Thế này nhé, Trác lão tiên sinh trước khi kể câu chuyện này có nói :
Trích dẫn:
Ở đây Trác mỗ muốn thử đưa ra một trường hợp, mời Lê huynh đài xem xét, coi thử có nên chia tay hay cứ nấn níu mà...nhẫn nhục.
|
Nên tại hạ tạm lờ cái "ý bóng" đang lập lờ cuối câu chuyện để thử làm "chuyên gia tư vấn" coi sao. Hehe.
Ở đời, vốn có nhiều chuyện trái khoáy lắm, nhưng tù oan đâm sinh li từ biệt chắc cũng chưa bằng cách trở Âm Dương nên người ta nói "còn nước còn tát", còn tình thì còn "vớt". Ko phải chỉ là tình yêu, mà còn là tình nghĩa, đã biết người ta hàm oan mà không nỡ lòng ra tay trượng nghĩa giúp người giải oan thì thực ko phải bậc trượng phu.
Nói thực đọc chuyện tại hạ ko thấy gì "mới mẻ" trong việc bạo lực "ngược" trong các gia đình thời hiện đại. Chuyện vợ oánh chồng, thuê người dằn mặt chồng gặp khá nhiều trong các tờ Hạnh Phúc Gia Đình 1 tuần một số 4 ngàn đồng.
Trách các bà vợ sư tử một thì trách chính ông chồng đó 10. Ông chồng trong câu truyện trên còn đáng trách hơn rất nhiều.
Do Trác tiên sinh ko kể rõ, nên tại hạ ko biết đôi vợ chồng rổ rá cặp lại đã có mụn con nào chưa, và đức ông chồng kia có công ăn việc làm thu nhập hay ko? Hai yếu tố này quyết định cách ứng xử giữa họ, và cách giải quyết vấn nạn này của ông chồng.
-Nếu hai người đã có con thì giải quyết li hôn dù ít nhiều cũng gây ảnh hưởng tới tâm lí của chúng. Nên giải quyết theo chiều hướng nhẹ nhàng hơn.
Nhưng người chồng bắt buộc phải cương quyết, đòi lại quyền làm chủ gia đình của mình, đòi lại thế đứng của người đàn ông trong gia đình.
+ Đó là vấn đề về sức khoẻ, chồng phải khoẻ mạnh hoạt bát, nếu yếu hơn vợ phải chú ý rèn luyện thân thể để nâng cao khả năng "phòng thủ" và "tấn công".
+ Đó là vấn đề về kinh tế. Nếu người chồng phụ thuộc hoàn toàn vào vợ thì hẳn nhiên anh ta trở thành thấp hèn, nhu nhược, và ăn bám. Vậy anh ta phải biết cách kiếm tiền.
+ Phải đòi lại tiếng nói trong gia đình. Khi vợ mắng mỏ anh ta ăn bám, khi vợ kể công này nọ anh ta đừng "hiền" quá mà co vòi ngồi ngoan ngoãn như con chi chi mà lắng nghe. Cái loa kia to, thì mình cũng nên rèn cho mình một cái "loa" tương xứng. Đây là cách "dĩ độc trị độc". Vợ chơi nhạc cổ điển, thì chồng cũng phải cải lương góp tiếng.
+ Trả lại, hoặc ko động vào tất cả những gì là của vợ. Ti vi hả, sang hàng xóm mà xem nhờ. Máy giặt hả, một là tự giặt tay hay nhiều tiền thì đem ra tiệm giặt. Giường hả, sofa đệm cũng rất êm mà lại được ngủ ngon giấc.
+ Đòi quyền giáo dục con cái. Cái này e là khó nhất, nếu đứa con đã lớn quen thấy bố lủi nhủi sau lưng mẹ thì e nó cũng 8 phần khinh thường bố rồi. Chỉ có cách dùng tình thương yêu thật sự, và những thương yêu chăm sóc đúng cách mới mong giành lại con về phía mình. Và từ đó cũng cảm hoá được vợ.
Ấy là nếu họ có con, và còn tình cảm với nhau
- Còn nếu họ chưa có con thì dù người vợ cũ mất hay còn, mình còn yêu hay đã cạn tình thì trước mắt chưa xét vội, cũng nên tự giải thoát cho mình.
Nếu lệ thuộc vào kinh tế thì cũng hãy mạnh dạn làm một thằng đàn ông đứng bằng đôi chân của mình, làm lại từ hai bàn tay trắng. Đời chẳng tuyệt đường sống của ai, nhất là khi có người bạn như Trác tiên sinh
Mình đã sai lầm khi lấy phải người vợ như vậy, thì cũng đừng tiếp tục sai lầm sống trong sự cam chịu khi mà tình cảm đối với vợ đã ko còn, chắc chắn sẽ ko có hạnh phúc.
- Còn nếu người chồng này "đàn ông" hơn nữa, và còn yêu nhớ người vợ cũ thì anh ta hãy dũng cảm nhẫn nhục để tìm cách giải oan cho vợ cũ, có thể lục lọi lại hồ sơ vụ án, hoặc tìm cách tìm hiểu nội tình sự việc............đại khái là thử làm sê lốc hôm xem sao. Nếu giúp được người ta thoát khỏi cảnh gông cùm khổ sở thì chắc chắn bao oán hận chất chứa sẽ sớm tiêu tan. Làm thế trước hết là vì tình thương đồng loại, sau mới vì tình yêu.
Còn cái "ấn ý" Trác tiên sinh nói cuối bài thì tại hạ cũng chả có gì bàn luận, bởi nó rõ như ban ngày. Qua những ví dụ mà tại hạ và tiên sinh nêu ra thì chắc chắn cả hai chúng ta đều đã rút ra được rằng, cái câu " Đứng núi này trông núi nọ" ko phải lúc nào cũng nên áp dụng. Phải không ạ?