http://www.vietbao.com/ttc2928_uni1.asp
Những pho tượng bị đổ
Quân đội Mỹ đã chiến thắng trên mọi mặt trận ở Iraq, nhất là trên không vì hầu như không gặp sự cản trở nào của Không quân địch và những ổ cao xạ cũng đã hết hiệu lực. Trên bộ sức kháng cự có tổ chức của các Sư đoàn Vệ binh tinh nhuệ của Saddam Hussein không còn nữa. Ngày tàn của Saddam đã đến, những toán tiên phong Mỹ tiến vào Baghdad và kiểm soát nhiều nơi trong thành phố, chuẩn bị cho một sự chiếm đóng hoàn toàn. Nhìn những bức tượng của Saddam bị lật đổ trước sự reo hò mừng rỡ của chính người dân trong thủ đô Baghdad, tôi thấy buồn cho thân phận con người. Dù anh muốn tô son tạc tượng bằng đồng hay bằng đá, dù anh muốn ướp xác khắc bia để mong lưu lại cho hậu thế, tất cả chỉ được một thời. Bởi vì anh không phải là thần thánh mà chỉ là một nguời, nhất là những kẻ độc tài cầm quyền sinh sát, bàn tay đã nhúng máu nhiều kẻ vô tội, sự tàn tạ càng đến sớm.
Nguời ta mong chiến tranh Iraq sẽ kết thúc mau lẹ để chấm dứt mọi sự đổ máu và dân chúng Iraq được giải phóng hết lầm than cơ cực, được sống trong hòa bình, tự do và phát triển. Chiến tranh nào cũng có lúc phải hết, nhưng lịch sử thế giới cho thấy có nhiều kiểu kết thúc xung đột. Thời cận đại, sự chiến thắng rõ rệt nhất của quân đồng minh là Đệ nhị Thế chiến. Khi đó kẻ độc tài Hitler đã tự sát vì liên quân tiến vào Berlin, một tướng lãnh Đức Quốc xã lên thay thế đã ký giấy đầu hàng vô điều kiện, ở Ý dân chúng nổi lên và treo cổ Mussolini quân phát xít Ý tan rã, còn ở Á châu, Nhật Hoàng Hirohito tuyên cáo đầu hàng sau khi hai quả bom nguyên tử ném xuống đất Nhật. Gần 10 năm sau, chiến tranh Triều Tiên kết thúc, nhưng đây chỉ là một sự đình chiến, quân đồng minh do Mỹ lãnh đạo chỉ chiến thắng có một nửa vì quân Cộng sản Bắc Hàn do chí nguyện quân Trung Quốc hỗ trợ không đầu hàng vô điều kiện, mà chỉ chấp thuận ngừng chiến và chế độ Bắc Hàn vẫn tiếp tục làm chủ một nửa bán đảo Triều Tiên. Chiến tranh Việt Nam cũng kết thúc theo kiểu đó và chúng ta đã thấy hậu quả của những chiến thắng nửa vời như thế nào.
Ngày nay tình thế đã khác hẳn, kẻ thù đáng sợ nhất của Mỹ là Liên Sô đã tan vỡ. Nhưng cũng nên nhìn đến cuộc chiến Afghanistan. Chế độ Taliban đã sụp đổ, một chế độ mới do Mỹ và LHQ yểm trợ đã thành hình, nhưng khó lòng nói chiến tranh Afghanistan đã kết thúc, bởi vì Omar, lãnh tụ Taliban và Osama bin Laden cầm đầu quân khủng bố al-Qaida vẫn còn sống và trốn thoát. Có lẽ vì kinh nghiệm đó, trước khi bộ quân Mỹ-Anh tiến vào Iraq từ Kuwait, Tổng Thống Bush đã quyết định một đòn đánh "chặt đầu", dùng Không quân và phi đạn đánh vào một nơi nghi có Saddam Hussein và bộ Tư lệnh Iraq cư ngụ. Bom đánh trúng đích, nhưng hình như Saddam và thuộc hạ không có ở đó. Một đòn đánh thứ hai đã diễn ra vào tối thứ ba tuần này (giờ Iraq), khi quân Mỹ đã vây chặt Baghdad. Một quả bom 1 tấn, có tính xuyên phá đến ba tầng pháo đài kiên cố đã đánh rất trúng đích một tòa nhà trung tâm khu chính quyền ở Baghdad, tạo thành một hố bom rộng 10 mét, nơi tin tình báo nghi có Saddam và một người con đang họp bàn với bộ tham mưu. Nhưng cho đến giữa tuần, nhà cầm quyền Mỹ vẫn chưa thể xác định Saddam còn sống hay đã chết.
Nhưng Saddam còn sống hay chết không còn là vấn đề quan trọng, bởi vì mục tiêu chính yếu của Mỹ là lật đổ chế độ độc tài Saddam đang đi đến thành công, những bức tượng của Saddam bị đổ dù chỉ là hình ảnh tượng trưng nhưng đầy ý nghĩa. Nếu có bằng chứng rõ rệt Saddam đã chết mà các trận đánh trong thành phố hay các ổ kháng cự vẫn hoạt động ở nhiều nơi khác, đó mới là điều đáng ngại, bởi vì phải có một nhân vật nào trong ban lãnh đạo chế độ Saddam xuất hiện để chấp nhận đầu hàng vô điều kiện và ra lệnh ngừng mọi cuộc kháng cự. Trong bất cứ trường hợp nào, chúng tôi nghĩ cuộc chiến còn tiếp tục trong một thời gian vì việc Mỹ chiếm đóng toàn thể thủ đô Baghdad không thể hoàn thành mau lẹ trong vài ngày. Còn cuộc chiến là liên quân còn bị nhiều thương vong vì những vụ đánh du kích và cũng có thể có những trường hợp bất ngờ như những vụ đánh bom tự sát gây những hậu quả khốc liệt.
Một số người dân Mỹ không thích chiến tranh, nhưng đại đa số đều một lòng ủng hộ quân đội và các cuộc biểu tình phản chiến đã dịu dần. Đây là một dấu hiệu đáng mừng, thời nay đã khác trước vì kinh nghiệm đã cho thấy khi người lính chiến đấu nơi tiền tuyến, nếu ở hậu phương dư luận chống đối chiến tranh, điều đó chỉ làm chiến tranh kéo dài, gián tiếp tạo thêm thương vong cho quân đội, tức là phản lại quân đội. Không cuộc chiến nào không có hy sinh, các tướng lãnh Mỹ đã mở những trận đánh rất dè dặt, kể cả việc tiến chiếm Baghdad, đó chỉ là vì mục tiêu bảo đảm cho quân đội bị ít tổn thất về người. Đây cũng là một trong những lý do chiến tranh bắt buộc phải kéo dài.
Nhưng dù chiến tranh có sớm kết thúc, nhiệm vụ của quân đội Mỹ vẫn còn tiếp tục ở Iraq để ổn định tình hình, tiếp tay cho việc xây dựng một chế độ mới. Chúng tôi nghĩ chính phủ Mỹ đã có thừa kinh nghiệm về việc gọi là "xây dựng quốc gia". Mỹ không thể lập ra những chính phủ bù nhìn, miệng chỉ biết hô hào thân Mỹ, ca tụng sức mạnh của Mỹ mà thiếu khả năng thực tế, bất lực và thiếu tư cách tạo ra một sự đoàn kết quốc gia. Chính quyền hậu Saddam, nếu do LHQ kể cả những nước chống chiến tranh giúp việc thành lập, có thể không làm Mỹ hài lòng hoàn toàn, nhưng Mỹ vẫn nên chấp thuận với hai điều kiện then chốt. Đó là chính quyền do người Iraq tự ý quyết định và không đi theo một khuynh hướng cực đoan nào về sắc tộc cũng như về tôn giáo.