Lại một ngày nữa sắp trôi qua, chỉ trong một ngày mà con người ta phải đón nhận nhiều tâm trạng khác nhau, qua ngày mai lại phải tiếp nhận những trạng thái khác, thật khâm phục tạo hoá đã cho mình khối óc, trái tim để bây giờ thân xác lại rã rời, chán nản, không còn là chính mình như mọi ngày nữa ...... Mới biết là thân xác chỉ là nô lệ của trái tim, nhưng trái tim lại là nô lệ của tình yêu ......
Thôi thì ta vẫn giữ lại niềm hy vọng đó, tình yêu đó để khi tự nhiên nó thật sự đến với cả hai thì có lẽ là tốt nhất, mãnh liệt và lâu bền nhất cho nhau ...... nhưng từ lời nói đến hành động là khoảng cách xa, có lẽ ta không thực hiện được (ta lại cứ hấp tấp, vội vã và sẽ lại làm người ấy giận ) ...nhưng có ai thấu hiểu được suy nghĩ đang hiện hữu trong ta không ? có lẽ vì ta quá mê muội đến nỗi ta sợ mất, sợ mất một niềm mơ ước cháy bỏng bấy lâu nay mà đến bây giờ nó đang đến bên cạnh ta; tay ta đang với tới và giữ lấy nó nhưng sao nó cứ xoay mạnh làm tay ta tê dại .... nhưng ta sẽ cố giữ thật chặt bằng tất cả khả năng của mình vì ta biết cơ hội mà sẽ không đến lần thứ 2, và ta tin là mình sẽ giữ được nó, ép vào ngực mỏng, truyền vào tim, đưa lên não.... và nó sẽ hoà nhịp cùng ta đến suốt cuộc đời này......
.... cả tháng trời mới gặp lại người ... hình như mập hơn , vui vẻ hơn , mình về cứ nói liên tục, hết bảo ăn món này đến món khác cứ như mình đói từ lâu á ... thấy người vui mình cũng vui lây... người đưa cho một miếng lục giác vẽ hình bát quái " bùa bình an "... chẳng thích thú tẹo nào mà cứ phải cầm... Thức đến tận 3h sáng chỉ để nuốt cho xong đống truyện tranh... keekeke... người cứ tưởng con gái mải học bài, sốt ruột nên lâu lâu cứ nhắc chừng " ngủ đi con , mai dậy mà học "... ủa ơi... đố dám lên tiếng phân minh... hehehhehe
.... đang ngông nghênh lênh đênh với phố phường , mặt hất tận mây... " em có phải là Ngọc ko? ".. oái... tẹo nữa là đo đường... ủa ơi... nhìn quen quá nhưng mà nghĩ hổng có ra ... " nhìn anh quen lắm nhưng mà em quen anh ở đậu dzạ? ".... " anh Hòang , bạn Thái - Thanh nè ".... hì hì hì thía thì nhớ rùi.... lão này ngày trước suốt ngày hăm he rủ mình đi chơi đây mà... ngẫm lại thời gian nhanh thật , thoắt cái đã gần chục năm. Bây giờ mỗi người một phương, mỗi đứa một con đường, bao lâu rồi không được gặp nhau nhỉ.... bỗng nhớ ngày xưa....
..... hình như ta đang bị thiên hạ rủa.... thường thôi... khi người ta quá thương mến ai thường căm những kẻ gieo đến cho người sự đau khổ.... cuộc sống vẫn trôi và người ta vẫn phải sống... có những điều không phải muốn là được , nhìn vậy mà có phải vậy đâu .... ta vẫn thế , yêu thích sự tự do và chỉ làm những gì mình thích.... trong cuộc đời này , ta đang sống cho ta thì phải.... ủa ơi !
Em chẳng hiểu tình yêu là gì mà khiến cho người ta thay đổi đến như vậy ... Người ta không yêu anh, anh hãy quên người ta đi, đừng có buồn ... Đừng đày đoạ bản thân mình ... Yêu, không yêu, yêu , không yêu. Luẩn quẩn thật . Em không biết mọi người nghĩ Tình yêu thế nào nhưng em muốn nó đến với em thật đơn giản và ra đi cũng thật đơn giản, nếu yêu được thì tốt, còn không thì thôi, không phải đày đoạ bản thân mình, không phải đau buồn đến vậy đâu ...
Dẫu có nói thế nào thì con người đâu phải là thánh mà không đau khổ, xúc động trước cái gọi là tình. Trời Nam đất Bắc song phi nhạn Cổ thụ mấy mùa hằng sương Hoang lạc thú, biệt ly sầu Nỗi khổ chứa đầy tình tương tư
Yêu thương mấy ai nói hết được lời. Nhưng cũng chính yêu thương, nói sao cho không quá lời muốn nói. Yêu cũng không hẳn là chiếm hữu, thương cũng không hẳn là lúc nào cũng nói lời say đắm trên môi.
Đôi khi với một người nào đó, chỉ biết trong lòng luôn có họ, vẫn luôn nhớ đến họ là mãn nguyện lắm rồi. Dù biết ai lại không muốn ở gần hơn, gần thật gần...
Nhưng vô tình níu kéo mà vẫn biết rõ người ta không muốn, vậy chỉ là sự gượng ép với nhau. Làm việc gì, cần nhất là phải biết thỏa mãn và cái gì cũng còn có thời gian. Tình có lúc, khiến ta buồn chán, muốn khoanh tay quay mặt chẳng màng Ngồi đếm những vết nhăn vầng trán, nhắc cho ta một thời yêu nàng..
Một ngày bình yên, nắng, gió và nóng...
Langtulangthang : Anh ạ, tiền hiển nhiên là quan trọng rồi chớ.. Em học kế toán, cái quan trọng nhất là Lợi Nhuận sao em quên được.. Nhưng mờ em nói ở đây khi lòng bình thản nhất, là khi không vụ lợi, không mưu toan.. Con người dẫu thế nào cũng không thể khô cằn quá được
Thì từ thiện là hình thức "lừa đảo trong sự tự nguyện" đó chứ là gì Nhưng suy cho cùng thì cũng vì tương lai con em chúng ta.. cần đè bẹp tương lai con em chúng nóa anh à
Nhiều nhiều cái bên trên thì em nói với anh ngòai Y!M rồi, không nói trong này nữa nhá.. (cái chính là viết nhiều quá không ai đọc hết trơn)
VTKK : dạy mèo rất khó, nhưng dạy từ nhỏ nó vào nề nếp rồi nó rất ngoan. Chó mèo nhà chị rất tự giác vào cái.. ấy ấy.. mỗi khi cần thiết.. he he.. Không có linh tinh ở nơi khác đâu á.
Zen : Viết cho người cũng như viết cho ta, ở đời nói người phải nhìn lại xem mình cũng có đi sai như vậy không? Để biết còn sửa chớ. Hì hì.
Ngọc & Xu : 2 mi đi chơi. Nhớ mấy chỗ ta dặn, và nhớ là ăn dùm phần ta nữa nghe 2 mi..
Chỉnh sửa lần cuối bởi LSB-nhocthuytien: 13-03-2005 lúc 22:59.
Hôm nay bọn nó ném mắm tôm vào phòng trọ, chỉ một mình Sinh bị dính. Mình được báo động trước rồi nên di tản sang phòng bên, hai dãy gần cửa sổ kéo hết bàn ghế xuống. Mình thấy Sinh thật khổ. Dù sao mình cũng không ghét Sinh... Đã thế, bây h lại phải giặt lại chăn màn >"< Ôi, mình không ưa mắm tôm một chút nào! Terrible! >"< Ngày mai có lẽ sẽ là một ngày bận rộn. Sáng học với chị O, rùi đi mua sách với chị N, rùi chiều đi ăn chè với HN. Hy vọng sẽ vui... Dạo này lúc nào cũng thấy buồn ngủ +__+ Mình đã cố ăn nhiều rồi mà, mong huyết áp không hạ xuống thấp hơn nữa >"< Mẹ bảo mình học Anh với chị M. Sự thật là mình không muốn Nhưng mẹ chẳng bao h hỏi ý kiến mình. Mẹ luôn nghĩ mình đúng. Mẹ luôn bắt mọi người làm theo ý mẹ. Chán ngấy Lúc nào cũng phải tự an ủi mẹ chỉ muốn tốt cho mình thôi, nhưng nước mắt vẫn trào ra. Ngốc! Sao phải thế? Tức giận có hại cho sức khỏe mà ^^ Mấy hôm nay vui Vì ai đó Uf d xefj cqrc V zvbb d bf? Ryjrlb, ryjrlb, ryjrlb... V yfin lfd Hãy sống như làn gió.... Một hôm thấy ta là lá cỏ, ngồi ca hát rất tự do ....
>>>Bin: Cưng ạ, hôm qua có một đứa bị một đứa hờn, vì đứa ấy bị một đứa khác fall in love, đứa kia mới hay tin nên tức tốc bò lên net, tìm gặp đứa ấy wở trách. Khi đứa ấy nói chuyện với chị, nó nói nó và đứa kia chắc sắp gây lộn, viễn cảnh một bầu trời đen tối lắm. Nhưng khi nãy đứa ấy nhắn tin cho chị, nó nói vì đứa kia yêu thương nó wá nên... gờ en ghen, hehe... Đứa ấy và đứa kia bây giờ đang quấn quýt nhau lắm lắm, lại bầu trời một màu hồng rực rỡ, đầy hoa cỏ, chim chóc... Khổ thân cái đứa khác kia, vẫn si một mối đứa ấy với chiến lược mưa dầm thấm lâu . Chẳng biết đứa ấy có thấm tí teo nào ko, mà sợ cái đứa khác đứng mưa nhiều wá rồi cảm lạnh thì khốn... Heh... Tiểu Siêu
Tỉu Siu : Thôi đừng cứ hết đứa ấy, rồi đứa kia, rồi đứa khác nữa kìa... em đọc một hồi mà ... choáng nặng ấy. Dẫu vẫn biết, những người ấy là ai.
Thôi thì sau cơn mưa, trời lại sáng đấy thôi.
Yêu là chờ, là đợi.. là mong một ngày mưa rơi cho thấm đất
Cho "Nỗi nhớ đâm mầm..". Cho đêm thâu đưa người vào giấc mộng
Chậc.. sao dạo này viết cái gì cũng tình tình.. cảm cảm sao á. Chắc tại thiên hạ luôn bảo dân kế toán nó khô khan, giờ thì mình ướt át để minh chứng là không phải dân kế toán nào cũng vậy
Sáng nay nghỉ học với chị O, ngủ nướng đến gần 10h mới dậy, cãi nhau với chị N một chút, rồi cũng ổn cả. Đi hiệu sách tiêu hết sạch 100k của thẻ ưu tiên, còn lấn sang 9k của chị N nữa, lúc về còn phát hiện ra quên mua quyển dictionary bỏ túi >"< Thôi ko sao! Dù j` mình cũng đã có một ngày vui mà! Cho dù không gặp được someone
Chị N mua đĩa The Classic chứ không phải mượn nữa, cả đĩa Gone with the wind. Vui. Đón lấy từng khoảnh khắc của cuộc sống, như trước... Không phải hôm qua, không phải ngày mai, mà là hôm nay. Nhớ ai đó, rất nhớ...
" Cuộc sống là khi ta chìa tay ra có 1 bàn tay nắm lại ... "
Thích đọc bài của lib. Có lẽ mọi người cũng thích đọc bài của mình như thế. Những câu chuyện miên man, miên man... đọc thấy thanh thản lạ, như khi nhìn vào mau xanh, màu xanh của lá, màu xanh của biển, như khi ở bên cạnh ai đó... Còn màu hồng, ấm áp, nhẹ nhàng... Màu xám... Thích màu xám, nhưng cũng rất ghét nó, vì nhìn màu xám mình lại nhớ... Thôi! Stop! >"< Nhưng nhớ lại thì sao? Không thể tự dối lòng là mình không có chút xíu cảm xúc nào khi đi qua Aptech. Có điều, bây h có thể tự hào là mình không còn vấn vương chuyện cũ nữa. Cái j` đã qua rồi cho qua luôn. Mình đang hạnh phúc mà, không được làm hỏng nó, vì... Vì sao nhỉ? Hôm qua học bài "Hạnh phúc", có câu châm ngôn Ả rập nghe hay lắm, mà quên rồi Chỉ biết một điều là không được đánh mất, thế thôi.
Bfznfen fv, bfznfen rq, eqf bfznfen hdr, fr... fr...
Hạnh phúc, hạnh phúc...
Ngồi chép bài, N.A kêu mình ngốc, viết tắt thôi là được, nhưng mình vẫn viết hẳn ra: "Hạnh phúc" .... Mong manh...
Hạnh phúc...
Cứ muốn nhắc đi nhắc lại ^^ Một hôm thấy ta là lá cỏ, ngồi ca hát rất tự do ....