Chị tranh thủ đang ăn trưa vào cho em chút muối nè ghost, vì ghost nói hài bỏ bà ra, chị vừa ăn vừa cười muốn văng cơm. Phải biết ơn tôi đã cho ăn muối nhé, sau này bài viết sẽ tiến bộ hơn. Tin tôi đi, tôi cũng từng bị nhét muối vào miệng, nhưng nhờ vậy sẽ thay đổi. Chị tin em cũng sẽ được, ráng lên nhé!
Vấn đề gặp phải con cháu bất hiếu thì làm gì có phân biệt Tây hay Ta hả ghost. Ở đâu mà không có những đứa con, những đứa cháu bất hiếu với ông bà cha mẹ của chúng nó, phỏng?
Ra sức bảo vệ giữ lấy mạng sống của bà cụ già sống mà như chết với cái bảng vàng đạo đức tình nghĩa, nhưng chớ quên rằng trên cõi đời này, cái đạo đức chữ hiếu đâu phải là hàng rào kiên cố có thể đủ mạnh để ngăn chận đừng sản sinh ra những đứa con những đứa cháu bất hiếu được đâu. Nếu để con cháu nó rủa xả, nó trù ẻo sao ko chịu chết đi cho rồi, thì có phải thà để cho bà cụ được chết nhanh đi còn hơn?
Bắt gặp trường hợp một cụ già nằm một đống trên giường, con cháu phải lo cơm nước rửa ráy thuốc men, gặp con cháu hiếu thảo thì người già đó có phước. Ngược lại, cứ thấy đám con cháu bất hiếu đó đi ra đi vào chửi hết ngày này qua ngày nọ thì ai cũng cho là người già đó chết đi vẫn sướng hơn là sống mà phải chịu đựng như vậy. Nên cái chuyện giúp cho người già được ra đi êm ả, không có gì là sai cả. Tôi coi cuốn phim về đạo, thấy cảnh nhà sư và bà con lối xóm tới nhà một cụ già đọc kinh để cầu cho cụ được ra đi nhanh trong khi cụ vẫn còn mở mắt được ấy nhá! Chứ đừng nói chi tới người nằm mà không biết gì hết. Giải thoát cái phần hồn ra đi êm thắm vẫn tốt hơn là giữ cái thân xác mà hành hạ người ta. Xin lỗi, chửi tí, cbn, đối với tôi vậy thì ác thấy cha rồi nên trường hợp người già bị hất hủi bỏ bê, mà đem tình thân ra nói tôi chửi cho thúi đầu, đồ đạo đức giả.
Đã nói rồi, cứ tinh tướng có mỗi một khuôn mẫu cứng ngắt không dám nhìn đi đâu xa hết, rồi đời em sẽ khổ thôi, nhớ lấy lời chị. Chối bỏ những thực tế về mặt xấu ở cõi đời này, cũng chả bảo vệ được cái "võ đoán" của em đâu, thôi đừng cố. Chỉ ra cho ghost thấy mặt trái của vấn đề đấy, không có bức tranh đời nào là hoàn hảo đâu. Chị dạy khôn cho ghost mà sao cứ muốn tước đi cái nguồn gốc người Việt của chị làm gì thế, chị có yêu nước hay không đâu cần ghost nhắc tới cái danh xưng cháu ngoan cụ Hồ, đúng là...còn phải dạy ghost lâu nữa.
Tôi không nói cái luật chơi theo nội quy của NSS, mà tôi nói "cái thói theo lệ chơi" thường thấy, đọc kỹ lại xem tôi có nói chữ luật vào không hả? Luật đi theo nội quy khác với cái thói theo lệ thường, chuyện người này đặt câu hỏi cùng với chủ bài viết trước đó là chuyện thường xảy ra, ghost chưa từng thấy qua à? Và có bị lạc đề hay không là chuyện của quản lý quyết định. Bài viết của tôi có liên quan tới bài của người trước và kèm theo một câu hỏi vẫn ra dáng là một bài viết bàn luận. Đem bài tôi ra mà đi so sánh với mấy hàng spam của ghost thì ghost tự nhận mình ngu vãi ra rồi, phân biệt cũng không phân biệt ra được. Ít ra cái nối đuôi của tôi nếu có bị quản lý đánh giá thì là lạc đề, chứ của ghost gọi là spam đó em à! Chị nói thêm trừ hao ghost lại lải nhải chứ lạc đề với spam khác gì nhau? Nó sẽ không khác nếu cứ post ra một bài với một dòng củ chuối giống như ghost đó, cái này là ghost giỡn mặt với quản lý rồi. Chuyện ăn một thẻ thì không có oan đâu. Bài của chị, không ai lại đi spam với một nội dung có phân tích vấn đề thật rõ ràng (dù là đang nói về con kiến). Nên, không hề có ý giỡn mặt với quản lý bao giờ, và quản lý có thể move nếu cho là lạc đề chứ không ai nỡ đánh thẻ. Giữa hai trường hợp khi post bài vẫn khác nhau thấy rõ, thủng chửa?
Trích dẫn:
củ chuối thì ít quá . cỡ nải chuối mới đã
Học theo Đâu Lĩnh " Quận chúa Quỳnh Anh " Theo cái lệ chơi trả lời bài kế tiếp là không sao cả
|
Nhìn lại đoạn trên của ghost thì giờ đã hiểu rõ chưa? Thế ghost củ gì? ghost không có nhào vào chơi à? ghost không cần phải cứ nói cho có, vì sợ người ta cho là ghost ngọng, nên, nếu có nói thì nhớ suy nghĩ cho thật kỹ rồi hãy gõ, nhé!
** Chị Linh ui, luận theo chủ đề cho vui mà. Với lại trường hợp người sống mà nằm như chết vẫn có ở ngoài đời thực đó chi. Nhớ đọc tin nhắn nghen!
ghost ơi, đừng nhắc tới bác để chị ăn cơm được ngon, chị xin. Nhớ lại hình ảnh bác nằm trong cái tủ kiếng nhìn kinh bỏ xừ ra. Tự nhiên bị cái thây ma ám ảnh, thiệt tình.