Đọc lại những dòng cũ mà chợt có cảm hứng tâm sự với em.
...K thể dùng lý thuyết mà níu kéo đc một tâm hồn đang yêu,đang vở oà...hòa quyện vào TY.Mặc dù có thể sẽ thăng hoa cùng HP cũng có thể chơi vơi bên bờ vực thẳm,k biết khi nào sẽ ngã nhào và chìm dần dưới đáy vực...
Những HP chơi vơi trong đêm vắng...Những bình minh gò mình,vất cả với những lo lắng những điều k đáng để lo lắng đó...Rồi cũng lại đc nhân danh sự cao cả của TY để khỏa lấp,bào chữa đến tội nghiệp cho sự hy sinh của một giấc mộng chưa tan tành...
...Em,một cô gái với trái tim đầy nhiệt huyết.Bỡ ngỡ trc những sắc màu lạ lẫm,cố gắng lục lọi trong góc khiếm khuyết của trí nhớ để không nhớ được tên những sắc hoa đó...Có lẽ chỉ ở nơi này,cái lô cốt tự mình xây lên em mới hiểu,mới biết em nghĩ gì...cần gì.Mọi lời khuyên đều trở nên thừa thãi đối với em.
...Khi vui vào đây để cười,khi buồn cũng vào đây mà khóc...Em bước vào đây với đủ mọi trạng thái tâm hồn,nhưng có bao giờ em thấy mình đáng thương hại hoặc giả tự thương hại lấy chính bản thân em k???
Đừng phí hoài,thời gian k bao giờ quay ngược em gái ah!
Đọc những dòng chị viết em hiểu chị đã nếm mùi vị của những cái mà em đang cảm thấy ngay đây. Chị à, em không nghĩ mình cần thương hại chính mình, ít nhất là lúc này. Những gì em cảm thấy có lẽ chẳng ai hiểu em, và em cũng không cần mọi người phải hiểu cho em cả. Em đã bị mọi người hiểu lầm nhiều, kể cả con bạn thân nhất của em, nhưng tính em không quen giải thích, thời gian sẽ làm cho những người xung quanh em hiểu em hơn...
Em nghĩ rằng em sẽ không trải qua những gì chị đã từng trải qua, và tất nhiên sẽ không nghĩ như chị đã nghĩ, bởi lẽ em và chị khác nhau. Chị- một người quá từng trải và có thể nói là không dễ bị người khác lừa, còn em thì chỉ là một con nhóc mới bước vào đời chưa thể hiểu được những cạm bẫy trong cuộc sống nó nhiều và dã man đến như thế nào...Cái đó em phải va chạm nhiều hơn nữa, và chắc chắn phải chịu đau đớn, mất mát nhiều hơn nữa...Để có được bản lĩnh như chị thì em còn phải sống nhiều...
Cảm ơn chị đã coi em như một đứa em mà viết những dòng này. Em sẽ không bao giờ để thời gian của em trôi đi một cách vô ích đâu. Vì em cần trân trọng những thứ quan trọng vủa cuộc đời em và còn rất nhiều thứ em cần phải đạt được...Em khó gục ngã lắm chị ạ!
Có lẽ chị khá hiểu tâm trạng của em,có thể vì chị từng trải hơn em...nhưng cũng có lẽ chị là người đi trc,thế nên sự việc của chị là tấm gương cho em.
Đọc những dòng em viết chị nghĩ em đã biết thương bản thân mình rồi đó.Chỉ có điều để vứt vào sọt rác một món đồ xinh đẹp mà mình yêu thích thì quả k phải ai cũng làm đc.
...Thiết nghĩ khi em bước vào cuộc chơi,thì em cũng đã tự xác định cho cái sự đớn đau mà em biết nó chắc chắn sẽ xảy ra,chỉ là sớm hay muộn.
Đời người con gái có tan biến trong sự lừ dối của bọn đàn ông cũng là điều dễ hiểu.Cho dù có lạnh lùng,kiêu ngạo hay dịu dàng,yếu đuối...thì cũng k thoát khỏi quy luật đâu em ah.
Em đã trọn cho mình con đường đó thì hãy cố gắng để đứng vững và đi trên con đường đó.Mặc dù k có cái đích nhất định nào.Con người ta sống và đc thỏa mãn những sở thích của mình âu cũng đc coi là có đc HP trong đời rồi phải k em...
Cuộc sống đâu phải chỉ là giấc mơ màu hồng...Đâu ai trải thảm đỏ để mình bước đi...Cuộc sống là của mình , ý nghỉ là của mình ...Tại vì sao ta k thể tự kiềm chế...Cái gì củng có hậu quả , hậu quả sẽ ra sao cần xem lại việc mình đả làm...Thế mới có 2 chử " cuộc đời " .Cuộc đời là xô lô vi , tình đời là xô lô cuộc ...
To MeLieu tỹ : Nghe giuọng điệu của tỷ xem ra tỷ hận đàn ông lắm??? Nhưng dù sao tỷ đừng nhìn đàn ông bằng nữa con mắt , mà nên nhin cả 2 con mắt để rỏ hơn!
chị à
em nghĩ em 0 thể khuyên chị điều gì và cũng không chắc em có thể gọi là đồng cảm với chị không
nhưng chị ngốc lắm, khi xưa biết là 0 thể sao còn cố, để bây h.....?
chả lẽ chị yêu đến không còn suy tính?
chị ơi, mọi chuyện đã qua rồi. chị có đau thế, buồn thế cũng chả đc gì, chỉ thiệt chị thôi. Ng` đó dù có nói gì đi nữa cũng chỉ là cứa thêm vào nết thương của chị, nên em nghĩ chị đừng nghe bất kì điều gì ng` đó nói chị ạ, đừng nghe, đừng gặp, đưnmgf hiểu
chị đưng phũ phàng với bản thân mình thế
mở lòng ra chị nhé, chị sẽ tìm thấy 1 ng khác làm ấm lòng chị lại, đừng ôm mãi nỗi buồn đó chị nhé
có thể em 0 biết nói sao cho thật hay thật xúc động hay thật khôn ngoan từng trải, em còn nhỏ hơn chị mà
nhưng những gì em nói là thật những gì em nghĩ
liệu tên kia có thương chị thật lòng không?
vui vẻ chị nhé
chị à
em nghĩ em 0 thể khuyên chị điều gì và cũng không chắc em có thể gọi là đồng cảm với chị không
nhưng chị ngốc lắm, khi xưa biết là 0 thể sao còn cố, để bây h.....?
chả lẽ chị yêu đến không còn suy tính?
chị ơi, mọi chuyện đã qua rồi. chị có đau thế, buồn thế cũng chả đc gì, chỉ thiệt chị thôi. Ng` đó dù có nói gì đi nữa cũng chỉ là cứa thêm vào nết thương của chị, nên em nghĩ chị đừng nghe bất kì điều gì ng` đó nói chị ạ, đừng nghe, đừng gặp, đưnmgf hiểu
chị đưng phũ phàng với bản thân mình thế
mở lòng ra chị nhé, chị sẽ tìm thấy 1 ng khác làm ấm lòng chị lại, đừng ôm mãi nỗi buồn đó chị nhé
có thể em 0 biết nói sao cho thật hay thật xúc động hay thật khôn ngoan từng trải, em còn nhỏ hơn chị mà
nhưng những gì em nói là thật những gì em nghĩ
liệu tên kia có thương chị thật lòng không?
vui vẻ chị nhé
Cảm ơn em của chị, out YM rồi mà thấy bài này của em chị muốn reply lại ngay!
Cảm ơn vì em cũng thương chị, nhưng em yên tâm, chị của em cũng không quá hèn nhát đâu nhỉ? Sẽ qua hết thôi mà...
Trích dẫn:
liệu tên kia có thương chị thật lòng không?
Cái này chị có thể khẳng định với em...
Chúc em cũng vui vẻ như đã chúc chị nghe.
Em cũng hãy vui lên...
Có bao giờ em từng nghĩ em đã sống vô ích cho một tình yêu không? Mặc dù nó cũng cho ta nhiều cảm giác và va vấp đầu đời...Chị không thích và không muốn có một TY như thế...
Những gì chị đã làm có thể nói là không bao giờ hối hận, em ạ.
Con yêu của thím,con đang nói ai thế? Con biết "tên" đó là đứa nào ah? Con hơi vô lý rồi đó con yêu àh.Một khi đã yêu thì...
...Có sống vô ích cho một TY hay k? Có HP hay k? Có hối hận hay k? Để nhận lấy quả gì với cái nhân mình reo...? Cái này chỉ có những người trong cuộc mới hiểu.Những người ngoài cuộc như chúng ta,hãy đứng yên...hãy là đúng nghĩa với câu "Kẻ ngoài cuộc"...
Cảm giác của TY đều như nhau,hoặc giả na ná như nhau.Làm sao con người ta có thể phân biệt,phân tích...đâu là nỗi nhớ dịu êm và đâu là đầu môi trót lưỡi.Giữa cái k gian mơ hồ,hư ảo...của thật và giả.Cái giả bao giờ cũng chiến thắng,hiện hữu đầy màu sắc hơn.Đến khi nhìn thất đc sự thật cay đắng,chua chát...lúc đó là sớm hay muộn thì hai kẻ trong cuộc chơi là thẩm định viên chính xác nhất.Đắng với người này,biết đâu lại ngọt với kẻ kia...Sự đời lắm nỗi đa đoan,đôi khi một khúc xương nằm lăn lóc trong đống rác cũng khiến các con chó tranh dành,cắn xé nhau đến chết.
Hôm nay lại miss một buổi học can tội dậy muộn. Sao lắm cái đen nó cứ vận vào mình...
Một ngày cũng sẽ trôi qua rất nhanh thôi, ngày mai được về với bố mẹ, chính cái ngày ấy 20 năm trước có người được mặc áo cưới bước về nhà người ta...để bây giờ có một đứa đang ngồi gõ NK hì hục thế này, hehehe
Ngày này đừng mưa nhé, Bác ơi cháu sẽ mặc niệm Bác tử tế, hôm ấy mà mưa dầm thì bó chiếu...
Lâu lâu không gặp những người bạn cũ, những đứa đã một thời chơi với nhau rất thân, thế mà thời gian cũng có thể làm cho chúng tách xa nhau, mỗi đứa một con đường riêng không chung một chí...Ngay cả những đứa mà ta coi là cùng ta đi cùng một con đường thì cũng chẳng còn được như ngày trước...Nghĩ mà thương cho cái tình bạn cao cả ấy quá đi mất, rồi nó cũng quên mình, vì cái gì đây trong cái xã hội tiền là trên hết này...?
Thôi, dù gì cũng một dạo cùng học cùng chơi, xét nét nhau làm gì cho thêm tội, thà mở lại vòng tay thêm một lần cho những kiếp cô đơn rã rời sau cuộc chơi còn hơn suốt đời giam nó vào ngục thất...
chị ơi
hôm trước em dở chứng ngồi làm thơ ( sau khi tham khảo thơ ông Diệu) thế mà ngối rặn mãi chả ra đc chữ nào, chả bf cho hồi trc, cứ gọi là 1 bài/ nagyf
chậc
dạ này ở nhà riết, em lại mắc bệnh lười rồi chị ạ, chi thik ở nhà thôi. Hồi em mới thi xong, chỉ ở nhà í, buồn và cuồng chân muốn điên luôn, ức chế xì trét muốn khùng, chỉ muốn đi ra ngoài, còn bây h thì lại chả muốn đi đâu. Ở nhà nghiền tivi với truyện, báo chí cũng hết ngày
chị ơi, dạo này chị sao rồi?
có tốt hơbn khokong?
chắc chị vào học rồi nhỉ? bận lắm không?
hỏi thăm tí chút