Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi TracMoThu
Lăng mộ, bia đá, những quyển sử ca, những bài tụng ca...rốt cùng, sẽ dẫn con người tới đâu ?...
|
Dạt trôi, dần về phương ấy
Đường đi vắng
Càng đi càng vắng.
Gần gã là lạnh, lẻ
Quanh gã là trống, vắng
Trong gã là ngút ngái mơ hồ - Cuộc khởi Vô minh.
Hư thinh bất chợt rút ngắn đoạn "Ký ức" - Trông như "Tuổi nhỏ"!
Nhìn lại, tháng ngày ẩn ức
Xưa, sa đọa
để kiếm
!mà liếm láp chút cường si dị ngộ
để vướng
được mắc
!mà siết
tròng "vòng lầm lỗi"
Nay, chưa khẳng định được: Gã đã sai lầm!
Đường nào "Đúng" ? - Đường nào "Sai" ?
Màu nào "Trắng" ? - Màu nào "Đen" ?
Trong nhập nhằng bĩ kỷ
Gã chỉ thấy được mình trong hỗn loạn Vô ngôn!
Gã là "Mặc"
Gã duy vĩ cường thị tự "Mặc"
Mặc ?... - Là gì ?
Câu hỏi nhỏ trong vô vàn trọng vấn
Gã
!thật, chưa tuyệt trí luyện mệnh... - Niệm với vượt siêu xa...!
Gã thu mình trong quán "Nhớ"
Đập ngược đầu mình vào tường gỗ phía sau
Đau cứng đầu
lan loãng
ỉ âm...
Gã đập!
Mong ?...
Hay may... ?
Là chưa tan câu hỏi siết mình kiệt khốn!!!
Gã lại lầm lũi
cặm cụi đi tìm một câu trả lời
Đáp án, có khi nào là:
Mãi mãi "Không bao giờ" ?
Có thể... Có thể lắm!...
Một khi gã chối bỏ tất cả
Gã chối bỏ sự tiếp nhận đối với mọi tư tưởng của bậc tiền nhân
Đau đớn thay... Gã còn tìm muốn sự chối bỏ với cả bản tôn cược mình
"Tồn tại"...
...Chông chênh...
***
"Một mai ta bỏ ta đi
Ai còn nhắc lại những gì hôm xưa
Dù ngày nắng chặn ngày mưa
Mộ hoang rồi cũng dại vừa cỏ cây... "
"Tịch Đạm" - Gã nhấm nháp những vần thơ của thuở...
Đâu ngờ... Cảm liệt sâu cay!
nMặcS
Quán "Nhớ" 1.1.2009