Hong hiểu sao mỗi lần xuống Xóm Hẻo là cứ phải vào thăm cái quán rượu vắng teo này cho bằng được, phải măn mo lại mấy câu của Chị Ngốc viết cho đã cơn thèm mới chịu.
Rượu nồng hay ý thơ nồng
Tình yêu say khướt trong vần thơ say
Nghĩa tình như những áng mây
Phủ qua là khuất tháng ngày trần gian
Tựa nương nhung nhớ đôi hàng
Lệ rơi cho những riêng mang trong đời.
Ôi! Tự dưng mủi lòng quá! Hong hiểu sao ta cứ thấy thương thương, tủi tủi, lâng lâng, cuồng cuồng như điên, như dại. Muốn viết thật nhiều, nhiều điều lắm, nhưng cớ sao cứ viết và cứ xóa, xóa rồi viết mà chẳng nên nỗi một câu từ.
Đôi khi không hiểu nỗi mình
Vì sao như thế buồn tình trớ trêu
Đôi khi khó chịu thật nhiều
Khi nhìn người khác quá nhiều yêu thương
Đôi khi lại thật tỏ tường
Trần gian như giọt đèn đường phơi sương.
Tặng muội 500$ ăn Tết nha!
Chỉnh sửa lần cuối bởi Nạp Lan Dung Nhược: 14-01-2008 lúc 17:11.
- Xanh Xanh chủ quán đâu rồi, gọi mọi người mau ra nghinh tiếp Quận Chúa. Quận Chúa Quỳnh Anh giá lâm... lâm... lâm.... lâm... lâm (tiếng dội lại, tiếng dội lại).
- Miễn lễ, các bợm nhậu hãy bình thân. Hồng Lan em, hãy hỏi chủ quán hôm nay có món gì ngon không? Sao thấy mọi người chỉ uống chứ không có ăn vậy?
- Chủ quán không có ở đây ạ! Rượu nếp mới là chính, bán thêm thức ăn chỉ là phụ. Hôm nay ăn kiểu bao bụng Quận Chúa ơi! Em hỏi rồi, mới có thêm hai món mới: Trứng cá Caviar và Vịt tiềm Bắc Kinh.
Quận Chúa đập tay xuống bàn nghe cái bình:
- Vịt tiềm Bắc Kinh à? Láo, láo quá! Chúng ta đang trong thời gian chống đối sự lộng quyền của Trung Quốc, tẩy chay ngay những gì liên quan tới bọn chúng.
- Humm, em nói cũng có lý. Thôi lấy cho ta một tô bún, một đĩa tàu hủ chiên chấm mắm tôm với ly trà đá là đủ rồi. Sao ta không thấy gã Cơ Băng Nhạn vậy?
- Gã bỏ nhà ra đi lâu lắm rồi ạ! Quận Chúa... để ý tới gã hả?
- Ta rất chú ý tới chữ ký của gã, cái gì mà "Sống ở đời không nên khinh bạc, nhưng phải có cái cốt cách khinh bạc..." Láo, láo quá! Gã dựa vào đâu mà lấy chữ ký đó đi khiêu khích cả cõi LSB này? Cha chả, không coi ai ra ký lô nào hết, nhưng thật ra, tự đáy lòng của ta là một trời ngưỡng mộ tới sự can đảm của gã. Nhớ ban tặng cho gã tấm bảng vàng gọi là giải thưởng gan dạ nghe chưa.
- Em cũng chú ý nữa. Chữ ký biểu lộ gã là một người khôn ngoan thận trọng thật khác xa khôn nhà dại chợ như em ạ! Chỗ nào cần sử dụng chất xám là có mặt gã. Chỗ nào cần thông, thọt, cù, móc... cũng có mặt gã luôn. Ôi, em ngưỡng mộ gã quá!
- Ừ, ngưỡng mộ thôi đừng có lỡ dại mê đắm cuồng si. Nghe nói con vợ gã vừa dữ lại hay ghen. Sao dạo này vắng vẻ quá vậy?
- Chỗ nào cũng vắng hết ạ! Em nghe phong phanh căn nhà Hạ Hồi Địa Chấn đang treo bảng bán đó.
- Vậy à? Thế chủ nhân ở đó đi đâu rồi?
- Nghe nói bị đẩy ra ngoài chiến trường đánh giặc rồi ạ!
- Láo, láo quá! Quan ở đây làm việc như thế nào mà ngay cả người già cũng bắt đi đánh nhau. Làm đơn kiện lên trên đi, lột hết mũ quan bọn họ cho ta.
- Quận Chúa, Quận Chúa quên rồi.
- Quên cái gì?
- Ở đây đâu phải là địa bàn của Quận Chúa kà. Làm họ ghét, hổng chừng một lát em với Quận Chúa vừa ra khỏi cửa là bị ngay đàn em của họ chém chết cho coi.
- Em không nhắc thì hậu quả khôn lường, nhưng nhớ phải mua lại căn nhà đó cho ta bằng mọi giá, không được để lọt vào tay bất cứ một ai, nghe rõ chưa?
Hồng Lan quay đầu về phía sau, trề môi và lẩm bẩm trong miệng:
- Không có tiền mà làm phách. Hầu bao có mấy chục ngàn mà đòi mua nhà.
- Em nói gì đó?
- Dạ em đang niệm A Di Đà ạ!
Quang cảnh vắng vẻ quá, Quận Chúa thở dài. Bỗng từ biển xa, vọng lại tiếng hát của nàng mỹ nhân ngư "Ngốc" :" Mờ trong bóng chiều, một đoàn quân thấp thoáng. Núi - cây rừng lắng tiếng nghe hình dáng, của người anh hùng....." Anh hùng ư? Anh hùng mất bóng m. hết rồi.
- Quận Chúa ơi, có phone.
- Em nghe đi..... Ai gọi đó, có chuyện gì?
- Là của Lý Quỳ ạ! Em lập lại nguyên văn "A nô! Lày, đồng chí ở box lào đấy? A nô! A nô! Sao không trả nời, câm hở? A nô! Bộ Lội Vụ nhắn các đồng chí đi họp."
- Sao em không trả lời người ta?
- Em mãi chăm chú nghe để phân biệt "N" với "L" đó ạ! Em không kịp.....
- Thôi đi, mau trả tiền rồi về. Hôm nay không có Xanh Xanh ta không muốn ở lại lâu. Con pà lão Xanh Xanh đi đâu mất tiêu, làm ta buồn.
- Thôi đi, mau trả tiền rồi về. Hôm nay không có Xanh Xanh ta không muốn ở lại lâu. Con pà lão Xanh Xanh đi đâu mất tiêu, làm ta buồn.
Quận Chúa vừa đi khỏi XanhXanh lật khật nhìn theo mà rằng:
- Trời thì khuya lạnh, thân gái bụng dạ mong manh, bún và tầu hủ quá hạn dăm ngày, trà đá dăm ba hôm chưa đổi. Hà cớ chi mà vậy. Nói xong gạt nước mắt, rút nậm ngửa cổ mà dốc nốt những giọt cuối.
Quán này dựng vội, những tưởng có chút náu thân nơi hẻo lánh. Nào ngờ dựng rồi mà chẳng biết bán buôn chi, chỉ thấy sầu đong dài theo ngày tháng. Bạn đến ba ly chẳng kịp chào, một ly chẳng kịp tiễn, lại để nàng đi trong ấm ức. Than ôi, biết sao đây....
Mỗi lần về đây là một lần buồn dăng vời vợi. Chẳng lẽ cứ lên là than, cứ gặp là nản. Chẳng lẽ một chút "ảo" cho nhau cũng chỉ là dăm dòng não ruột... Nhưng, đất trời vạn vật tươi vui ngàn sự ảo diệu, ả Hồng Lan hây hẩy nàng Quận Chúa kiêu sa, sao chẳng dành cho ta một chút hân hoan yêu sống.
Lật ngật nương vào rượu, lấy men say mà ủ chút tình đời mà cứ ngỡ tình đời cho rượu ngọt...
Phất phơ dựa vào gió, níu gió thả chút hương xưa mà tựa hương xưa ru hồn hư ảo...
Than xong, kêu lên ba tiếng mà thăng!
* QC: Chào mừng về với quán này. Sắp Tết rồi, có về bạn chào mừng đón bạn. Tặng XX huynh 500$ ăn Tết nha.
NLDN.
Chỉnh sửa lần cuối bởi Nạp Lan Dung Nhược: 17-01-2008 lúc 01:46.
Có phải đêm nay trời mới tối
Đêm nào trời cũng tối như đêm
Ải xa không pháo giao thừa nổ
Mưa rét tơi bời, mưa rét thêm
(Tết biên thùy - Nguyễn Bính).
Ai cũng biết Nguyễn Bính là nhà thơ tình lãng mạn bậc nhất Việt Nam, và ông còn được gọi là "nhà thơ Giang Hồ".
Trong một cái Tết xa quê, ông đã thốt lên như thế. "Có phải đêm nay trời mới tối/ Đêm nào trời cũng tối như đêm". Sự lặp lại những từ "đêm" và "tối" này, khiến cho hai câu thơ trở nên lùng bùng, đêm đêm - tối tối, đêm tối - tối đêm không thoát ra được. "Ải xa không pháo giao thừa nổ/ Mưa rét tơi bời mưa rét thêm". Một mình nơi "ải xa", không biết lấy gì đón Tết. Không biết Nguyễn Bính có ngồi xót xa nhớ những phút giây giao thừa, ông có cùng cha đứng bên bàn thờ đốt nén hương đón ông bà? Không biết rằng ông có biết là đã giao thừa hay chưa? "Mưa rét tơi bời", mưa tơi bời, mưa đổ vào đâu, rét đổ vào đâu? Mưa đổ vào lòng, rét đổ vào lòng, và nước mắt không bao giờ rơi. Đó là cái thần của người lữ khách.
Có lần, Nguyễn Bính còn có đoạn:
"Ta đi mà biết về đâu chứ
Đã thấy phong yên dậy khắp trời
Thôi đành về đây ngồi giữa chợ
Uống say rồi gọi thế nhân ơi"
Kiếp giang hồ, ông phiêu bạt tứ phương, nhưng khi đi thì chẳng biết đi đường nào. Thôi thì về uống say giữa chợ. Thôi thì về say ngã say nghiêng, giữa tứ bề xa lạ. Thế nhân ơi, nào ai biết ai là ai trên cõi đời này.
Thôi thì, viết tạm vào đây vài câu thơ trong một cuốn lưu bút thời đi lính của chú Tám trong nhà. Hôm vừa rồi gọi cho chú, chú nói Tết này vẫn đi biển, không về quê. Mình cũng nói không về quê, hai chú cháu lặng im một đôi phút.
"Mồng một bài bạc suốt ngày
Mồng hai đã đến ta quay đầu gà
Mồng ba mồng bốn đâu xa
Ta cùng cái hũ mới ngâm hồi chiều
Mồng năm mồng sáu buồn hiu
Tại vì trong túi không tiền đâu tiêu
Mồng bảy khách đến khá nhiều
Thì ta lại uống, uống cùng nhau say
...
Xỉn say quên hết tháng ngày
Xa quê ăn Tết lại hay nhớ nhà".
Tiều Phu, 25.01.2008.
Thưởng 500$
Đọc 2 câu cuối mà dạ thấy bồi hồi,... NLDN.
Chỉnh sửa lần cuối bởi Nạp Lan Dung Nhược: 27-01-2008 lúc 21:04.
Ta nâng bát rượu cay
Sóng sanh ngang bằng trời đất
Ta thở hơi rượu say
Nồng nàn tựa hơi thở đất trời
Trời đất minh mông không nơi nhà cửa
Thế nhân chập chùng không kẻ bạn bè
Ta ... và rượu say cho ngả nghiêng trời đất
Ta ... và rượu say cho chuếnh choáng người đời
Hứ hự ờ hơ
Ta say ta cay ta nghiêng ta đổ trời đạp đất
Hờ hơ ớ hờ hơ
Ta say ta cay quán nghiêng trời nghiêng đất nghiêng chào ta ... khóc
Ơ hờ hờ ờ hơ
Ngày Xuân ta vắng nhà
Rồi chán đời lần mò đến bàn phím. Gõ linh tinh ba thứ cóc ổi xoài mận hủ tíu gõ mì tôm. Thế mà thiếu rượu. Uống thì độ dăm ba chén đã chuếnh choáng say ngà. Vậy mà hứng!
Có thằng nọ hỏi mình uống rượu kiểu nào. Kiểu uống xong nói xàm, đụng đâu cắn đó gọi là "Cẩu Tửu", kiểu uống xong thì thì gì gì đó là gì gì đó, đại loại là hai loại sau đều tốt, cho nên mình chẳng nhớ. Hễ nhắc đến cái thứ gì xấu xa tệ mạt một tí là lại thích quơ về mình. Nên buột mồm nói đại, "em là loại Cẩu Tửu".
Nhớ có hôm, uống rượu với tay nọ, chẳng biết phởn phởn thế nào mà ngồi phang trên trời dưới đất, chẳng nể nang hàng họ đang ngồi đông đúc tứ bên. Ấy vậy mà say, say ngật say ngà, say nghiêng say ngã, say từ nhà vệ sinh ra bàn nhậu, say từ quán nhậu về đến nhà, say từ cổng nhà vô nhà tắm, rồi thì đứa nào thay quần cho mình cũng chả biết nốt. Sáng hôm sau, cô bạn gái cậu bạn chung phòng nói "Hê, tối qua có chàng nào ngất ngây như con gà tây hê ..." Tôi mới choàng giật mình, định sờ tay xuống dưới xem còn hay không, nhưng lại vội giật tay lại vì có cô ta đứng đó. Gì thì gì, lát kiểm tra sau.
Thế vậy mà bẵng đi thời gian, tay nọ với mình còn chưa gặp lại. Bất giác lại thèm.
Dăm hôm nữa, có anh bạn gửi lại giữ dùm chai Vodka dỏm. Có ông anh gửi cho ống thuốc lào. Ấy vậy mà ăn Tết thấy vui.
Chỉ có điều thiếu hơi phụ nữ. Tạt ngang nhà anh bạn, nhắc lại chuyện này, hôm nay mang đôi kính tím trở về nhà. Ấy thế mà vui!