Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi Tú_Yên
Xin thoáng bình yên
Em đứng nép bên vuông rào vắng vẻ
Dưới bóng dù che thừa thải của người
Mưa hoài rơi - rơi hoài mãi bên đời
Còn có chút gì buồn hơn thế nữa ?!
Em co ro rét và đói lòng hàng bửa
Bát cơm không đầy nên bụng chẳng đủ no
Vừa bước vào đời mà đã lắm âu lo
Có ai thấy một góc đời cay đắng ?!
Em đi mãi trên con đường quạnh vắng
Một mình thôi !
Lủi thủi một mình thôi !
Đêm lạnh lùng đối diện với đơn côi
Ngày lạc lõng giữa dòng người...
lạc lõng !
Em ôm giữ trong lòng niềm khát vọng
Một vùng trời riêng yên ấm, an lành
Có hoa xinh tươi và cỏ ngát xanh
Niềm hạnh phúc ?
Là loanh quanh - có lẽ !
Em quạnh quẽ !
Âm thầm cùng quạnh quẽ
Mơ một lần được chạm khẽ niềm vui
Mơ một lần từ giả nỗi ngậm ngùi
Để môi hồng thắm nụ cười trong sáng.
Em bước mãi trong tận cùng năm tháng
Cùng niềm mơ hoài...
...
Xin một thoáng...bình yên.
* Bài thơ nầy TY làm lâu lắm rồi, trong một lần tình cờ nhìn thấy bức ảnh trên.
Một mảnh đời...
Có phải không ? Lặng Lẽ !
|
BÌNH YÊN NHÉ - CON YÊU
Ngủ ngoan nhé – Bầu trời xanh của Mẹ
Mặc ngoài kia đang hối hả mưa tuôn
Mặc tấm dù không che nổi thân con
Nhưng có Mẹ với tình thương vô hạn
Ngủ ngoan nhé – Giọt nắng mai của Mẹ
Mặc ngoài kia, gió buốt lạnh thấu xương
Chút ấm nồng sâu thẳm giấu trong tim
Đủ sưởi ấm hồn con trong giá buốt
Bình yên nhé – Nụ hồng yêu của Mẹ
Dù mây mù che khuất cả ánh Dương
Nhưng mặt trời rực rỡ ở trong tim
Mẹ chiếu sáng cho đời con thầm lặng
Dù đói lòng, dù cạn sức, tàn hơi
Mẹ vẫn ở bên đời con mãi mãi
Dù ngã gục trong dòng đời trôi nổi
Dòng sữa ngọt ngào mẹ vẫn chắt chiu
Mặt trời nhé – hãy bình yên trong Mẹ
Hãy lớn khôn trong tràn ngập yêu thương
Mẹ vẫn theo con khắp những nẻo đường
Làm lá chắn cho đời con mãi mãi
Bình yên nhé – mặt trời yêu của Mẹ
Bình yên nhé – con yêu