Chống Bá Quyền Bành Trướng Bắc Kinh
Sự kiện về hai quần đảo HS &TS đã nổi lên một làn sóng phẫn nộ bất bình từ việc Trung Quốc ngang ngược tuyên bố chủ quyền hai đảo trên. Và, thế là bùng nổ cơn hồng thủy trong từng mỗi tế bào của những người con đất Việt. Sự rung chuyển cấp mấy thì hổng biết rõ nhưng độ mãnh liệt thì không thiếu khi mỗi người đã bày tỏ bằng tiếng nói, thể hiện bằng hành động chuyên chở nhiều quan điểm khác nhau.
Trung quốc trước đó là anh em thân thiết, chơi trò tay bắt mặt mừng cùng với các bác Đ. nhà mình và bây giờ vẫn là anh em được ĐCSVN luôn tôn sùng như là bậc Thầy để nhận sự chỉ bảo, uy thế của Trung cộng càng thêm vượt trội trong lòng Đ., sự thao túng mỗi ngày mỗi lộ rõ. Còn Mỹ ? Trước đó là kẻ thù không đội trời chung, nhưng sau đó các bác Đ. nhà mình vì bắt buộc cũng rước họ tái nhập VN để vực dậy nền kinh tế. Đất nước chúng ta là miếng mồi béo bở trước hai anh bự này và nằm giữa hai thế lực nguy hiểm ở "Thế Đối Đầu" kiểu mới. Chuyện xưa hay nay, để lại một bài học và cảnh giác "Không ai yêu thương đất mẹ VN bằng chính những đứa con VN." Nên đối với ngoại bang, không đặt niềm tin tuyệt đối, không lệ thuộc tuyệt đối. Tất cả mọi người cho dù quan điểm có khác nhau nhưng vì lợi ích chung của nước nhà, đồng lòng chống đối tới cùng, không để cho bất cứ thế lực ngoại bang nào "nuốt trọn" dãy đất hình chữ S này.
Dạo qua vài diễn đàn bàn tán sôi nổi về vấn đề trên, tôi bắt gặp rất nhiều luận điểm nhưng tôi xin ghi nhận lại vài điểm mà tôi thấy được "nói" tới nhiều nhất, nổi trội nhất.
1)- Có người cho rằng, nước VN như một anh nhà nghèo, hai quần đảo HS &TS là cái hàng rào của nhà anh nghèo, còn Trung quốc là anh nhà giàu ác bá. Một hôm, anh giàu ác bá này ngang nhiên qua nhà anh nghèo gỡ mẹ đi mất cái hàng rào rồi thản nhiên tuyên bố, hàng rào nhà mày vốn là của tao. Luận điểm về điều này, có bạn bảo cứ thí hàng rào đó cho anh nhà giàu ác bá để tránh đánh nhau, có đánh cũng thua chắc vì anh ác bá đó vừa giàu vừa mạnh, tránh đổ máu xương không cần thiết. Nhịn nhục trả thù cũng chưa muộn, cứ lo phát triển đất nước cho mạnh lên bằng họ rồi lúc đó muốn đòi lại gì thì đòi.
Tôi tôn trọng mỗi quan điểm cho dù có khác biệt với mình nên tôi không phê phán hay dè bĩu chê bai bất cứ điều gì. Tôi chỉ xin được nêu lên vài cảm nhận từ điểm trên qua sự phân tích chủ quan, hoàn toàn nghiêm túc chỉ mong sao có thể nới rộng thêm được điểm lợi - hại nào chăng?
Nghèo và yếu là lý do để chịu mất đất nếu như Tàu cố tình chiếm đoạt ư? Tự nghìn xưa, Tàu lúc nào mà không lớn mạnh hơn nước mình chứ nhưng rõ ràng Tàu không có khả năng nuốt nổi VN và qua lịch sử đánh đuổi xâm lăng đó không lẽ bây giờ chúng ta không còn lòng tự hào nào về những gương giữ gìn đất nước từ những bậc kỳ vĩ, và còn biết bao nhiêu những gương anh hùng đã chiến đấu bảo vệ vùng biển và sông ngòi quyết không để lọt vào tay ngoại xâm. Đời này tiếp đời kia luôn duy trì bài học kêu gọi đấu tranh, thúc giục lòng yêu nước khi cần. Tất cả những điều này không lẽ chỉ còn là một bóng ma dĩ vãng sao? Riêng bản thân tôi có niềm tin cũng như không ít người vẫn luôn tin: Niềm tin là Tàu mãi mãi không bao giờ có khả năng nuốt nổi VN. Chiến tranh trên quê hương VN, từng đổ ra biết nhau nhiêu là xương máu chỉ vì muốn giữ gìn từng tấc đất thì ngày hôm nay không có lý do nào xem nhẹ hai quần đảo HS &TS máu thịt cho được. Nếu TQ nuốt trọn một cách dễ dàng thì ngoài cái hàng rào liệu họ có chịu thôi không, hay chắc chắn sẽ tới cái ngày chúng ta không còn gì để mất?
2)- Luận điểm khác, cũng không khuyến khích chiến tranh, cần duy trì diễn tiến hòa bình đang có và củng cố quan hệ về kinh tế giữa hai bên. Luận điểm này giống như lời ông Robert Lucius có nói qua, ông nói:
"Giải quyết trong hòa bình, xung đột chỉ làm phức tạp những lợi ích kinh tế mà tất cả các bên đều cùng có thể hưởng từ Biển Đông. Quan điểm phía Hoa Kỳ theo ông, cũng kêu gọi các nước cần tuân theo tuyên bố năm 2002 về giải quyết xung đột trên biển Đông một cách hòa bình và họ (HK) sẵn sàng trợ giúp hòa bình trong vấn đề này."
Tôi có một suy nghĩ chủ quan, nếu duy trì hòa bình để củng cố kinh tế thì, xin lỗi , những tay chính trị thường lợi dụng nhất điểm này khi lấy ánh nhìn kiểu con buôn thì e rằng đây cũng là một mối đe dọa không kém. Thế lực kinh tế mạnh mẽ, từ đó chắc cú ảnh hưởng qua chính trị. Tôi giả dụ, mười năm sau đất nước mình đi đúng hướng theo "Bánh xe thời đại đi tới" đồng lòng huy động sức Dân tộc Tự chủ để vượt thoát thân phận Nhược Tiểu Dân Tộc thì lúc đó Tàu có mạnh thêm lên hay không ? Lúc đó chúng ta có cần lùi bước tiếp tục, và có bị Tàu bức hiếp điều gì nữa thì lại nhịn tiếp và tự an ủi "Đợi đi, mai mốt tao mạnh gấp hai mày rồi mày chống mắt lên mà coi, tao sẽ đánh cho chết mẹ mày luôn". Vậy, rồi chúng ta phải giương mắt nhìn thấy một sự lặp lại nữa?
Tôi nghĩ nếu như thật sự có đánh nhau thì chắc chắn đã đi đến một "giải pháp cuối cùng" rồi và nếu như nước ta bị rơi vào cái thế chẳng đặng đừng thì muốn tránh cũng không tránh được. Mà chuyện gì cũng đợi nếu như nếu như thì chán lắm. Đi đến giải quyết toàn vẹn mà không bạo động thì tốt quá rồi, và nói tới quyền lợi của đất nước thì nhất định giữ gìn không để Tàu cướp trắng trợn được. Ở sự kiện này, tôi xin bày tỏ lòng cám ơn của riêng tôi và bày tỏ sự ủng hộ tới những người đã lên tiếng nói hay biến thành hành động qua sự kiện hai quần đảo HS & TS trong thời gian qua. Không phân biệt chính kiến, cùng quan tâm tới vấn đề trọng đại của đất nước đều là nghĩa cử cao quý. Ngày nào TQ còn ngang ngược thì còn tranh đấu phản đối tới cùng.
Tôi cũng mong sao cái lớp lãnh đạo già nua độc tài bảo thủ về hưu mẹ cho rồi, chưa bao giờ biết nghĩ ra được một hệ tư tưởng nào có thể làm kim chỉ nam cho riêng cái nước ta bao giờ cả, toàn là bắt chước, lại thêm nỗi tôn thờ chủ nghĩa cá nhân quá đáng mà quên đi quyền lợi chung. Đất nước chúng ta mai này cần phải được đặt vào tay những người lãnh đạo trẻ tuổi tài ba, biết lèo lái con thuyền chính trị, có ánh nhìn chiến lược sắc bén đưa đất nước phát triển không ngừng thì họa may còn hy vọng có thể đứng ngang hàng bằng anh Tàu chứ chuyện vượt qua mặt họ thì....... thôi đành chấm chấm đợi hạ hồi vậy!
3)- Còn có luận điểm nghi ngờ khác, khi có người đặt câu hỏi về hai quần đảo HS & TS có phải thuộc về VN thật không??? (hic, buồn wa').
Tôi đọc được một bài viết về vấn đề này, xin đưa ra luôn để mọi người tham khảo. Đây là bài viết của Tiến sĩ Nguyễn Nhã với tiêu đề "Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam".
Ở đây
Cám ơn đã đọc. Quên, đọc qua thơ để nghe hồn Việt chảy trong ta.
Thương về Hoàng Sa, Trường Sa
Hoàng Sa hỡi chưa một lần thấy mặt
Sao đã thương như máu thịt trong người?
Cát Trường Sa màu yêu dấu em ơi.
Cánh tay mẹ vươn dài ra biển rộng.
Hãy giữ chặt hãy ôm từng ghềnh đá!
Hải Quân ơi ta phó thác cho người.
Trong trận này muôn vạn tiếng quân reo.
Hồn Vạn Kiếp nổ bùng trong huyết quản!
* Bài thơ ở trang web Calitoday.com