Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi xitrai212
Mình đã đọc cả 3 bộ tiên hiệp là BLTT,PNTT và TN.Mỗi bộ mình cũng đọc được 1k chương.Không nhiều nhưng cũng xin phép được bình luận.Theo mình thấy TN hay ở chỗ khắc họa được nội tâm tình cảm của nhân vật cùng cái "nghịch" khi đấu với thiên đạo.Tác giả tạo cho người đọc cảm giác khác lạ khi không thuận theo tự nhiên và số phần oan nghiệt của nvc.Còn nếu nói về tính logic như đan dược+cảm ngộ thì mình thấy tác giả viết hơi vô lý vì đâu phải chỉ có mỗi mình VL là có cảm ngộ đâu.Những người tu đạo khác cũng có cơ duyên của mình cơ mà.Càng đọc về sau mình thấy VL vô đối quá tuy là khuy niết mà đánh thắng cả tịnh niết và gần thắng cả toái niết sau khi ngồi 2 tháng tự sáng chế ra chiêu thức " tàn dạ".Mỗi bậc trong 1 cảnh giới đã khó vượt qua mà đây là 1 cảnh giới khác hẳn.Chắc các bạn cũng thấy từ nguyên anh len hóa thần khó thế nào mà càng về sau chênh lệch cảnh giới chính là chênh lệch về cảm ngộ và quy tắc.Vậy mà trong trận đánh của VL với phù phong tử mình chẳng thấy quy tắc + cảm ngộ của phù phong tử gì cả.Chỉ thấy vương lâm đấm bùm bùm rồi phù phong tử thua.Biết là mỗi người 1 ý kiến nhưng thực sự ngoài khắc họa tình cảm cực tốt ra TN vẫn thua PNTT về tính hợp lí khiến người đọc muốn đọc tiếp.Kiểu như PNTT thiên về logic,TN thiên về tình cảm còn BLTT thì mỗi cái 1 tý.Đôi lời chia sẻ a e đừng chém
|
Cấp thấp mà có thể cầm cự & có khả năng thắng sít sao cấp cao hơn 1, 2 cấp thì mới gọi là "thần thông" chứ bạn, nếu chỉ có thể chiến thắng đồng cấp thì gọi là "công pháp" rồi chứ còn gì là "thần thông" nữa? Hơn nữa mỗi khi xuất thần thông đều có thời gian giới hạn tùy theo thực lực của người thi triển & ko phải có thể chiến thắng tuyệt đối mọi đối thủ cao hơn đâu bạn ơi. Mà hình như bạn đọc hơi ít, chưa nhiều lắm thì phải, truyện còn dài lắm