Ai chẳng biết nơi này lắm chuyện
Có chàng Trương sớm tối cùng Anh
Ngược ngang, ngang ngược đã thành
Đâu dám trách, Lãng tôi xin tự nhận
Thân bầm dập, trường đời vốn thế
Phận dân đen đâu có dám kêu ca
Nhiều lúc tiếc, mình chẳng biết bon chen
Để một lũ, chèo lên đầu mình cưỡi
Thôi đành vậy, kiếp sau xin làm lại
Quyết một lòng, luồn dọc lách ngang
Dẫu nhục nhã cũng chẳng dám ngang tàng
Quyết một lòng, trèo lên đầu chúng nó
Đời vẫn thế, thời nào chả vậy
Có gian nguy mới biết được lòng nhau
Có danh lợi mới biết mặt "anh hào"
Lúc "túng thiếu" thì cái gì cũng bán
Em QA chưa gì đã run vậy, đã nói LTLT thủ đoạn khác người mà, phải biến lợi thế của người khác thành của mình chứ ....
Hay , vậy mới gọi là chơi chứ . Huynh đừng có lải nhải kiểu đi đâu cũng giảng đạo là được rồi ( nghe giảng đạo bản cô nương mới run thôi , vì bản cô nương thuộc dạng " tà " )hehe . Thà huynh thủ đoạn mà bản cô nương còn thú để chơi , chứ đã trú chân ở xóm hẻo mà gặp dạng thầy tu thì chán vãi , haha . Hay , chơi nữa đi . Thưởng điểm cho huynh bài này .
Chỉnh sửa lần cuối bởi Quận Chúa Quỳnh Anh: 19-06-2006 lúc 10:21.
Ngồi đau . Đứng khóc . Nằm cười
Thương thay bóng chữ soi lời dối gian
Quẫy cùng chữ đạp bờ hoang
Để quay lưng lại , vần- hàng đạp nhau
Có còn nhức- có còn đau ?
Sao trên bóng chữ như màu lãng quên ?
Chữ nào hơ ngọt dịu mềm
Ý - lời lơi lả triền miên - Tình đời !
Chữ nào gian dối miệng người
Nghe trong nhức buốt, chữ cười thế gian
Người người - trong đục - đa đoan
Đem lên trang viết - gian ngoan - bọt bèo
Chữ rơi trên trái tim nghèo
Đặt lên dấu châm - cheo leo - Xuống dòng !