18-10-2002
|
#37
|
|
Nhớ ngày nào hái đoá phượng đầu tiên
Tặng cho em vội vàng trong lớp học
Em mỉm cười nhưng rồi sao chợt khóc
Anh dỗ hoài em vẫn cứ giận dai
Nhớ ngày nào em cắt tóc ngang vai
Cài một chiếc nơ hồng lên làm dáng
Anh bảo rằng ôi vầng dương toả rạng
Để cho em giận dữ chẳng cài nơ
Nhớ ngày nào anh viết những dòng thơ
Mượn cặp em và bỏ vào trong đó
Em nhặt được đọc rồi em bỡ ngỡ
Lén nhìn anh cho mãi đến hôm sau
Anh nhìn em và bốn mắt nhìn nhau
Bị bắt gặp em cuối đầu bẽn lẽn
Cứ nhìn đi có chi mà phải lén
Hay sợ rằng chúng nó bảo mình yêu
Nhớ gì đây anh nhớ một buổi chiều
Anh đã nói yêu em nhiều đến thế
Trước hoàng hôn với ồn ào sóng bể
Chiếc hôn đầu ai đã trót trao ai
Cánh phượng ngày nào giờ có phôi phai
Khi thời gian cứ dần theo năm tháng
Hoàng hôn xưa có chìm trong dĩ vãng
nhưng tình yêu mãi mãi vẫn còn xanh
Nụ hôn đầu vẫn rạo rực trong anh
Vẫn ánh mắt em nhìn lên bối rối
Vẫn dịu dàng hờn ghen và giận dỗi
Phượng tàn rồi hạ chết phải không em?
|
|
|
|