Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi Hà Như Bình
Học mà theo cái kiểu “có bài thì học”, không hiểu rằng tương lai sẽ sử dụng mảng kiến thức nào? vào mục đích gì? ra sao? thì cũng như một người bới tung cả đống đồ đạc mà không biết mình đang cần gì. Thời gian không phải vô hạn, sức người cũng chỉ có hạn. Bạn hết mình trong cái này không có nghĩa là bạn cũng sẽ đủ thời gian và nội lực dành cho những cái khác, và nhỡ nó là những thứ quan trọng hơn thì sao? Người ta có thể kiếm ra nhiều tiền trong hôm nay, và nếu sống chỉ biết có hiện tại thì sao không tiêu “hết mình” cái đống gia tài ấy đi? Ki cóp, tiết kiệm làm gì? ^^ WhiteClouds nghĩ về tương lai đơn giản và phiến diện quá.
|
Có thể tôi nên nêu rõ hơn một chút để tránh hiểu lầm. Ý tôi muốn nói đến không phải là tri thức, hay một kiểu "bài tập" nào đó , ý tôi muốn nói đến là kinh nghiệm cuộc sống trong
Khoảng Khắc Này. Như tôi đã trình bày là có ba loại kinh nghiệm :thứ nhất là "nắm giữ" , thứ hai là "ghét bỏ" , thứ ba là "bỏ lơ". Thật đáng tiếc mà nói rằng thật sự loại kinh nghiệm thứ ba là loại chiếm hết 90% cuộc đời của bạn mà đa số những gì mầu nhiệm nhất đều chứa trong nó. Tại sao nhiều người luôn nói lên những câu nói đau khổ , chán nản? Vì họ chỉ biết đến những gì họ "nắm giữ" và những gì họ nên "ghét bỏ" , hai thứ này luôn đi cùng với nhau. Vì tâm họ luôn đánh giá , luôn phân biệt , luôn đòi hỏi ở tương lai và luôn soi lại quá khứ. Tất cả những thứ này rồi sẽ cùng dẫn đến một kết quả là đau khổ, buồn chán. Có thể không phải bây giờ nhưng nó
sẽ đến. Các bạn cho rằng các bạn biết về hiện tại nhưng thật ra bạn chả biết gì về hiện tại cả. Thật tình mà nói thì bạn chỉ biết có tương lai và quá khứ thôi. Cái hiện tại của bạn chỉ là một ảo tưởng. Tôi không có ý chỉ trích bạn. Nhưng hãy xem lại đi , bạn có biết gì về hiện tại hay không? Bạn quan trọng hóa tương lai đến độ bạn không thể ngừng suy nghĩ về nó, còn quá khứ thì cứ buồn buồn thì moi ra mà soi săm để rồi vướng mắc.
Ngay Trong Khoảng Khắc Này bạn đang làm gì , bạn đang nghe gì , bạn đang ăn gì? Bạn có chịu chú tâm đến nó không hay chỉ mơ tưởng về một tương lai nào đó hay tơ tưởng về những gì có trong ký ức của bạn? Còn bao lâu mà bạn còn chưa chịu lắng nghe (ý tôi nói là "lắng nghe") hiện tại với một tâm thức vô phân biệt, biết chấp nhận thì chừng đó bạn còn chưa thật sự hiểu thế nào là hiện tại , thế nào là kinh nghiệm sống và những cái hay của nó.
(Đôi khi người ta còn mê muội đến nỗi nghĩ rằng cuộc đời là tiền bạc, "hạnh phúc" , và sự "thỏa mãn tham vọng" ở tương lai và họ đi tìm kiếm nó , tìm kiếm mãi mãi , tìm kiếm mãi mãi...)