Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi Tú_Yên
Rượu buồn ?
Rượu buồn...
người uống mãi ư ?
Để mong quên hết suy tư trong đời ?
Mơ xưa...
biền biệt phương trời ?
Ngỡ rằng còn nhớ...sao rồi lại quên !
Rượu buồn ?
Uống một mình ên !
Suy tư theo gió bồng bềnh...xa xăm ?
Một ngày,
một tháng,
một năm...
Thời gian thầm lặng...lặng thầm - thoi đưa !
...
Hỏi rằng: Người thực say chưa ?
|
ĐÊM CUỐI NĂM UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH
Ta rót nghiêng cả cuộc đời vào chén
Rót cả tháng năm, rót cả tâm tình
Rót cả đắng cay, ưu tư, phiền muộn
Rót cả bóng hình xa lạ, thân quen
Rót tất cả, cả tình yêu, nỗi nhớ
Cả bóng Hoàng Lan trong trận bão giông
Cả bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông
Cả những đớn đau và tận cùng hi vọng
Và ta rót, rót cho nghiêng bóng xế
Rót tột cùng, rót tới giận hờn quên
Rót cho cuộc đời đổi trắng thay đen
Rót luôn cả ta vào li rượu đắng
Có lẽ ta say, trăng vỡ làm muôn mảnh
Các vì sao theo vũ điệu điên khùng
Mặt đất, Bầu trời nhảy múa lung tung
Còn công lý thì hết nghiêng lại ngửa
Đúng! Ta say, Ta nắm tay cùng Gió
Nhảy điệu Tăng Gô, vắt xổ cuộc đời
Chân loạng choạng, Miệng cười vào xã hội
Ôi! Công bằng, công lý. Đúng! Ta say.
Không! Không thể. Ta không say! Không thể
Ta uống cuộc đời với li rượu hồn ta
Ta không thể say. Mà thế nhân điên đảo
Thế nhân tầm thường kết tội Ta Say
Không! Không thể! Ta không say, Không thể
Thế nhân tầm thường đâu đáng để ta say.
*
Bài thơ cũ nhưng luôn đúng tâm tư của LL. Đúng không TY