Nghe như tiếng gọi nhau vọng về xa lơ xa lắc
Nghe như tiếng thủy tinh cứa vào động mạch
Em hồn nhiên nhìn ngày tháng đi qua
Chẳng có kỉ niệm tìm về ướt gối
Mộng vẫn nguyên trinh như thuở chưa buồn
Xin đừng đổ lỗi tại những giọt mưa tuôn
Trần gian đâu có lắm ngày tháng 7
Để tình nhân dỗi hờn
Để tình yêu lộng lẫy
Bỏ đi thôi, những định lý vô hồn
Nghe như tiếng gọi dội về rách nát trái tim non
Nghe chữ yêu núp sau bóng nhục tình hấp hối
Những con chữ oằn mình mang tội
Chẳng còn yêu nhau, đơn giản đến không ngờ
Nghe như tiếng gọi nhau về
trong xa lắc, xa lơ
Em đặt dấu chấm than để khóc chuyện tình dang dở
Anh gục đầu trong chuyến tàu đêm
Muộn
lỡ
Chín tháng chia xa
Chín tháng đợi chờ
Em hoảng hốt nhìn đứa bé đang chờ sữa mẹ
Cắn môi mình bật máu.
Đêm nay không có tiếng gào dội về bên vách nhà màu trắng
Đứa bé không rõ gái - trai nằm bình thản
Bú những giọt sữa cuối cùng của người đàn bà
đêm đêm chờ sáng
Nghe rõ tiếng thủy tinh găm vào cổ
Đỏ máu
vô hình.
Trac huynh, muội có một vướng mắc trong lòng khó hiểu suốt đặng, mong huynh chỉ lối mở đường, thiệt đa tạ lắm lắm.
Ngẫm ra cái mà ngẫm ra, muội nghe người ta (người ta nào thì cho là thiên hạ đi) thiên hạ này nói, một người muốn khoác trên mình cái tên "tư bản" thì ít ra anh phải biết bỏ vốn kinh doanh để mà làm ra lợi nhuận. Chứ nếu muốn giàu mà anh dùng quyền lực để chiếm đoạt thì không thể mang được cái tên đó. Thiên hạ kia bèn hỏi: "Như thế gọi là gì cho đúng?" Thiên hạ này trả lời ngay không chút ngập ngừng: "Gọi nôm na là ăn cướp. Cướp đầu đường xó chợ gọi là cướp vặt. Cướp có hệ thống đường lối chính sách gọi là quốc tặc. Mà cướp loại này ngay cả người bị móc túi biết mình bị cướp mà không cưỡng vào đâu được".
Không cưỡng, cho đó là nhẫn nhục được không? Nhẫn mà càng lâu thì là giỏi rồi, thiên hạ nọ cho rằng, biết im lặng và chịu đựng giỏi trước mọi tình huống thì cũng là lời khen. Thế cứ chịu đựng giỏi và không cưỡng khi bị cướp? Đầu óc muội vốn tăm tối thuộc loại ngu lâu dốt bền, gặp phải vấn đề gì khó nuốt thiếu điều muốn bứt tóc bóp trán đến mỏi cả tay. Đi qua đi lại như suy nghĩ lung lắm mà thực ra không có nghĩ gì cả, chỉ đang thắc mắc hồi nãy hắt hơi quá chừng không biết có ảnh nào nhắc mình không? Khi nào ngồi máy mới thắc mắc tiếp. Huynh ơi, nỗi lòng của muội là thế !
Ngẫm nữa, người trong yếu thế lấy lý lẽ để nói với kẻ đang có cường quyền thì có cho là dại không? Vì đang trong thế yếu cho dù có lấy lý lẽ con người mà đi tranh biện với cường quyền mà sự hung bạo thì chắc hẳn không thiếu rồi, vậy thì có khác gì tự rước họa vào thân. Vì thế, nếu như chọn chạy là thượng sách, thì chẳng hay đó có mang tiếng hèn hay tự cho mình là biết NHẪN CHẠY?
Ôi, ngẫm hoài ngẫm mãi, thấy khó lắm đa ! Rốt cuộc NHẪN để yên thân được ta hay tự hào gọi là biết sống khôn trong cõi chết? Ôi, ngẫm tái ngẫm tê, thấy dạ bồi hổi. Cái đầu đánh nhịp theo trống thùng thiên hạ gõ, tim thì nhảy loi choi theo lời thiên hạ giục giã, mà chân thì đóng đô tại chỗ vì mất phương hướng chẳng biết chạy về đâu. Ấy da, chạy là thượng sách thì cũng phải biết rõ muốn chạy về đâu đã chứ ? Mà nếu chạy nơi nào cũng khó tránh nạn cường quyền cướp, thế thì có cần chạy hay không? Đôi chân cứ khởi động lấy trớn... đợi. Nghĩa là nhẫn tại chỗ á ! Chờ kẻ cường quyền thất thế thì trả thù cũng không muộn, thiên hạ hay nói thế: "Quân tử trả thù mười năm cũng chưa muộn". Hic, nếu đã là quân tử thì sao còn nghĩ tới chuyện trả thù chi thế? Ngẫm ra, xin lỗi Trac huynh cho muội văng tục tí (đây là cố tật rất xấu mà muội chưa bỏ được), nhưng mỗi khi "bí" "tắt" là muội lại muốn: (xin lỗi huynh nữa)
Người xưa bảo Tránh voi chẳng xấu mặt nào, nhưng người xưa cũng bảo Nực cười châu chấu đá xe, tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng. Quận chúa có thể suy ra điều gì ? Phải chăng ăn thua tự bản thân chúng ta hiểu được khi nào thì tránh, khi nào thì đương ?
Nguyễn Du thác lời Kim Trọng viết một câu thế này : Có khi biến có khi thường, có quyền nào phải một đường chấp kinh. Ngộ biến tùng quyền là lẽ sống, hơn cả lẽ, là đạo làm người. Điều quan trọng, phải nhận biết khi nào là biến, khi nào là thường cho chính xác để không phải ân hận về sau.
Có lẽ mọi trường hợp tuyệt đối không thể giống nhau. Mỗi cá nhân phải tự chọn cho mình một thái độ đúng đắn nhất, chỉ cho riêng mình thôi. Khó để đề ra một công thức chung.
Giả dụ như công cuộc đại phá quân Thanh của Quang Trung diễn ra trong một hoàn cảnh tốc chiến tốc thắng, ngược lại, cuộc trường kỳ kháng chiến của Lê Lợi và Nguyễn Trãi kéo dài tới mười năm nằm gai nếm mật. So sánh hai chuyện này cũng khó. Ai giỏi hơn ai, làm sao biết ?
Khi binh lực của kẻ thù lân bang chưa kịp ngấp nghé biên giới, Lý Thường Kiệt đã giở một "tuyệt chiêu" độc nhất vô nhị trong lịch sử nước nhà, đem quân sang tận châu Ung châu Liêm mà thảo phạt. Ngược lại, Ngô Thời Nhiệm và Ngô Văn Sở đã tự quyền rút quân vào dưới dãy Tam Điệp khi Tôn Sĩ Nghị kéo đại binh sang. Xét theo kết quả, cái nào cũng quá tốt. So sánh hai kế hoạch với nhau thì sự trái ngược to lớn vô cùng.
Trác mỗ cho rằng mỗi người phải tự quyết, sai, hay đúng, cứ lấy kết quả tốt hay xấu mà suy, mà rút đúc kinh nghiệm. Nhiều khi cũng phải trông mong vào sự may rủi. Lẽ tất nhiên là vậy. Tài ba cỡ nào cũng chưa chắc trăm trận trăm thắng nếu không biết ứng dụng kinh nghiệm của kẻ khác vào thật khớp với hoàn cảnh chính mình, cộng thêm cái ngẫu nhiên may rủi. Sự may rủi ấy có khi chỉ chiếm 0,01% nhưng, có khi là điểm then chốt quyết định cho sự thành bại lâu dài.
Đó là giở giọng nói lý. Còn, thông thường ở đời người ta quyết định hành xử theo cảm tính nhiều hơn. Và, quả thật nhiều khi chỉ trong tích tắc, thời gian đâu mà suy xét cặn kẽ.
Giả dụ bản chất của một con người nọ là khí khái, dẫu có biết đương đầu với một con voi là dễ dàng xảy ra thảm trạng, nhưng, trong bụng cứ sôi lên sùng sục thì...chơi, cứ chơi cái đã, tới đâu hay tới đó. Kiểu Ninh thọ tử bất ninh thọ nhục vậy thôi.
Còn một người khôn khéo hơn thì có cách ứng xử hoàn toàn khác. Nhìn bề ngoài có thể tưởng rằng đó là một hành vi hèn nhát. Nhưng, những người này nhắc nhở chúng ta rằng, cạn sòng mới biết lóc, trê, hoặc trường đồ tri mã lực (đường dài mới tỏ ngựa hay).
Thái độ nào cũng đáng trân trọng hết, QC ạ. Mỗi con người, mỗi hoàn cảnh là một vũ trụ thu nhỏ. Quy luật của vũ trụ này chưa chắc đã áp dụng được với vũ trụ kia. Phải tự thân vận động thôi, cô QC ơi. Cắn răng mím lợi mà xắn tay áo lên đương đầu với những gì xảy ra đối với chính bản thân mình, đó là điều tối thượng. Khuyên nhủ, cố vấn, giúp đỡ chỉ có giá trị ở mức độ nào đó mà thôi. Nhớ lấy.
Ơi, đã làm Dần Béo đi lại đến 15 lần cơ ah ? Thấy thương ghê chưa, thôi xin lỗi nhe ! Để Quỳnh Tổng Binh chuộc lỗi bằng cách khi nào Dần Béo "lọt" vào tay Quỳnh tùy quyền sử dụng, thì mức hành hạ mà Quỳnh đã tính sẵn trong đầu dành tặng cho Dần Béo sẽ được giảm nhẹ tới mức có thể thông qua được. Thích hông?
Muội cảm ơn Trac huynh, hic, cứ mỗi lần rục rịch muốn nhổng trò gì lên, là y như bị điểm trúng. Tiếp, vái trời không làm khổ Dần Béo nữa.
Đôi khi tôi thường thích "truy" chính mình là vậy, truy mình xong liền quay qua tìm từ người khác nữa. Đời sống - lòng người (không tính thời gian hôm qua hay hôm nay, không tính chuyện cũ hay mới), thường hay nhận được những món quà tặng chả có thích thú tí nào, đó là những cảm giác bất an. Có phải vì càng ngày sự lọc lừa xảo trá của người đời càng tinh vi càng leo thang đến mức khó phân biệt khó tránh được ? Trong khi sự nhận định lại thường thiếu đi tính chất rõ ràng. Phỏng đoán hay hồ nghi đều rất mệt mỏi. Thói quen này (dù âm thầm) rất dễ tạo nên sự thủ thế ngay cả khi người ta tìm đến yêu thương, quả là một điều bất hạnh nếu rơi trúng ai. Thiên hạ nói theo lý thuyết ra rả rằng, tinh thần có ổn định thì mới trấn áp được những nỗi bất an đầy rẫy. Thì ai lại không biết, nhưng khi đối diện với sự thực & giả khó phân biệt đó, liệu có đủ tự tin (đừng mơ vào lý thuyết) để nhìn ra điều bị che dấu mà không cần phải tự huyễn hoặc, đem trái tim ra phơi từ ngoài trời cho tới tận nơi chốn tôn nghiêm, thành khẩn ngước lên trời cao mơ ước về một con mắt thần thứ ba được ẩn tàng sau vầng trán. Trong khi bộ não vẫn hoạt động tối đa khi tiếp cận sự việc thực tác động rồi tha hồ quy ra những suy luận đầy phức tạp. Ừ, chịu suy nghĩ về một mặt nào đó cũng được coi là đã có một lượng giá rất cao về độ an toàn. Ai cũng có khả năng chọn lọc và lựa chọn.
Nhưng, trong thực tế, ngay cả sự chọn lọc - lựa chọn cũng ẩn nhiều khác biệt. Có người chọn im lặng dù bị thiên hạ nhạo rằng, "Ô hô ô tai, trí tuệ ra điều tiết tháo để bầy láo nháo lên ngôi". Có người chua xót cay đắng đi theo một cách miễn cưỡng mà họ cho rằng, "Ôi, tôi đâu còn chọn lựa nào khác." Có người thì tự nguyện hồ hỡi vui vẻ lắm vì họ cho rằng, "Ăn cơm chúa thì phải múa theo nhịp trống chứ." Có người thì gặp đâu đối phó đấy lại thêm chút láu cá kiểu con buôn thì họ cho rằng, "Một câu trung một câu nịnh, đằng nào miễn lợi thì thôi." Dạng này khó chơi nhe, con chữ nhân danh sự thực chắc chắn sẽ bị vỡ làm đôi. Có người thì hiền lành củ mì củ mì thì rằng, "Ăn theo thuở ở theo thì". Rất nhiều phạm trù xen kẽ được thể hiện qua đối thoại hay dùng động tác tay chân để diễn tả, thì điều nào làm cho người ta hiểu nhau hơn hay bớt hiểu nhau hơn? Còn im lặng nữa, có giải quyết được vấn đề không? Điệu này rủ nhau chơi binh xập xám tưởng chắc, tự đoán nước bài của nhau. Thế nếu sự cuồng tín, sự trung thực, sự ngụy biện trung thực mà đụng nhau tóe lửa thì ra sao? Thì thành tranh cãi và tranh cãi không ngớt khi có quá nhiều những lối nhìn phiến diện, những ngộ nhận, những ảo giác, những bất công..... Khi đợi chờ mọi sự của trần gian trở về đúng chỗ thì sự thất bại khi chưa đụng tới chữ HẾT thì rơi vào lại cái điểm khởi đầu, nỗi bất an, rồi lại sinh ra cái cố tật hay thủ thế khi đi tìm yêu thương, quả là một điều bất hạnh vì người ta lại cho sự bất an đó có cơ hội được hồi sinh, làm sao giết nó được. Người ta cho rằng, sự cuồng tín nếu không đánh tan thì rất nguy hiểm, hệ quả rành rành trước mắt nhưng đều bị chối bỏ vì lòng say mê đến mức mù quáng rồi. Nhưng một mặt khác, khi bắt đầu biết thèm khát tự do thì sẽ càng tăng thêm lòng ý thức về điều này. Nhưng đến bao giờ? Người đợi chờ người, đợi chờ nhau thôi. Không thể sống mãi theo người khác được, sống theo như ..... nghĩ. ( chỗ trống dành cho mỗi bản ngã). Một vũ trụ quan đúng đắn.
Qua sự khác biệt từ nhiều phạm trù riêng - chung, tôi tìm thấy một điều mà tôi cảm thấy an ủi nhất, giúp tôi có niềm tin nhiều hơn, dĩ nhiên cả lòng tự tin hơn nữa chính là từ những người mà tôi đã bắt gặp trong cuộc đời, khi mà sự thực & giả khó phân biệt đến vậy thì chân dung của họ không thể lẫn vào đâu được hết :
Những hào sĩ đứng bên bờ Nhật nguyệt
Vỗ tay cười khinh lớp sóng lô nhô
(N.B.S.)
Đọc xong bài viết của QC, hứng chí khoái làm thơ. Gác qua những mệt mỏi lằng nhằng của đời sống. Buồn cái ! Cho phỉ...nhỉ !
Xin mạn phép mượn hai câu thơ của nhà thơ NBS làm...mưỡu vậy.
Phèo...
Những hào sĩ đứng bên bờ Nhật nguyệt
Vỗ tay cười khinh lớp sóng lô nhô
Ta chẳng biết mình có gan hào sĩ
hay chỉ là gã láo toét nhi nhô
trèo lên cao ngó đời như kiến cỏ
bớt hận mình thất chí phải...làm thơ
tập phủi tay sau khi chùi nước mắt
cô tiểu thơ vừa mắc bẫy bợm già
đời lận lường có còn chi nói nữa
lưỡi dài theo từng câu chữ điêu ngoa
ta chẳng biết bỏ đời đâu cho gọn
chốn lề đường hay góc bãi tha ma
ta chẳng biết gom hồn về còn mấy
những bung xua lả tả tự bao giờ
thời buổi loạn bói chẳng ra minh chúa
gươm Đặng Dung rỉ sét cũng treo hờ
ta biết mình chẳng có gan hào sĩ
rượu say nhèo biết gác cẳng ngâm thơ...