Giáng Sinh rồi ! Anh có biết không anh?
Chúa sắp xuống trần gian thăm hai đứa
Lời nguyện cầu em vẫn đang chọn lựa
Cho hai ta – Cho Thế giới muôn màu…
Giáng Sinh rồi ! Anh có biết không anh?
Bài Thánh ca đã vang lên khắp phố
Bên cạnh em vẫn chừa ra một chỗ
Dành cho anh – Kẻ vội vã cuối cùng…
Giáng Sinh rồi ! Con phố nhỏ lạnh lùng
Chỉ mình em ngẩn ngơ bâng khuâng bước
Biết làm sao ... biết làm sao cho được???
Dẫu lời nguyện cầu em gọi mãi tên anh…
Chúa rủ lòng trên kí ức mong manh
Nhắc rằng anh không còn yêu em nữa
Khuyên rằng em đừng mãi nhìn cánh cửa
Của quá khứ hôm qua đã khép lại rồi…
“When the door of happiness closes, another opens but oftentimes we look so long at the closed door that we don’t see the one which has been opened for us”
“Khi một cánh cửa hạnh phúc đã khép lại, cánh cửa khác mở ra nhưng thường thì ta quá mải mê nhìn vào cánh cửa đã khép đến nỗi không thấy ai đó mở cửa cho ta…"
Có 3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến VŨ NGỌC CHI MAI vì bài viết hữu ích này:
Có Thu nào màu trắng đâu hỡi em?
Mà sáng Thu nay sao trắng đường trắng ngõ
Áo học sinh như đàn bướm nhỏ
Lượn vào hồn, bỏ ngỏ chút hồn nhiên...
Có Thu nào quá nắng đâu hỡi em?
Sao lại che nghiêng vành nón lá?
Bước vội qua anh trên con đường hối hả
Rơi lại trong anh một tiếng cười giòn…
Có Thu nào vàng lá đường mòn?
Nhặt chi em những lá vàng trên đất?
Ta đã đi qua một thời... Còn - Mất?
Giữ giùm anh chút bối rối đầu đời…
Có Thu nào nghiêng sợi khói lên trời?
Để anh nhớ hoài về nơi xa ấy
Một mùa Thu có nắng vàng lá cháy
Áo em bay, anh theo mấy ngã đường...
Có Thu nào anh được đến Giảng đường?
Để gặp em - Người hồn nhiên xưa ấy
Em có nhớ chăng - Một thời xa biết mấy?
Rơi lại trong anh bâng khuâng mãi…
“ Có Thu nào… ?”
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến VŨ NGỌC CHI MAI vì bài viết hữu ích này:
Có Thu nào vàng lá đường mòn?
Nhặt chi em những lá vàng trên đất?
Ta đã đi qua một thời... Còn - Mất?
Giữ giùm anh chút bối rối đầu đời…
Có Thu nào nghiêng sợi khói lên trời?
Để anh nhớ hoài về nơi xa ấy
Em có nhớ chăng - Một thời xa biết mấy?
Rơi lại trong anh bâng khuâng mãi…
“ Có Thu nào… ?”
Có Thu nào...
Có Thu nào...
màu lá chẳng vàng đâu ?
Và sợi khói lên trời không bãng lãng
Nắng dịu dàng vẫn long lanh sương sáng
Cho mắt ngươi xa một thoáng đượm buồn.
Có Thu nào...
mưa rả rít không tuôn ?
Rơi ướt áo và mộng thường lạnh giá
Người vẫn thế, muôn đời xa...xa quá
Ta chẳng được gì giữa nhớ và quên.
Bước chân đời
ngàn thuở vẫn chông chênh
Đường trần gian luôn gập ghềnh thế đấy
Ngày tháng cũ sao xa xăm đến vậy ?
Trong mù tăm lại khắc khoải vô cùng.
Chiều về rồi,
đêm tối đến - mông lung...
Ta vẫn hỏi: có Thu nào - ở lại ?
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Tú_Yên vì bài viết hữu ích này:
Điểm cuối mùa thu dừng trên chiếc lá
Anh chiều nay bước lạc đi tìm
Nhưng nào hay con sóng vỗ, lá chìm
Để anh mộng - kiếm tìm mùa thu ấy!
Điểm cuối mùa thu dừng trên trang giấy
Bức thư tình ai gửi cho ai
Anh trở về chờ đợi một ngày mai
Nhưng nào biết mùa thu phai từ đó...
Điểm cuối mùa thu trong từng cơn gió
Lạc bâng khuâng giữa nắng - Ráng chiều!
Anh trở về tìm kiếm một tình yêu
Chợt đau khổ về những điều chưa nói...
Điểm cuối mùa thu trong lời nói dối
Hứa chờ nhau vào thu - Ở góc trường
Anh chiều nay bước lạc cuối con đường
Điểm cuối mùa thu - Lời thương - Là em đó!!!
.............................Có phải một thời ta đã hẹn nhau???............................
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến VŨ NGỌC CHI MAI vì bài viết hữu ích này: