Gọi tên em trong nỗi mong nỗi nhớ
Mơ về em những đêm vắng một mình
Ở nơi nào, người ơi em có biết
Trái tim này, tình đã lỡ trao em
Trước đây khi nghĩ về tình yêu của mình, anh thường nghĩ đến những khung cảnh lãng mạng. Anh và em, em và anh chúng ta cùng ở bên nhau trong một căn phòng nhỏ, nến là anh sáng duy nhất trong căn phòng ấy. Và rồi bên tai anh là những tiêng em thỏ thẻ. Anh đã có được những giây phút như thế, anh hạnh phúc lắm em có biết không. Khi đó em thường kề vai anh thì thầm những điều anh nghe không rõ. Nhưng hình như khi ấy những lời em nói không đi vào tai anh mà nó đi thẳng vào trai tim anh, hâm nóng trái tim anh làm cho anh bất động vì hạnh phúc. Cứ thế và cứ thế anh và em ngồi đó hàng giờ, hàng giờ bất động. Chỉ có trái tim cả hai đập thôi, đập chung 1 nhịp, từng nhịp, từng nhịp của tình yêu.
Còn bây giờ thì khác giấc mơ của anh bình thường lắm em ah. Anh chỉ mong một lần, một lần được ngồi cạnh em. Được nhìn gắm khuôn mặt em, được vuốt mái tóc em. Được hôn nên má em. Lăm lúc anh đã khóc, đã khóc em ah khi anh nghĩ đến điều đó.
Tình yêu gần quá mà sóng thì phiêu bạt
Quay lưng rồi mới biết đó là tình yêu
Đêm nay anh buồn vầng trăng cô liêu
Trăng đơn lẻ ôi vầng trăng thiếu bạn
Gió cũng buồn suốt đêm gào gọi
Một tình yêu nay cũng đã xa rồi
Thế là xắp đến tết rồi em nhỉ. Em nói tết năm nay em xẽ về nhà phải không? Tết này em có dự định gì chưa. Còn anh, anh chẳng có dự định gì cả. Tết năm ngoái em có đi đâu không. Có được vui không em?
Tết năm ngoái anh làm gì nhỉ...??? Anh đứng trước cổng nhà em từ tối mùng 1 tết đến sáng ngày mùng 2 mà để làm gì anh cũng không biết. Không phải để gặp em, không phải để được nghe thấy tiếng nói của em, vì đơn gian anh không có đủ can đảm để làm việc đó. Nếu lúc đó mà em ra gặp anh có lẽ anh xẽ bỏ chạy quá.
Anh chỉ có một mong muôn đó là nhìn thấy em, nhìn thấy em dù ở xa cũng được. Đứng ở ngoài trời qua một đêm lạnh lẽo và không có người qua lại. Anh đứng đó như một người điên dại. Hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Và khi anh nhận ra là mình đã hút hết không còn điếu nào trong bào thuốc "hải phòng" mới mua lúc 9h tối. Thì lúc ấy đã 5h sáng. Anh lê bước về nhà. Chưa năm nào anh có một cái Tết buồn đến vậy, kể từ khi Anh biết suy nghĩ đến giờ.
Thế còn năm nay thì sao anh xẽ làm gì...??? Anh cũng không biết nữa. Anh lại đứng ở cổng nhà em như năm trước hay sao. Tôi đứng đó để tìm lại một thoáng hương xưa, hay là do tôi không có đủ can đảm để tin vào sự thật. "em xin lỗi, em đã hết yêu anh rồi"