Một ngày nào đó, khi mọi con đường đều đưa ta đến gần nhau, mọi suy nghĩ đều hướng cho nhau tốt đẹp, và mọi sự mộng mơ đều trở thành hiện thực. Khi ấy hẳn là mọi người mừng vui lắm.
Tối nay lại là một tối thứ 7; nó không hề giống như những cái tối thứ 7 khác y như triết học nói. Nhưng tâm trạng tớ thì thực là không hề khác lắm. Ngồi bật bừa một bản nhạc của SG lên rồi lại lóc cóc gõ phím và mơ mộng. Cô em ở bên kia nói rằng người ta nói Châu Âu là thiên đường nhưng giờ với em thì Châu Á mới là thiên đường anh ạ. Cô ấy nói thế vì bạn trai của cô ấy đang ở VN ta và cô ta tự nhiên thèm được đi ăn chè Huế mà ở bên đó cô phải đi mất 2h xe chạy mới có.
Cave, nghề Xây dựng và Secret Garden:
Tớ có ba thằng bạn thân, hôm nay gõ phím kể về một thằng cho quên từng giờ khắc. Tớ biết nó cũng có thật nhiều tham vọng, tham vọng thật nhiều, và mới đây thôi nó còn háo hức lắm. Hôm nay cả nhà ngồi ăn cơm, ông nấu ăn lại tiếp tục cái câu chuyện bất tận về các cô gái và kể rằng, bọn Cave giờ nó cũng khác lắm. Khác ở cái chỗ là nó chăm sóc mình nhiều khi chu đáo hơn cả vợ con chăm mình. Tao hôm nọ đi ngủ qua đêm với một con bé, đến giờ đi ngủ nó giục tao đi đánh răng trước khi ngủ; nó cầm tay tao lên vuốt ve rồi tỉa tót móng tay tao cẩn trọng và âu yếm như một người mẹ, người vợ đảm đang chu đáo... tao cảm nhận được rằng con bé ấy coi tao chẳng khác gì chồng hay con nó cả... câu chuyện tầm phào lan man và vui vẻ lắm. Nhìn vào mắt ông nấu ăn tôi cảm nhận được sự cảm động và nhìn vào mắt thằng bạn tôi tôi thấy ánh mắt nó chợt mơ màng khi tôi nói rằng vợ nhiều khi chẳng thể bằng Cave được, ấy là trong cái chuyện quan tâm chăm sóc và chia sẻ với nhau. Nhiều khi chỉ là trong suy nghĩ.
Cuộc đời công trường nhiều khi thực là buồn và gian nan. Cả hai thằng bạn tôi giờ đều sợ chính nghề nghiệp của mình. Nghề Xây dựng. Hồi mới vào trường, tôi được nghe nói rằng các anh nên tự hào vì đây là một nghề cổ xưa nhất. Nó giúp các anh có thể đứng thẳng lưng mình mà kiếm bát cơm và ngẩng cao đầu bởi những giọt mồ hôi mà mình đổ xuống. Một thằng trai Xây Dựng nào cũng có sẵn trong lòng một cái niềm tự hào làm vốn. Tự hào bởi chính cái sự gian nan kể cả trong lúc học và khi đi làm. Thế mà giờ cả hai thằng bạn thân và xuất sắc nhất của mình đều lắc đầu từ chối. Mỗi bước công trường là một bước tiềm ẩn sự thăng trầm, đen bạc.
Nhạc của SG như vẽ ra một ảo ảnh rồi du ta đi...
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến XanhXanh vì bài viết hữu ích này:
Hôm nay,sau 1 thời jan bận rộn với chuyện buồn của GĐ,lại vào đây tâm sự với hai bạn.
Thời tiết HN từ bữa đó đến jờ luôn ảm đạm,dường như sự ảm đạm đc hòa vào tâm tư,tình cảm của bản thân mình.
...Lặng lẽ 1 mình với mưa và nắng,nhìn những chiếc lá khô lìa cành lại trạnh lòng nghĩ về kiếp ng đơn độc.Từ lâu rồi mình đã k còn cảm jác với những vết thương.Đã là chai cứng nhưng sao trong lòng vẫn trống rỗng và hụt hẫng đến thế...?
Vẫn vui vẻ,hòa đồng...để che dấu sự trống trải trong lòng.Mong lắm những lời chia sẻ,an ủi...fân ưu...Mong lắm có bạn bè bên cạnh để lắng xuống 1 nỗi buồn thương.
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Tim Tím vì bài viết hữu ích này:
Xin lỗi cậu vì giờ này mới gửi tin đến cho các cậu. Tình hình là bạn Xanh giờ đang rất tâm trạng. Đang tổng kết lại những chuyện dở dang và cố gắng tìm một con đường đi tiếp. Cả về công việc lẫn tình yêu.
Lâu rồi tớ không nghe nhạc. Nhưng giờ mỗi lần nghe lại bật Secret Garden mà nghe. Giống hồi đầu năm vừa rồi lắm. Người ngây ngất lắt lay.Chuyện tình đời, bạn bè, đúng sai,... híc khó lắm thay. Tớ nhiều lúc chẳng khá hơn các cậu. Nhưng âu cũng là vì giữ mọi chuyện bình yên mà đành nhún mình thiệt thòi chút ít. Chỉ như gió mùa đông, giá lạnh nhưng vẫn là gió.
Giờ mình đã chuẩn bị 32 tuổi rồi. Tự nhiên tớ nghĩ cần phải định hướng lại, thay đổi lại bản thân mình. Trong mọi chuyện luôn. Hi vọng nó sẽ tốt hơn.Tối qua tớ với hai thằng bạn chơi thân từ nhỏ nằm chung một cái giường cá nhân ở khu tập thể của một đứa. Cả ba nằm than thở chuyện đời đổi thay. Tớ chợt nhận ra mình ngây ngô quá, hai chữ bạn bè nó khó biết bao và buông lời cay đắng. Có thể vì mình chưa có gia đình nhỏ, chưa lo lắng nhiều về tương lai nên nhiều khi hồn nhiên nhìn mọi chuyện nó đẹp đẽ hơn. Híc. Nhưng ít ra giờ thì mình cũng đã lớn, tớ nghĩ thế, thế nên cần một chút suy tư. Chơi sâu cũng có chọn lọc và nghiêm túc hơn. Híc. Không biết nữa.
Tớ giờ từng ngày mong hết năm cũ đi, mong xong công trình dang dở mà tớ đang phụ trách, mong mọi chuyện kết thúc. Để tớ có thể thảnh thơi kê cao đầu mà nằm miên man với những điều tớ thích. Đơn giản và bình dị quanh bố mẹ, anh em. Tham vọng cuộc sống tớ cũng có nhiều, nhưng thôi đành tạm khép. Cuộc đời chưa gian khổ nhiều nhưng sao tớ mệt mỏi. Mới bắt đầu một chút tự lập mà thấy khó biết bao.
Sáng nay tớ lên mạng sớm. Định bụng đóng blog. Từ giã Lương Sơn Bạc. Nhưng tớ không muốn xa bạn và mọi người. Thế nên gửi cho bạn vài dòng gọi là tâm sự và mong rằng sau này cậu và tớ vẫn giữ liên lạc. Có thể sau này tớ sẽ liên lạc qua email với cậu nếu cậu muốn. Thời gian tớ sống trên mạng chưa nhiều nhưng cũng giúp mình rất nhiều để sống tốt hơn trong cuộc đời thực.
Cảm ơn bạn thật nhiều và chúc các bạn luôn có sự kết thúc có hậu trong mọi chuyện.
XanhXanh
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến XanhXanh vì bài viết hữu ích này:
Lâu lắm rồi mới lại vào đây chơi,lâu rồi bạn hồng cũng vì bận chuyện trần jan mà quên chốn cũ...Bạn xanh cũng sắp "theo ng bỏ cuộc chơi" rồi,còn lại mình ta với ta.
...Mai kia,fải chăng chỉ còn gọi tên nhau trong mộng? Xa vời quá những nhân duyên vô định.
Chán rồi cái cảnh lướt khướt,lơ mơ...những thói hư vẫn k sao tẩy bỏ.Tự vấn lương tâm thì thấy có lỗi với hai bạn thật nhiều,nhưng lại chẳng đủ tâm sự mà vào chốn kia xin lỗi 2 người.
...Bạn Xanh đã tìm đc chốn bình yên,hoặc chí ít cũng đã lái thuyền đi tìm bến đậu.Giận bạn Xanh lắm vì báo trễ chứ k là trong thư gửi bạn Hồng đã kể lể sướt mướt lắm rồi.Bạn Hồng chờ thư sau gửi ảnh cả đám qua cho luôn nha.
Cảm ơn bạn Hồng với tấm thiệp SN.
Thân thương!
Có 3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Tim Tím vì bài viết hữu ích này: