ôi sao lại không sống hết mình như ta muốn bây giờ còn có thể một núc naoao đó ta muốn như bây giờ cũng không bao giờ có được hãy cố nên mà sống như bây giờ. không biết ngày mai ngày kia như nào còn bao nhiêu ngày hãy sống cho chính mình chỉ ta mà thôi!
một ngày mưa ...... nhìn đâu cũng buồn .....lại còn kỳ thi nữa chứ ...mệt .....hội trại ....mệt .......học hành ....mệt ........ôi cái thời gian rảnh rỗi của mình ở đâu nhỉ ........có lúc mình muốn thoát ra khỏi cái cuộc sống bận rộn này ......nhưng mình cũng biết ...chỉ cần có một ngày ...tự nhiên mình rảnh rỗi .....sẽ rất trống vắng .........ôi buồn .......nhưng là một nỗi buồn bận rộn ....và dễ thương :P
Chán .Lệch hộp .xe đi vào chuồng .Vào trong kí túc đi ăn với mấy thằng bạn ,4 thằng đi ăn ;có mỗi 9k ;mỗi thằng ăn một cái bánh mì ;còn 1 k về đi uống nước .Thế mà vẫn thấy ngon .Không bù cho lúc ở nhà cơm ngon không ăn .Uống nước xong ;kéo nhau về kí túc ôm nhau nằm ngủ ;chuẩn bị tinh thần ngày hôm sau dậy đi xoay tiền cho xe ra xã hội ;nó nằm trong chuồng lâu quá chắc cũng buồn không kém gì mình .
LSB- Sqall 25-11-2004
buồn thật ,cái trời lạnh thế này cũng làm người ta cảm thấy cô đơn quá ,cái lạnh xâm chiếm cả tâm hồn làm no ngày càng lạnh giá hơn ,ngồi buồn lại nhớ đến "người " không biết giờ này đang làm gì và có nhớ đến mình không hay đó chỉ là sự đơn phương của chính mình thôi,buồn thật bao nhiêu dự định mà lại bí quá không biết xoay sở thế nào ,mình đã không cho rằng tiền là quan trọng nhưng giờ đây mình lại cảm thấy cần nó quá ,buồn quá ......buồn cho chính số phận quá bi đát của mình ,nhiều lúc tuy không muốn tin vào số phận nhưng lại cứ phải đổ cho số vì không thể giải thích được
ngồi hút thuốc mà nghĩ về mình và cái xã hội chán chết này ,lưu luyến gì nữa chứ.....
[color=red]Hơ diễn đàn của ta "die" ta cũng buồn buồn lắm ... buồn vì nó là tất cả công sức từ trước đến giờ. Một phần buồn vì những ngày hum này trời hanh
ta ghét nhất cái tiết trời hanh.. Nhưng làm sao có thể thay đổi được thời tiết.. Dù vậy ta cũng thấy buồn vì không thể ghét nó được... Làm sao có thể ghét được khi chỉ có miền bắc là có trời hanh... miền bắc là có mùa rét.. Ta vẫn biết có rất nhiều người nơi miền trong muốn được cảm nhận cái rét dù chỉ một lần. Đối với nhiều người đó chỉ là ước mơ ..
Thật sự đó là một hạnh phúc khi ta được sinh ra ở miền bắc, Quê hương HP thân yêu .. Nhưng dù hạnh phúc đó thế nào thì ta cũng chẳng muốn, vì ta rất buồn, cuộc sống quanh ta luôn bị vây quang bởi hai chữ: "Tiền và Tiền"
Ôi chán quá ! tạ hận cuộc đời này đã sinh ra ta ta hận nó hận ghê gớm .
Hận nó cuốn ta vào trong những điều rắc rối của CS ![color]
Dạo này nhìn thấy Linh sao sao thế nhỉ ? Mặt lúc nào trông cũng buồn , lúc nào trông cũng nhiều tâm sự .......Hỏi thì bảo không buồn .....Gay gắt hơn chỉ trực cãi nhau ......Hic .....Chẳng còn biết làm như thế nào nữa ........Và cũng còn nhiều lí do để anh không dám quan tâm tới Linh như trước nữa .....Chỉ mong sao đứa em gái đừng buồn nữa ..........Có gì thì nói hết ra cho lòng nó nhẹ .....Như chiếc lông ngỗng trôi trên dòng sông .............Chẳng có gì nhiều để nói cả , chỉ có mỗi lời nhắn với em ................Đừng buồn nữa nhé , sống vui vẻ đi Linh ...
biết nói gì bây giờ nhỉ .....buồn ...khi trong cái giá lạnh này ....ta không có những người bạn bên cạnh .....buồn ...vì nhiều khi nghĩ.....cuộc đời không như ta hằng mong ....rồi buồn ...khi ta không hiểu được mọi người đang nghĩ gì .....buồn ...khi ta không hiểu được chính ta ......
ta có một ông anh ...một ông anh yêu quý .....lúc nào ta cũng mong mọi chuyên tốt đẹp nhất đến với anh .....và ta cũng sẽ tự hứa với lòng rằng ta không để anh buồn .....anh à đừng nghĩ gì cả ...vì lúc nào em cũng coi anh là anh trai thân mến của em ......vì lúc nào trong em tinh cảm đối với anh không bao giờ bị xoá nhoà .....
ta có một người ...mà ta gọi là người yêu .....nhưng rồi có những lúc ...chính ta cũng không hiểu tình cảm là sao nữa ....là yêu uh .....hay là một điều gì khác. ta không biết ......chỉ biết rằng ...ta đã từng yêu ....nhưng tình yêu đó liệu có thể tồn tại không khi quanh nó là những hờn dỗi .....những nghi ngờ ...và rồi thất vọng ta không muốn thêm một lần nữa ....ta lại là kẻ phụ tình .....nhưng ta không đủ tự tin để có thể nói ta còn có thể yêu.....mộ tình yêu luôn đem lại những sự buồn rầu.....và có thể nói yêu được không....khi giữa hai người không hề có sự cảm thông và chia xẻ......đã có được bao nhiêu lần....anh chia xẻ chuyên của anh với ta...có được bao nhiêu lần...ta cảm nhân được sự quan tâm của những người yêu nhau......
và ta có những người bạn.....không...phải nói là nhiều người bạn...với nhiều nỗi buồn khác nhau...và ta thì không thể làm gì để giúp đỡ.....ta chỉ có thể chia xẻ bằng cách buồn cùng với họ....những nỗi buồn không tên...vì thế...ta buồn vô cớ...........buồn....đừng trách em nêu thấy em buồn nha...vì nếu đến một lúc nào đó em không còn có thể buồn được nữa.....thì chắc chắn chỉ có thể là ta không còn tồn tại.....hay ta không còn bạn bè
ôi buồn
hôm nay ta đi đám cưới một ông bạn.......hay đúng hơn là một ông anh....một ông anh bắng nhắng lên không được ta gọi là anh....... ôi họ cưới nhau...hic....nghĩ mà buồn...vì ông anh mình từ đây mất tự do roài...ủa mà sao có tình yêu là nhìn họ rạng rỡ hẳn lên...chả giống người sắp vào tù gì cả....:P
hôm nay ta gặp thật nhiều bạn bè......hóa ra ta còn nhiều bạn nhớ đến ta như vậy......vui thật.....mà cũng buồn thật....họ có đôi có cặp cả roài...họ không phải vướng bận chi chuyện học hành nữa roài...chỉ còn ta......
buồn.......!!!!!!!!!!!
hôm nay ta gặp lại những người trước kia....dĩ vãng...quá khứ....ta không hề muốn nhắc lại một chút nào cả.....tại sao mọi người dường như là vô tình không hiểu......ta gặp bác....nói chuyện với bác sao mà nặng nề đến thế.....nghe xót xa...ta biết bác quý ta.....bác nói rằng vì duyên số mà ta không được làm con dâu của bác....thấy đau quá...biết vậy trước kia quậy cho hai bác và mọi người ghét...thì bây giờ đã không phải suy nghĩ chi cả..... ôi buồn......
hôm nay...ta nhận được những ánh mắt của cả anh L cả chú T tại sao thế....sao hai người không quên ta đi..... sao không coi ta chỉ là người qua đường..... chứng kiến hai người.....người thì bỏ mặc vợ....người thì ghen hờn vô cớ.....ôi buồn.....buồn cho cí số phận mình....thế nào thì vẫn cứ là cô đơn vì lúc ta cần đâu có người đó bên cạnh......
Chỉnh sửa lần cuối bởi h.o.t: 06-12-2004 lúc 17:55.
Lý do: bấm nhầm ...đâu có làm gì đâu