Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi Quận Chúa Quỳnh Anh
...
Bến lạ lưu thân một bóng hình
Cơ cầu nặng gánh mang riêng mình
...
|
XÔ ĐẨY
Dòng đời xô đẩy cuốn mù xa
Biền biệt sông trôi mái thuyền qua
Yêu người xưa tiễn đưa tay vẫy
Khua động làn da bao thiết tha
Thà là như cánh âu bay mỏi
Chao đảo chôn vùi trong biển khơi
Một sớm tinh mơ hồn chổi dậy
Réo tình đen bạc, khóc mình thôi!
Mưa rơi tí tách giăng giăng bụi
Tàu lá đơn côi lật ngửa tờ
Gió thổi nghiêng bờ khua tịch mịch
Đau lòng lữ khách nỗi chơ vơ
Ta kẻ trộm tình nên vấy lấy
Nửa chừng hờ hững giọt mưa ngâu
Nỗi đau chất chứa trong quên lãng
Bỗng chúm thành thơ chất ngất sầu!...