Ở đây, có một đường link rất hay
http://www9.ttvnol.com/forum/f_408/875873/trang-1.ttvn, đóng góp cho hấp dẫn tẹo.
( Nhắn Thiên Nhai, còn có vài chủ đề nữa rất hữu ích, anh muốn gởi link cho em mà sao yahoo không đăng nhập được, cũng ở trong cùng mục với link này đấy )
Hi hi, bạn Lê Nguyễn, biết ngay thế nào bạn cũng thòng câu này, từ đó suy ra bạn là người xách mé và nhỏ nhặt, đến mức làm cho bạn trờ nên nhỏ xíu...
Thêm nữa, bạn rất háo chiến, như người ta vẫn bảo với lũ ngưa non như vậy
Trước tiên, xin nói về cái mà bạn tự đắc này : "Ái chà chà, tại hạ ko ngờ khả năng kìm nén của Nhiệt Mặc Xinh bằng hữu kém đến thế, hay tại khả năng chọc giận của tại hạ bao lâu nay vẫn chưa hao hụt"
Hự hự, xin thành thật chia buồn với bạn, có cần phải nói ra cho mọi người đều nhìn thấy như thế không nhỉ ? Bạn cho rằng trình của mọi người ở đây kém đến mức đấy ? Đó là yếu kém thứ nhất, bạn tưởng thế mà không phải thế, có mà...Tưởng Giới Thạch! Hoặc là bạn không đủ tự tin với chính mình, nên mới thất thố đến ngô ngây như vậy
Trên mạng online như thế này, thì ngôn ngữ là dung mạo đại diện cho mỗi con người, chỉ trong một câu ngắn của bạn, mà bắt gặp đến 3 điểm ( - )
Thứ 2, là cách bạn gọi tện tôi "Nhiệt Mặc Xinh", có câu muốn người ta tôn trọng mình thì trước hết, phải tự tôn trọng mình đã. Bạn đã không tôn trọng chính dung mạo của mình, thì điều gì trong mắt người khác, hẳn bạn đã hay ? - đó không phải là cách chơi chữ như bạn tưởng ( Lại ...Tưởng Giới thạch lần nữa) đấy là làm xấu mặt tôi, hay xấu mặt bạn ?
Chợt nhớ, Cộng Sản vẫn thường hay tự hào: Dù là hai bên không cùng chiến tuyến, nhưng địch vẫn gọi ông Hồ là bác hồ, là cụ Hồ, chứng tỏ ông Hồ là một người có nhân cách chói sáng, đáng tôn vinh, nhỉ ? Thế tại sao bên chiến tuyến kia, không co người được gọi tương tự ?
Thứ 3, "hay tại khả năng chọc giận của tại hạ bao lâu nay vẫn chưa hao hụt"
Nếu bạn đã tự nhận, đây chỉ là bạn muốn tìm vui, đi chọc giận người khác, thì có gì đáng, mà tiếp chuyện ? Chưa nói đến bạn không nghiêm túc, mà chủ đề mà bạn đang nói cũng không nghiêm túc nốt đối với khách quan người đọc.
Tương tự, những gì bạn đã nói ra, tôi hoàn toàn có thể đáp trả lại, nhưng tôi thì không thích thế, nhìn cái đống dài dòng mà bạn mất bao công lao đổ trí đổ lửa vào... Thôi kệ, bạn muốn nói gì thì nói, riêng tôi, rất ngại việc vì cá nhân mình mà làm cho độ loan thì của ngươi khác tăng lên, cảm giảm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đấy là tôi biết tự nhìn nhận mình ( Điểm 10 cho sự trung thực nhá ), so với Trác tiên sinh bạn thử nnghĩ bài viết của mình sẽ còn đọng lại bao nhiêu % trong mắt độc giả nèy ? Còn tôi, thú thật là rất ngưỡng mộ, và lấy làm ưa thích lối viết ấy. Đọc mà cười, cười đa nghĩa, thú lắm chứ.
Cũng chính vì thế, nên bạn đừng vội như đã nghĩ khi tôi nhận băng tửu tẩy trần của Trác tiên sinh, mọi sự đều có cái lý của nó, và cái lý ấy không dành cho những kẻ mù quáng, không có tinh thần thượng võ - Not fairtalk.
Tôi đã từng khẩu chiến và quan chiến rất rất nhiều trong những lĩnh vực khác nhau về văn chương, thi ca, mỹ thuật, lich sử, chính trị.... ở những nơi khác nhau, nên sớm nói với bạn rằng: "Những thứ này sẽ dẫn dắt đến những vụ đấu khẩu vô vị" Vô vị, vì sẽ không dẫn được tới đâu cả cho mục đích chính. ngoài sự thõa mãn nhất thời.
Và từ những nơi đấy, tôi mới thấy, Trác tiên sinh đúng là người rất hòa ái, dĩ hòa vi quy, nếu không bạn đã bị đập tan tành không còn manh giáp ngay từ bài đầu tiên rồi, tôi nghĩ bạn nên đến xcafe.ogr mà học hỏi, ở đấy có rất nhiều điều (tư liệu chẳng hạn...) và cũng thỏa mãn cho tính háu đá của bạn khi cao thủ rất nhiều, sẵn sàng đáp ứng, đừng vì thấy ở Lương Sơn Bạc, các hảo hán đối nhau bằng nghĩa khí giang hố mà tưởng... ( Lại họ Tưởng tiếp nữa )
Thôi, chán, chẳng muốn nói thêm nữa, tôn chỉ của tôi là nói ít hiểu nhiều, kiệm lời khỏi mất công gõ, gõ nhiều thế này biết đâu đàn gẩy tai trâu...
Chỉ có câu này muốn nhắn lại bạn: "Biết người khinh, mà im, kẻ ấy không còn đáng khinh nữa"... Bạn thì chưa đến mức ấy, có thể gán từ khác vào dùng tạm, ý nghĩa không thất thoát bao lăm đâu.
Và điều này, CNXH là chủ nghĩa không tưởng, tự cổ chí kim, chỉ có hai người làm được điều này, đó là Chúa Giê Su và Mặc Địch của đất Trung Hoa. Chúa thì đã là đấng tối cao, thuộc về phạm tru tâm linh, được thờ phượng từ bao nay, không bàn đến. Còn Mặc Địch, là người khởi xướng Thuyết Kiêm Ái, vốn là tiền thân của CNXH, duy mỗi có ông là làm được thuyết ấy và được người thế hệ sau tán tụng, kính ngưỡng, thế nhưng, sau hơn hai ngàn năm, tên tuổi ấy đã bị vùi lấp bởi những lý lẽ hiện thực cuả CNPK và CNTB
Và một lời khuyên, muốn nhìn nhận lịch sử, hãy để cho mình khách quan trước đã, tìm hiểu cả hai bên, đừng để mình thiên vào bên nào, được như vậy, thì mới lấy cán cân của mình ra mà đo.
* Tóm lại (Gạch đít cái): Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Biết càng nhiều, thấy mình càng nhỏ, nhìn thấy vũ trụ càng bao la, nội tại sẽ dạt dào cảm thán.
Gõ một hồi, tốn quá chừng thơi gian, nhỉ ?...