Trung Thu buồn....
Lần đầu tiên ( cũng ko phải , cứ cho là vậy ) bố mắng mình như thế !!! Những câu nói ấy cứ ám ảnh trong tâm trí mãi... Mình đã định gọi điện về cho mẹ , nói ra tất cả những gì muốn nói. Nhưng rồi ko đủ can đảm.
Mình làm gì có quyền đó . Tất cả là lỗi của mình
Tât cả !!! Bố mẹ đã lo cho mình mọi thứ và rất quan tâm chăm sóc mình...
Mẹ ah ! Con nhớ nhà lắm !!! Mỗi lúc như thế này con lại muốn về nhà thôi. Nhà _ nơi mà dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đem lại cho con cảm giác yên bình nhất.
Những năm tháng đầu tiên xa nhà con có thế này đâu. Càng ngày con càng dựa dẫm hơn bao giờ hết...
Trung Thu đến và đi , ko cảm giác , ko đón chờ. Đi ngoài đường , trống , múa lân , thanh thiếu niên đi đông đúc mới biết là trung thu !!! Hay thật đấy . Trung thu này có gì cơ chứ???
Chỉ một màu mặn chát