Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi Cơ Băng Nhạn
Hoài Tuyết
Đông về Thuỷ Bạc có tuyết rơi ?
Có trà thơm phức ,rượu nồng môi ?
Có thêm được chút lòng ấm cúng?
Cũng bởi Đông nay vắng tuyết rồi
Áo ai lướt nhẹ trắng một vùng
Mai thơm ,nhạt sắc chỉ tình trung
Kiếm sắc còn đeo bên hông ngựa
Thổi tuyết bờ vai dáng lạnh lùng
Vạn Mai có còn hoa nơi nơi ?
Có còn thanh khiết ,chẳng màng đời ?
Ai đó có còn ôm bạn kiếm ?
Có còn thảo phạt lũ tanh hôi ?
Thôi thế từ nay Tuyết chẳng rơi
Chỉ cánh Nhạn bay khắp bầu trời
Ngó xuống trần gian thương những nỗi
Oan tình ,nghịch lý ....bạc hơn vôi
Tuyết chẳng rơi
Nhạn ghé chơi ........
|
Lạc Nhạn
Xuân này là đã bấy nhiêu xuân?
Tuyết đã ngưng rơi biết mấy lần?
Nhạn sao khắc khoải sâu vòm mắt
Rạc cánh tìm theo những phù vân
Bay về đâu nữa cánh nhạn xuân
Trót đã dừng chân dẫu một lần
Lại đây ta rắc lên sải cánh
Đôi hàng trắng mịn những trầm luân
Tuyết sẽ phải tan ,có gì đâu !!!!
Tỏ ,mờ,sinh,diệt giữa trời sâu
Sắc trắng trọn đời không hoen ố
Dẫu gặp bùn nhơ ,dẫu đớn đau
Cánh nhạn còn mang những ngày xanh
Dừng chân chốc lát ,sẽ bay nhanh
Bóng nhạn còn in trên mình tuyết
Sá chi lên thác với xuống ghềnh
Cả một trời mơ dưới cánh bay
Liệng ,trao ,tung cánh lẫn vào mây
Đất lạnh giờ còn trơ lại tuyết
Hờ hững chờ xuân buông......gió.....bay.
Nhạn còn đi kiếm xuân thiên hạ
Tuyết mỏi mòn trông sầu lòng đa