Tháng năm đâu có trẻ già
Thơ ta cứ thế bay qua tuổi đời
Em ru giấc ngủ à ơi
Một trăm con nhện rối bời đường tơ
Vì ai nên phải bơ phờ
Vì ai cõi nhớ qua bờ bên kia...!
Cuộc sống là một thời đoạn di qua, một chuyển động vật lý, nối bên kia bờ vĩnh cửu, tự tại như hôm qua, hôm nay, ngày mai không đoạn đứt, sự phân chia làm mình hụt hẫng…
Thanh thản như thơ, lẩn vào với hư không, hòa vào đại ngã…
Dịu như tơ liễu buông mành
Trăng vàng trải lụa treo cành lẳng lơ
Nằm nghiêng cợt gió bên bờ
Lá non hổn hển vật vờ hơi sương…
Và đây, thấy gì khi viết những dòng thơ này?, khi khởi ta tưởng rằng ta nắm bắt được hư vô, nhưng khi nhìn lại thì những dòng thơ chỉ là một lối mòn mà trong đó càng soi rọi tự nhiên làm cho mình không biết chi!, cái nếp gấp ngàn năm cõi thơ như khựng lại, làm ta lửng lơ…
Đường về bên đó bao xa
Quê hương nắng rọi nhẹ pha ráng trời
Nhớ gì trong chốn mù khơi
Tiếng gà lai kiếp muôn đời gáy khan…
Rồi lời thơ đổ xuống làm cho ta không kịp suy nghĩ, và ai người cảm nhận phải đẩy nó ngược lên để bật ra thổn thức của lòng mình, và cứ thế nó bay xa, làm khổ ta, khổ người…
Cùng trôi giọt nước
Theo nhau cuối đời
Mong manh chiếc lá vàng rơi
Thương người thơ vẫn đầy vơi với mình!…
Khi ta tự hỏi thơ, thơ sẽ rắn lại tạo thành ẩn ngữ cho người bơi tìm, tư duy ấy tự nó áp đặt làm như không thể nào vượt qua, chỉ là nhất thời tự nó trở về với siêu hình, tâm hồn ta ẩn náu để trải nghiệm và tính toán là lúc ta rời cái chủ thể của thơ
Thơ ta lắng đọng từng giờ
Khi cao, cao vút không bờ chia phân
Khi rơi, rơi xuống từng tầng
Lẩn trong u uẩn phân vân ngả về…