Thôi !
Nuốt vào lệ đắng giữa bờ môi
Có luyến lưu chi cũng thôi rồi
Cuộc tình thành đá vừa vỡ rạn
Du mộng tan rồi , ngã chia đôi
Gắng gượng nhìn nhau , hồn thương đau
Nắng trưa rực đỏ cũng nhạt màu
Có trái sầu tư vừa chín rụng
Mà ngỡ hồn mình tựa vực sâu !
Lời nào cho nhau hóa chua cay
Ta nghe trong lòng gió mưa bay
Ơ hờ rơi xuống vừa chạm gót
Lãnh đạm chực chờ bám dấu giày
Một gánh tình si mỏi nặng oằn
Còn nghe phiền lụy mỗi bước chân
Chiều nay có kẻ vừa bại trận
Chân chùng , gươm gãy tiễn tình nhân
Hồn trăm năm hóa đá u hoài
Bảo rằng đã bỏ , đã thôi rồi
Mà vẫn chìm sâu trong cung bậc
Mơ chết từ dâu , trỗi hình hài !
Có chăng giao động ở trong lòng
Cũng chỉ một chút tàn dư mảnh
Tro xám về theo cơn gió lạnh
Khuấy đảo trong lòng vực trống không ...