Đã có quá nhiều chuyện về quá khứ nhưng chắc chắn một điều là quá khứ thì phải thuộc về thời gian. Nhưng chúng ta hiểu thời gian ở đây ra sao? Chúng ta chỉ hiểu thời gian thì gồm có quá khứ và tương lai, chúng ta không hề nghĩ đến cái đang-diễn-ra. Bởi vì sao? Bởi vì cái đang-diễn-ra không thuộc vào thời gian, nó ở bên ngoài thời gian. Rất hiếm người có thể nhận biết đâu là ranh giới giữa chúng. Đó chính là "tập hợp những suy nghĩ bằng trí óc" , còn có thể gọi là tâm trí. Tâm trí thì luôn lưu giữ và luôn hướng đến tương lai, và đó là cách mà chúng ta nhìn nhận. Vậy thì liên quan quái gì đến quá khứ? Quá khứ là những gì mà tâm trí chúng ta lưu giữ và dựa trên đó, nó định hình một tương lai sắp tới. Có thể nói rằng tương lai cũng gần giống với quá khứ, bởi nó được định hình dựa trên tâm trí. Trong biên giới của tâm trí thì chỉ có quá khứ và tương lai, đó là lý do tại sao mà chúng ta chỉ biết luôn hướng đến tương lai và để lại quá khứ đằng sau. Nhưng lại thêm một ảo tưởng là chúng ta không hề quên đi quá khứ vì tương lai chỉ được định hình dựa trên quá khứ. Cả quá khứ lẫn tương lai đều thuộc phạm vi của thời gian, và thời gian thì thuộc phạm vi của tâm trí. Mà khái niệm về thời gian có thể coi là một ảo tưởng. Vì sao? Vì bất kì lúc nào cũng là hiện tại cả. Bạn nghĩ đến tương lai nhưng tương lai thì chưa tới và lúc bạn đang nghĩ, đó là hiện tại. Bạn nhìn lại quá khứ nhưng ngay lúc bạn đang nhìn lại thì đó cũng là hiện tại. Bất cứ lúc nào trong cái cuộc sống này cũng là hiện tại. Vũ trụ chính là hiện tại, vũ trụ không hề có khái niệm về thời gian. Chỉ do chúng ta đặt ra mà thôi. Thử xem, nếu ko có loài người và con thú thì biết nói, ta hỏi con thú về thời gian và chúng sẽ nói rằng "chẳng có quái gì cả, ta chỉ biết lúc này ta đang nói chuyện với ngươi". Lúc này chính là hiện tại. Thời gian chỉ là một ảo tưởng đối với sự thật về vũ trụ này. Đầu óc chúng ta thì luôn hoạt động trong thời gian, nói chuyện về hiện tại với nó thì nó sẽ chẳng hiểu gì đâu. Khi bạn đọc những dòng này, bạn sẽ có thể chê bai, phản kháng tôi mạnh mẽ. Tại sao vậy? Vì đầu óc của bạn nếu không có thời gian thì nó sẽ chẳng thể nào hoạt động theo ý nó được. Và để tự bảo vệ mình, nó tạo ra đủ thứ chuyện để lôi kéo bạn. Đó là vì sao mà bạn luôn có những suy nghĩ trong đầu 24/24, ko suy nghĩ là ko được. Vì ko suy nghĩ thì thực tại sẽ hiển lộ, cái chân tính của cuộc sống này sẽ xuất hiện.Và con người thì thường có cảm tưởng là đầu óc của mình chính là mình. Người ta bị chính cái đầu của mình thống trị. Người ta không còn biết đâu là mình nữa và đâu là bộ não của mình. Con người là một khối toàn thể, nếu tách bộ não ra, đồng hóa bạn với bộ não thì bạn đã biến mất và thay vào đó là cái đầu của bạn. Cái đầu này tạo ra đủ lý do, đủ mọi tư tưởng để tìm cách duy trì thời gian. Con người trở thành nô lệ của cái đầu của họ chứ cái đầu không còn là một bộ phận của con người nữa. Con người chính là cái đầu của họ, nguy hiểm là ở chỗ đó. Cái đầu sẽ là một bộ phận tuyệt vời nhất nếu ta là người sử dụng nó, còn nó sẽ trở thành một bộ phận nguy hiểm nhất nếu ta bị nó sử dụng. Vì nó sẽ tạo ra đủ mọi hành vi xấu, tội ác, nói dối, lừa đảo, lòng tham...v..v. Thời gian là năng lượng, là thứ nuôi dưỡng nó. Nó che mờ ánh sáng của sự thật và đưa con người vào tăm tối. Nhưng hãy quay lại với đề tài quá khứ của chúng ta. Quá khứ không quan trọng, nhưng nó có chỗ của nó. Khi ta sử dụng bộ não của mình thì quá khứ sẽ hiện diện, sẽ có một hộp tủ tài liệu riêng dành cho nó. Vậy cái gì quan trọng? Đó là sự thật, là hiện tại. Hiện tại là tính chất của vũ trụ. Luôn luôn và luôn luôn trong đời bạn chỉ có hiện tại, hãy nghiệm đi, có lúc nào mà cuộc đời bạn sống trong quá khứ hay tương lai không? Không! Chỉ có hiện tại thôi, cả cuộc đời bạn luôn sống trong hiện tại. Tóm chung, trả lời cho topic: quá khứ không quan trọng.
|