Thủy Đình Kiếm LuậnThủy Đình xưa là nơi Chu Quý đón anh hùng về tụ nghĩa. Thủy Đình nay sẽ là chỗ để hào kiệt, anh thư thảo luận mọi khía cạnh liên quan đến truyện kiếm hiệp, tiên hiệp...
Nguyên Thanh Hoa được đặt trước mặt Hoàng lão, ông bắt đầu chậm rãi giới thiệu về cái bình này. Hoàng lão vẫn nói với giọng rất nhỏ nhẹ hòa nhã nhưng nội dung thì rất sinh động, nghe Hoàng lão giảng với việc xem tư liệu là hai thứ hoàn toàn khác nhau.
Sau khi Hoàng lão giảng giải xong, một ít người vốn không định nhún tay vào việc mua Nguyên Thanh Hoa cũng bắt đầu có hứng thú mà những người vốn chú ý đến nó càng thêm quyết tâm muốn mua.
Hoàng lão chỉ giảng giải mười phút rồi rời khỏi nhưng tràng vỗ tay dành cho ông thật lâu sau mới ngừng lại.
Với kết quả này công ty đấu giá rất vừa lòng, việc này ảnh hưởng rất nhiều tới danh tiếng của họ.
Một ít người khôn khéo đã nhận ra Hoàng lão đang giúp cho công ty đấu giá, về phần tại sao thì họ cũng không nghĩ ra. Nhưng mà sau khi được Hoàng lão giảng giải, cái bình Nguyên Thanh Hoa nhất định sẽ bán được với giá cao, tác dụng của Hoàng lão không ai có thể xem nhẹ được.
Người bán đấu giá sau khi hấp dẫn sự chú ý của mọi người rồi bắt đầu nói:
-Đây là chiếc bình nguyên Thanh Hoa xinh đẹp, cao quý và thần bí. Hôm nay, vật phẩm đấu giá đầu tiên của chúng ta chính là nó, giá khởi điểm là 2800 vạn, mỗi lần báo giá không được thấp hơn 100 vạn, đấu giá bắt đầu!
-Xôn xao!
Lời của người bán đấu giá làm cho phía dưới càng thêm xôn xao, bình thường thì thứ này đều bán cuối cùng vì sợ nó bán trước sẽ làm ảnh hưởng tới những thứ sau đó. Không ngờ là Tô Phú lại làm ngược lại, bọn họ không ngờ lại đem thứ quý nhất bán trước tiên, không biết bọn họ có ý gì nữa.
Hơn nữa, dựa theo kinh nghiệm bình thường thì thứ bán đầu tiên sẽ không phải quá kém, nhưng cũng sẽ không quá tốt, món đấu giá đầu tiên chỉ dùng để đưa mọi người vào không khí đấu giá mà thôi, không có công ty đấu giá nào lại đem vật quan trọng nhất bán trước cả.
Không ngờ lần này nó lại xảy ra, mọi người đều có chút mơ hồ với việc này.
Nhưng mà khi nghĩ tới những lời Hoàng lão vừa nói thì một số người cũng từ từ hiểu ra, không có Hoàng lão giới thiệu thì thứ này bán cuối cùng mới là chính xác, nhưng mà có khúc nhạc điệm của Hoàng lão nên nó thích hợp bán đầu tiên hơn.
Mọi việc diễn ra không khác dự đoán nhiều lắm, người bán đấu giá vừa dứt lời thì phía dưới đã có người không ngừng báo giá, không đến ba phút sau chiếc bình đã đột phá giá năm nghìn vạn hơn nữa còn không ngừng tăng lên.
-Lợi hại a, những công ty đấu giá trong nước còn phải học hỏi nhiều, cách làm của Tô Phú rất chính xác, cái bình này vốn có giá một ức, hiện tại xem ra một ức chưa chắc đã mua được nó!
Bạch Minh khẽ thở dài, lúc nói chuyện hắn còn vô tình liếc nhìn Lý Dưng, trong bọn họ thì chỉ có Lý Dương là mở công ty đấu giá thôi.
-Thầy Bạch nói đúng, nhưng mà cũng không dễ học, thứ nhất phải có thứ thật sự quý, thứ hai còn phải tìm người có lực ảnh hưởng mạnh như Hoàng lão, hai điều này chính là khác biệt lớn nhất của công ty bán đấu giá trong nước và bên ngoài!
Mao lão lắc lắc đầu nói, ông có không ít giao thiệp với các công ty đấu giá nên biết công ty có thể làm như thế torng nước không có nhiều.
-Người khác không được, nhưng Lý lão đệ hẳn là không thành vấn đề, thứ khác khng6 nói, chỉ cần cái khạp Vạn Lịch kia thì cũng làm một món báo vật rồi!
Bạch Minh liếc mắt nhìn Lý Dương một cái, còn có câu hắn chưa nói, thầy của Lý Dương cũng là người có lực ảnh hưởng không thua gì Hoàng lão, hơn nữa ông cũng dễ mời hơn.
Lý Dương liên tục lắc đầu rồi nói:
-Thầy Bạch, hiện tại tôi không thiếu tiền, thứ kia tôi chưa định bán ra, công ty đấu giá thì phải từ từ phát triển, không thể vội được!
Đồ tốt như vậy Lý Dương không định bán, hơn nữa Hà lão cũng thích đồ sứ, thứ này mà mang về cho ông thì ông có thể vui mừng một thời gian đó.
Lúc Hào lão vui vẻ thì ông sẽ kể cho hắn nghe những câu chuyện thú vị về những món đồ cổ, những câu chuyện này không hề khô khan mà còn rất thú vị nữa.
Mao lão gật đầu, trên mặt còn hiện ra một chút bi thương, ông chậm rãi nói:
-Đồ tốt như vậy không thể bán, phải cất giữ, môt kiệt tác như vậy không thể để nó bị vấy bẩn được!
-Tác phẩm nghệ thuật cũng cần lưu thông, chỉ có thu vào mà không có bán ra thì không được, cổ nhân sớm đã dạy qua việc này mà!
Bạch Minh có chút trầm mặt, hai người đều có chung cảm nhận về vận mệnh của đồ cổ nhưng lý giải thì lại khác nhau.
Nghe ý của Mao lão thì đồ cổ như vậy cần được bảo tồn, thưởng thức, không cần lấy ra dùng như thương phẩm rồi bán đấu giá, ý của thầy Bạch thì chúng cần dùng như vật trao đổi, tác phẩm nghệ thuạt chỉ là vật chết, phải để nó phát ra tác dụng lớn nhất mới là tốt nhất.
Với những thứ này Lý Dương cũng có suy nghĩ của mình, ông lão ở Phật Sơn chính là một ví dụ, Hà lão tuy rằng bình thường cũng có bán ra nhưng ra thì ít mà vào thì nhiều, nếu không phải Hà lão có con cháu giúp đỡ thì muốn sưu tập nhiều đồ cổ như thế cũng là chuyện không dễ dàng gì.
So sánh với những tiền bối này hắn cảm thấy mình may mắn hơn nhiều, năng lực đặc thù của hắn giúp hắn chiếm được rất nhiều tiện nghi, phần lớn đồ cổ ở nhà của hắn đều là kiếm bằng cách này, sưu tầm những thứ này đối với hắn cũng đủ cảm giác thành tựu rồi.
Huống hồ, Lý Dương còn có tái trên mặt đổ thạch nên sưu tầm những thứ này không hề có áp lực gìs.
-7300 vạn, 7400 vạn, vị ở số 66...
Bọn họ chỉ nói chuyện có một chút thì Nguyên Thanh Hoa đã tăng giá lên tới 7400 vạn, hơn nữa tốc độ tăng vẫn còn rất mạnh mẽ, người cạnh tranh càng ngày càng nhiều, dựa theo tốc độ này thì vượt qua giá một ức chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
-Tiểu Trần, nhất định phải tạo quan hệ tốt với những người có thực lực kia, mặc kệ là ai mua được, chúng ta trước tiên phải liên hệ được với hắn...
Mao lão lại dặn dò Trần Vi một câu, giai đoạn đầu của tiết mục thăm dò Nguyên Thanh Hoa đã thực hiện xong, tiết mục của bọn họ đã tới khâu cuối cùng, đó chính là phỏng vấn chủ nhân của Nguyên Thanh Hoa.
Lưu Cương mỉm cười, không biết bọn người Mao lão sau khi biết người mua Nguyên Thanh Hoa là Lý Dương thì sẽ có biểu hiện như thế nào nữa, Lưu Cương bây giờ tin tưởng tuyệt đối với Lý Dương, cái Nguyên Thanh Hoa này nhất định sẽ thuộc về Lý Dương.
-8000, 8000 vạn, tiên sinh số 66 lại giơ thẻ bài, giá hiện tai là 8000 vạn...
Người bán đấu giá hô lớn, số 66 là một ông chủ người HongKong, lần này hắn là một trong những đối thủ cạnh tranh mạnh, cũng là đối tượng cần chú ý của Lý Dương.
Bọn người Mao lão cũng biết người này nên yên lặng gật đầu, nếu như hắn là người mua đực Thanh Nguyên Hoa thì việc tiếp xúc với ngươi mua sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Lý Dương khẽ thở dài, giá cả trước mắt đã đạt tới mốc thấp nhất có thể cho phép của Hà lão, hơn nữa nó còn chưa tính tới phí thủ tục, giá của Nguyên Thanh Hoa hiện đã rất cao rồi.
-8100 vạn...
Một người khác giơ thẻ báo giá, không đến nữa phút người này và người số 66 liên tục giơ thẻ bài báo giá vài lần.
8300 vạn.
500 vạn.
8800 vạn.
Giá mới luân phiên được tăng lên, lúc này người cạnh tranh chỉ còn 4 người, xem bộ dáng của 4 người dường như là không ai muốn buôn tha.
-9000 vạn, số 198 ra giá 9000 vạn, 9000 vạn lần đầu tiên... . . .
Phía dưới vang lên một tràng tiếng vỗ tay, giá cả này cộng thêm phí thù tục thì đã vượt qua một ức, lần này Tô Phú đả đấu giá vật phẩm có giá vượt qua một ức.
Quan sát mọi người một chút, Lý Dương thấy mình cũng nên báo giá rồi.
-9000 vạn lần thứ hai...
Người bán đấu giá vừa mới hô xong Lý Dương liền giơ thể bài lên, người bán đấu giá có chút sững sốt rồi lập túc hô lên:
-Tiên sinh số 123 ra giá 9100 vạn, hiện tại giá mới nhất là 9100 vạn...
Lý Dương giơ thẻ bài lên làm cho tất cả mọi người đều tập trung nhìn về phía hắn, sắc mặt của bốn người cạnh tranh kia không ngừng biến đổi, vốn tưởng rằng mọi đối thủ cạnh tranh đã xuất hiện, không ngờ cuối cùng lại xuất hiện một tên Trình Giảo Kim
Lý Dương chỉ mới ra tay một lần nên cũng có người nghi ngờ hắn đang quấy phá, cố ý nâng giá. Trong hội đấu giá có người quấy phá cũng không phải ít, rất nhiều công ty bán đấu giá đều như vậy, ngay cả công ty của bọn họ cũng không ngoại lệ.
Mọi người nghĩ vậy không phải là người của công ty đấu giá nghĩ vậy, bọn người Mao lão còn không biết cái vòng cổ Kim Cương đấu giá buổi sáng là do Lý Dương mua nhưng những nhân viên ở đây thì rất rõ ràng, người quản lý khi thấy Lý Dương báo giá thì rất vui mừng.
Lý Dương khi sáng sau khi mua vòng cổ xong lập tức thanh toán tiền, Tô Phú đã xem hắn trở thành khách quý rồi, khách quý mà ra tay thì chất lượng sẽ tốt hơn người bình thường nhiều. Hơn nữa lúc này tăng thêm một đối thủ cạnh tranh tuyệt đối là có trợ giúp rất lớn cho việc cạnh tranh chiếc bình Nguyên Thanh Hoa.
-9200 vạn...
Lại có người báo giá, bọn họ nhìn không thấu dụng ý của Lý Dương nhưng cũng không muốn buôn tha cho cái bình, chỉ cần không tới giá cao nhất trong nhận định của bọn họ thì bọn họ vẫn sẽ tiếp tục báo giá.
Lần này, Lý Dương không có tiếp tục báo giá mà chờ những người khác, những người kia sau khi báo giá một lần dường như ăn ý với nhau cùng lúc im lặng.
Mọi người xung quanh yên lặng gật đầu, người trẻ tuổi giàu có năm nay quả thật có nhiều mà.
Thời gian từ từ trôi qua, sau khi vượt giá 9000 vạn giá tăng lên rất chậm, thời gian báo giá cũng càng ngày càng dài, nhưng mà 4 người kia vẫn không chịu từ bỏ, chỉ cần không chịu từ bỏ thì buổi đấu giá vẫn tiếp tục, giá của cái bình Nguyên Thanh Hoa sẽ tiếp tục tăng mạnh.
9800 vạn, số 66 tiếp tục báo giá.
Lúc này đây, khoảng cách giữa hai lần báu giá không còn xa như trước nữa, Lý Dương giơ thẻ bài của mình lên rồi cười cười nói: -Một ức...
Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người hắn, đặc biệt là Mao lão, Bạch Minh và Trần Vi thì đầy kinh ngạc nhìn hắn.
Người thanh niên bị nghi là phá rối đã báo giá một ức, người thanh niên này nếu thật sự quá rối thì công ty dấu giá có thể nói là quá điên khùng.
Nhưng mà nếu như hắn không phải phá rối thì thế giới này quả thật quá điên cuồng.
Người thanh niên thoạt nhìn giống như sinh viên này cũng dám ở hội đấu giá báo giá một ức để mua cái bình Nguyên Thanh Hoa, đây chính là đồ cổ chứ không phải là những trang sức xinh đẹp của giới trẻ, mà bộ dáng của Lý Dương thì nhìn như thế nào cũng không giống là công tử con nhà giàu.
Sắc mặt của người quản lý càng thêm vui vẻ, hắn đương nhiên hiểu được Lý Dương tuyệt đối không phải phá rồi mà là một khách hàng cao cấp.
Trần Vi, Bạch Minh và Mao lão đều ngây người nhìn Lý Dương.
Thân phận của Lý Dương bọn họ biết rõ, Lý Dương liên tục hai lần ra giá, lần này lại trực tiếp báo giá một ức cho thấy Lý Dương thật sự muốn cạnh tranh cái bình này, đây là chuyện mà trước đó bọn họ không hề nghĩ tới.
Trong danh sách người cạnh tranh của Trần Vi tuyệt đối không có Lý Dương, trước đó bọn họ cũng không hề nghĩ là sẽ gặp Lý Dương, Lý Dương tuổi còn rất trẻ, nói hắn dùng một ức mua một ón đồ sứ thì bọn họ không thể nào tin dược.
-Một ức, tiên sinh số 123 ra giá một ức...
Người bán đấu giá có chút sững sốt rồi lập tức kêu lên, cái bình Nguyên Thanh Hoa này có giá một ức đã là rất giỏi rồi, giá cuối cùng càng cao thì hắn càng cảm thấy mình có thành tựu.
Mọi người xung quanh lập tức sôi nổi thảo luận, 4 người cạnh tranh kia thì cúi đầu, sắc mặt đều rất khó xem.
Nửa đường xuất hiện một người trẻ tuổi không rõ thân phận làm cho bọn họ rất lo lắng, chuyện này đối với bọn họ tuyệt đối không phải là tin tức tốt.
Do dự một hồi, số 66 lại giơ thẻ báu giá.
Một ức một trăm vạn, sau khi số 66 giơ thẻ bài thì có hai người nữa cũng báo giá, người còn lại chậm tay hơn nên tiếp tục bảo trì im lặng ngồi đó.
Hai trăm vạn, ba trăm vạn, năm trăm vạn.
Giá của Nguyên Thanh Hoa không ngừng tăng lên, rất nhanh đã tới giá một ức 800 vạn.
Lúc này cạnh tranh chỉ còn 4 người, một người đã rời khỏi và có một người mới gia nhập là Lý Dương, bốn người này dường như không ai chịu từ bỏ cả.
Trần Vi hiện đang rất vui vẻ, nếu là Lý Dương có thể mua được cái bình Nguyên Thanh Hoa này thì đây tuyệt đối là tin tức tốt, với quan hệ của bọn họ và Lý Dương thì việc phỏng vấn không phải là việc khó.
Vương Giai Giai và Cố Nhã Tĩnh lúc này cũng đang rất giật mình, buổi sáng Lý Dương đã mua một chiếc vòng cổ với giá trên trời, hiện tại không ngờ lại muốn mua cái bình Nguyên Thanh Hoa, biểu hiện lần này của Lý Dương đã vượt qua sự hiểu biết của hai cô.
-Một ức 1000 vạn
Giá một ức 800 vạn ngừng không tới 1 phút, Lý Dương lại giơ thẻ bài, lần này lại bỏ thêm hai trăm vạn, hơn nữa cộng thêm phí thủ tục thì giá của Nguyên Thanh Hoa đã là một ức 2000 vạn, vượt xa giá trị của nó.
Ba người kia sắc mặt càng thêm khó coi, một người lắc lắc đầu, một ức 2000 vạn, giá này đã tới mấu chốt của hắn nên hắn quyết định từ bỏ.
Mọi người đều yên lặng liếc nhìn Lý Dương, hiện tại không ai còn nghi ngờ là Lý Dương phá rối nữa.
Nói giỡn, nào có ai phá rối tới bây giờ chứ, ở công ty đấu giá cũng không có ai dám làm quá như vậy, một khi bị phát hiện thì xong rồi.
Ba người còn lại không ai từ bỏ, trong đó có cả số 66.
Số 66 quay đầu lại nhìn thoáng qua Lý Dương rồi lại giơ thẻ báo giá, không tới 1 phút sau Lý Dương cũng báo giá, hơn nữa sắc mặt cũng rất dễ dàng không hề có chút khó khăn nào.
Biểu hiện của Lý Dương làm cho số 66 lo lắng, người còn lại cũng đang nói thầm không biết Lý Dương định làm gì.
-Một ức 1600 vạn
Số 66 đột nhiên hô lớn, hắn đột nhiên tăng thêm 400 vạn, số 66 đã quyết định báo giá cao nhất của mình, nếu giá này mà Lý Dương còn báo giá tiếp thì hắn sẽ từ bỏ.
Người cạnh tranh còn lại lâp tức lắc đầu, hắn vốn định báo giá thêm nhưng lại bị số 66 đoạt trước, giá này lại cao hơn giá quy định của hắn nên hắn chỉ có thể từ bỏ.
Trong phòng đấu giá, mọi người đều đang nhìn Lý Dương, bọn họ đều cảm giác được cuộc đấu giá này đã tới thời gian cuối, có lẽ lần ra giá tiếp theo sẽ là giá cuối cùng của nó.
Một phút đồng hồ sau, Lý Dương từ từ giơ thẻ bài lên, sắc mặt số 66 đột nhiên trăng bệch, sau đó hắn trực tiếp dứng dậy rời đi, hắn rời đi đại biểu cho việc đối thủ cạnh tranh cuối cùng của Lý Dương đã từ bỏ.
"Ba ba ba ba "
Trong phòng đột nhiên vang lên một tràn pháo tay, ai cũng không ngờ người mua được cái bình nguyên Thanh Hoa lại là một người trẻ tuổi. Giá một ức một nghìn bảy trăm vạn, hơn nữa cộng thêm phí thủ tục thì nó đã có giá một ức ba nghìn vạn, đây tuyệt đối là một kỹ luật.
Người quản lý đấu giá kia hiện nay đang cười rất sáng lạn, với kết quả này hắn rất hài lòng, giá cả này đã vượt qua dự tính của họ rồi.
---Một ức một nghìn 700 vạn lần một, một ức một nghìn bảy trăm vạn lần 2, nhất một ức một nghìn bảy trăm vạn lần ba, chúc mừng số 123, ngài đã là chủ nhân của chiếc bình Nguyên Thanh Hoa này
Người bán đấu giá lớn tiếng hô, tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt.
-Thật sự là Lý Dương
Trần Vi ngơ ngác nói một câu. Vừa rồi bọn họ quả thật nghĩ tới việc Lý Dương mà mua được thì họ sẽ được ưu đãi, nhưng đây chỉ là hy vọng, chính bọn họ cũng không dám tin tưởng, chơ tới khi cây búa gõ xuống bọn họ vẫn nghĩ là mình đang mơ.
-Lý, Lý lão đệ, cậu thật sự mua cái bình Nguyên Thanh Hoa?
Bạch Minh đột nhiên nắm lấy tay Lý Dương rồi giật mình kêu lên, những đối tượng quan sát trọng điểm của bọn họ có khá nhiều người, có nhiều người nổi tiếng được bọn họ chú ý nhưng bọn họ lại bỏ qua Lý Dương.
Kết quả này làm cho bọn họ rất ngoài ý muốn, nhưng phần nhiều là cao hứng, Lý Dương đã tạo cho bọn họ một bất ngờ thật lớn.
Nghe được tiếng búa Lý Dương thở ra một hơi, chuyện của Hà lão nhờ đã làm xong, chuyến đi HongKong này xem như là đã hoàn thành.
Hơn nữa, Lý Dương không chỉ mua được Nguyên Thanh Hoa mà còn ngoài ý muốn được đếmua được một món đồ cổ, quan trọng nhất là năng lực đặc thù lại một lần nữa tăng lên, cho dù là xét trên mặt nào thì chuyến đi HongKong này Lý Dương cũng rất vừa lòng.
Đấu giá Nguyên Thanh Hoa chấm dứt với kết quả ngoài dự kiến của mọi người, không ngờ nó lại bị một người trẻ tuổi mua đi, một ít phóng viên ở hiện trường nhanh chóng ghi lại kết quả này, đây tuyệt đối là một tin tức sốt dẻo.
Một ít phóng viên có lòng đi hỏi lai lịch của Lý Dương, công ty bán đấu giá sẽ không tiếc lộ tin tức của khách hàng nhưng chuyện Lý Dương buổi sáng vừa mua chiếc vòng cổ Kim Cương thì không thể nào giấu được phóng viên. Sau khi bọn họ biết được tin tức này thì càng thêm điên cuồng, sáng chiều hai món vật phảm đấu giá quan trong đều bị một người mua, một ngày tiêu hao hơn một ức bảy nghìn vạn, đây tuyệt đối là một tin tức kinh người
Một ít phòng viên biết tin đã đứng ngoài cửa chờ đợi, bọn họ muốn sau khi đấu giá chấm dứt sẽ phỏng vấn Lý Dương một chút.
Sau khi đấu giá Nguyên Thanh Hoa xong công ty tiếp tục đấu giá những vật phẩm còn lại, việc bán Nguyên Thanh Hoa đã kích thích khá nhiều người nên những vật phẩm tiếp theo đều bị cạnh tranh kịch liệt, xu thế càng ngày càng dữ dội.
Những người trước đó không mua dược đều tập trung vào những vật phẩm tiếp theo làm cho mổi món vật phẩm đều vượt qua giá trị của nó, người quản lý buổi đấu giá lúc này đang cười không ngậm miệng lại được
Buổi đấu giá tới sáu giờ mới chấm dứt, sau khi chấm dứt người của công ty đấu giá lập tức mời Lý Dương tới phòng khách quý làm cho những phòng viên đang chờ ở ngoài rất thất vọng.
Trái lại với những phóng viên, Lý Dương sau khi tới phòng khách quý liền thanh toán tiền ngay lập tức, tính tổng thời gian thì không tới hai mươi phút cuộc giao dịch này đã thành công, đây được xem làm lần nhanh nhất trong những lần thanh toán từ trước tới nay.
Sau khi xử lý tốt việc này Lý Dương lập tức trở về khách sạn, phòng viên lại một lần nữa đón hụt, Lý Dương cũng không thích những phòng viên này, có thề điệu thấp thì không bao giờ hắn sẽ làm mình quá nổi.
-Lý Dương, Nguyên Thanh Hoa đâu?
Vừa mới trở lại phòng thì Cố Nhã Tĩnh ké Vương Giai Giai tới phòng Lý Dương, trên tay của cô còn cầm theo một camera, ánh mắt cô không ngừng chuyển động, dường như cô đang tìm kiếm cái gì đó.
Lý Dương ôm đầu tỏ vẻ đau khổ:
-Chị Cố của tôi, Nguyên Thanh Hoa còn ở chỗ công ty đấu giá, nơi này là khách sạn, đặt nó ở đây không an toàn chút nào
-Nhã Tĩnh, Lý Dương nói rất đúng, Nguyên Thanh Hoa không phải là vòng cổ Kim Cương, phải tìm nơi thích hợp mới có thể bảo quản
Vương Giai Giai vội vàng kéo Cố Nhã Tĩnh, sau khi xác định trong phòng không có Nguyên Thanh Hoa Cố Nhã Tĩnh lập tức thất vọng lắc đầu
Vương Giai Giai và Cố Nhã Tĩnh đến không bao lâu thì Trần Vi, Bạch Minh và Mao lão đêu đến, mọi người sau khi thấy Lý Dương thì cảm thán một tiếng, sau khi biết Lý Dương đã ký xong hợp đồng thì mọi người càng thêm vui vẻ.
Đáng tiếc chính là Lý Dương không chịu cho bọn họ phỏng vấn ngay lập tức, Nguyên Thanh Hoa là của Hà lão chứ không phải của hắn, muốn gì thì phải hỏi ý kiến Hà lão mới được. Nhưng mà với tư tưởng của Hà lão mà nói thì ông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tuyên truyền văn hóa của Trung Quốc nên việc phỏng vấn không phải là vấn đề gì lớn.
Đây không thể xem là tin tức tốt bọn người Trần Vi nhưng cũng không làm cho bọn họ thất vọng, ít nhất thì bọn họ vẫn có cơ hội tiếp xúc với cái bình Nguyên Thanh Hoa. Lúc này bọn họ mới biết được mục đích tới HongKong của Lý Dương thì ra là vì Nguyên Thanh Hoa, hơn nữa còn là giúp Hà lão mua.
Ba ngày sau, Lý Dương và Lưu Cương lái xe rời khỏi Hongkong, Vương Giai Giai và những người khác đã hoàn thành công tác nên đã trở về Trịnh Châu, đám người Trần Vi hẹn ngày với Lý Dương xong xuôi, chờ thêm vài ngày bọn họ sẽ tới Minh Dương tìm hắn, hy vọng có thể làm xong chuyên mục về Nguyên Thanh Hoa.
Thẩm Hạo thì một mình ở lại Hongkong, hơn nữa làn này hắn phải ở lại vĩnh viễn. Lưu Cương đã âm thầm chuẩn bị qua, Thẩm Hạo đời này đừng nghĩ có thể ra ngoài, đây không chỉ là ý của Lưu Cương mà còn là ý của Hà lão.
Có ý của Hà lão thì không có ai dám thả hắn ra, vị Thẩm công tử chỉ có thể vĩnh viễn sám hối trong tù thôi, cũng không biết khi nào thì hắn mới có thể sám hối thành công nữa.
Đưa xe vào trong gara, Lý Dương lập tức nhảy xuống xe, mọi thứ trước mắt hắn lúc này tạo cho hắn một cảm giác thân thiện.
Đặc biệt là đống nguyên thạch trước mặt càng làm cho Lý Dương hưng phấn. Những thứ này đều là nguyên thạch mua về từ đại hội giao dịch ở Bình Châu, trong đó có không ít Phỉ Thúy tốt, chỉ cần giải hết số nguyên thạch này cũng đủ để Lý Dương mua thêm hai món cùng giá với nguyên Thanh Hoa.
Lý Dương vừa lòng đánh giá đống nguyên thạch trước mặt, Lưu Cương thì chạy sang một bên gọi điện thoại.
Một lát sau Lưu Cương lại chạy tới rồi nói với Lý Dương:
-Lý ca, Hà lão gọi chúng ta qua, những thứ này để một lát nữa tôi tìm người tới thu dọn, chúng ta qua chỗ Hà lão đi .
-Tốt, chúng ta qua nhà Hà lão sẵn tiện ăn cơm luôn
Lý Dương lập tức gật đầu, hắn cũng muốn sớm đi gặp Hà lão, lần này hắn đi HongKong là giúp việc cho Hà lão, việc đã làm xong nên hắn cũng muốn đi gặp Hà lão báo cáo và tranh công một tý.
Vào sân, Lý Dương trực tiếp đi tới phòng khách, hiện giờ Lý Dương vào nhà Hà lão giống như là vào nhà của mình vậy.
Hà lão lúc này đang ngồi trên ghê sô pha, trước mặt ông đang để hai cái bình gốm, đây chính là cái bình Nguyên Thanh Hoa và cái khạp thời Vạn Lịch
-Hà lão, cháu đã trở về
Lý Dương nhanh chóng bước tơi, Hà lão ngồi thẳng người mỉm cười nhìn Lý Dương, trong mắt tràn ngập yêu thương.
-Hắc hắc, Hà lão, ông cho cháu đi mua một món đồ cổ về, kết quả là cháu mang về hai món, thế nào, có lợi hại không?
Lý Dương ngồi xuống bên cạnh Hà lão một cách tự nhiên trên mặt còn đầy đắc ý. Cái khạp Vạn Lịch này không phải dễ dàng có thể lấy được, nếu không phải Lý Dương có được năng lực đặc biệt mà người khác không có chỉ sợ cũng hắn cũng sẽ như đám người Mao lão bỏ qua thứ này.
-Không tồi, rất không tệ
Hà lão cười gật gật đầu, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm cho thấy Hà lão đang rất hài lòng.
-Cái khạp Vạn Lịch này cháu biết lai lịch của nó không?
Hà lão lại hỏi một câu.
-Cháu biết, đây là một trong những món đồ gốm cuối cùng thời Vạn Lịch, nhưng lại là một trong những món đồ gốm xuất hiện vấn đề, trước mắt có rất ít mặt hàng này còn tồn tại, toàn bộ thế giới cộng thêm cái này thì chỉ có 3 món mà thôi
Hà lão yên lặng vuốt cằm, cười nói:
-Không tồi, cháu nói rất đúng, đúng là trước khi phát hiện cái khạp này thì trên thế giới chỉ có hai món, hai món này là một đôi bình hoa, một thì hiện đang nằm trong viện bảo tàng Anh, cái còn lại thì đang nằm ở viện bảo tàng Cố Cung
-Hai món còn lại là một đôi, hơn nữa còn đang nằm trong bảo tàng?
Lý Dương trừng to mắt, trước đó tuy hắn biết trên thế giới này còn hay món như thế nhưng hắn cũng không biết là chúng là một đôi.
Một đôi đồ sứ và một món đồ sứ có chênh lệch rất lớn, đặc biệt là những món đồ sứ lớn, có thể bào tồn đầy đủ tới hiện nay quả thật không phải là chuyện dễ. Thứ này nếu không phải được cất giữ torng viện bảo tàng mà được lưu thông ở chợ thì gia của nó tuyệt đối là trên trời, giá của chúng còn mắt hơn cái bình Nguyên Thanh Hoa của Lý Dương nhiều.
-Cái ở viện bảo tàng Cố Cung là do Hoàng Đức hiến cho, cháu lần này tới HongKong hẵn lả đã gặp được ông ta
Hà lão cười khẽ, Lý Dương lại ngẩn ngơ, hắn không ngờ Hoàng lão ở Hongkong lại từng có một món đồ cổ như thế, khó trách ông chỉ cần liếc mắt là nhận ra lai lịch của cái khạp.
-Hà lão, ông nói cho cháu biết không phải là có chuyện gì đó chứ?"
Lý Dương đột nhiên hỏi, hắn biết rõ tính tình của Hà lão, hắn cũng biết hà lão sẽ không vô duyên vô cớ hỏi, nếu đã nói khẳng định là ông có dụng ý.
-Quả thật có chút việc, cháu chắc là biết viện trưởng viện bảo tàng Cố Cung, ông ta gọi điện thoại tới nói muốn nhìn một chút số đồ sứ này
Hà lão cười khẽ gật đầu, sắc mặt của Lý Dương cứng đờ, hắn cảnh giác nhìn Hà lão, nói :
-Hà lão, ngài biết là cháu rất nghèo hơn nữa cũng mới chơi đồ cổ được một thời gian ngắn, tổng cộng chỉ có vài món sưu tầm, cháu không có ý định quyên ra ngoài đâu đó
-Tiểu tử cháu còn nói nghèo? Hơn nữa có ai bảo cháu quyên ra đâu?
Hà lão lập tức cười to một tiếng rồi lắc lắc đầu:
-Thứ này là do cháu quang minh chình đại mua được, xử lý như thế nào đều là chuyện của cháu, không ai có thể bắt buộc cháu cả
-Vậy là tốt rồi, ông không nói rõ ràng, cháu còn nghĩ ông muốn chau quyên cho viện bảo tàng nữa chứ
Lý Dương thở ra một hơi, Hà lão trước tiên nói về lai lịch của hai món đồ sứ rồi lại nói có người quyên tặng cho viện bảo tàng, Lý Dương không nghĩ tới việc này mới là lạ.
Hà lão lắc đầu, còn nói thêm:
-Nếu là ông thì ông cũng không đồng ý đem tất cả đưa vào viện bảo tàng, tuy thật sự sẽ có nhiều người có cơ hội học tập, nhưng mà sẽ mất đi ý nghĩa lưu thông. Lâu dài mà nói thì đây là hành vi mất nhiều hơn được, viện bảo tàng chỉ là nơi cất giữ những đại biểu của nền văn hóa cổ chứ không phải cái gì cũng cất giữ
Lý Dương trừng to mắt, cẩn thận hỏi:
-Hà lão, ngài thật sự nghĩ như vậy sao?
Trong những tiền bối thế hệ trước người có ý nghĩ như Hà lão rất ít, phần lớn đều khng6 muốn đem chúng thành hàng hóa để lưu thông, Hà lão có thể nói ra việc này làm cho Lý Dương rất ngoài ý muốn.
-Cháu nghĩ ông lừa cháu sao?
Hà lão trừng mắt rồi cười nói:
-Đây là ý nghĩ của ông nhưng không có nghĩa cũng là ý của người khác, còn nữa, lão Hoàng đến đây lần này là để phát hai tấm thiệp mời, ông không có thời gian đi nhưng cháu thì nên đi một chút
Hà lão lấy ra hai tấm thiệp mời rồi đưa cho Lý Dương một cái.
Hai tấm thiệp mời này được làm rất tinh xảo, Lý Dương nghi ngờ mở tấm thiệp ra, ngay lập tức thấy được tên mình bên trong, đây đúng là thiệp mời của hắn.
-Hội giao lưu văn hóa cổ Trung Quốc?
Lý Dương nghi hoặc ngẩng đầu lên, thiệp mời mời hắn đi tham gia hội giao lưu văn hóa cổ Trung Quốc ở Bắc Kinh vào tháng 8, cái tên này Lý Dương lần đầu tiên nghe được nhưng từ cái tên thì hắn cũng biết nó có liên quan rất lớn tới đồ cổ.
-Hội giao lưu này kỳ thật là một lần tụ hội của giới đồ cổ, trước kia cũng có, nhưng không có thời gian cố định, cũng không tên gì, vài năm trước chuyển vào chính quy hóa nên mới có cái tên này
Hà lão từ từ giải thích rồi nói thêm:
-Mỗi lần tổ chức người tham gia không quá một trăm người, những người này đều là người sưu tầm nổi tiếng hoặc là người có danh tiếng trong giới đồ cổ, người không có trình độ nhất định thì không thể tham gia, cháu có thể nhận được một tấm thiệp chứng minh mọi người đã đồng ý trình độ của cháu
Hà lão giải thích như vậy Lý Dương cuối cùng cũng hiểu được, cái hội giao lưu này chính là một lần tụ hội lớn của giới đồ cổ.
Hà lão nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cũng chỉ có người mới tiếp xúc với đồ cổ không lâu như Lý Dương mới không biết ý nghĩa của hội giao lưu này.
Từ ảnh hưởng mà nói đâ là lần giao lưu lớn nhất của giới đồ cổ trong nước, mỗi lần như vậy cũng chỉ có một trăm thiệp mời, rất nhiều chuyên gia đồ cổ muốn tìm một tấm thiệp như vậy mà không được đó.
Người có được thiệp mời trên cơ bản đều là người có lực ảnh hưởng rất lớn, những người này không phải là chuyên gia nổi danh của viện bảo tàng thì là thành viên của hiệp hội sưu tầm đồ cổ, hoặc là những chuyên gia đỉnh cấp của những nhà bán đấu giá.
Minh Dương chỉ có Lưu Tuyết Tùng may mắn tham gia một lần, sau đó cũng không được mời thêm lần nào nữa, Lý Dương có thể tấm thiệp mời này có thể nói là rất may mắn. Nếu không phải hắn ở giới cổ ngọc có tiềm lực và thiên phú phi thường thì cho dù hắn là học trò của Hà lão thì cũng không được mời.
Nếu là những người khác khi thu nhận được thiệp mời này chỉ sợ là đã hét to lên rồi, chỉ có Lý Dương người mà không hiểu gì mới có thể tùy ý như vậy. Bất quá nói đi thì phải nói lại, người có thể tham gia hội giao lưu này có ai không phải là người đã thành danh nhiều năm, cái loại mới vào nghề như Lý Dương mà được mời thì quả thật là trước giờ chưa từng có.
Nghe qua Hà lão giải thích, Lý Dương hoàn toàn hiểu rõ hội giao lưu này, sau khi biết được đại hội này sẽ tập trung phần lớn chuyên gia đỉnh cấp trong nước lại Lý Dương lập tức có hứng thú với hội giao lưu này.
-Hà lão, lần hội nghị này cháu sẽ tham gia, sao ông lại không đi vậy?
Hà lão vừa mới giải thích xong Lý Dương lập tức kích động nói, có thể cùng những chuyên gia nổi tiếng nhất trong nước ở cùng một chỗ không chỉ có thể giúp cho Lý Dương quen được thêm nhiều lão tiền bối mà còn có thể tăng thêm nhiều kiến thức.
-Ông còn việc khác nên lần này không đi, nhưng mà nếu cháu muốn đi thì phải mang theo một món đồ tốt, mỗi lần trao đổi mọi người đều mang theo một hai món đồ tốt tới để cho người khác tiến hành tham khảo, nếu có người cần thì cũng có thể trao đổi, hàng năm đều có rất nhiều người trao đổi bảo bối với nhau
Lý Dương lại sửng sốt, vội vàng hỏi:
-Mang theo đồ, không phải là ông bảo cháu mang theo cái khạp này đó chứ?
Hà lão cười lắc đầu, nói:
-Mang cái gì là do cháu quyết định, nhưng mà ý của Hoàng viện trưởng là co cháu mang theo cái khạp này theo, dù sao thì thứ như vậy trong nước rất là hiếm, nó tuyệt đối mà món đồ tốt nhất trong đợt giao lưu này, nó cũng có thể dùng để tăng lực ảnh hưởng của cháu lên
-Hoàng viện trưởng yêu cầu? Hoàng viện trưởng nhìn chằm chằm cái khạp này, không phải là có ý đồ gì đó chứ?
Lý Dương nghi ngờ hỏi một câu, theo từ khi Hà lão và Hoàng viện trưởng nhắc tới cái khạp này thì hắn đã cảm thấy có cái gì đó không đúng, hiện tại loại cảm giác này càng rõ ràng.
-Ha ha, cháu suy nghĩ quá nhiều rồi, không muốn mang cái khạp này theo cũng được, nhưng cháu nhất định phải mang một món xứng đáng là bảo bối theo, cháu là chuyên gia trẻ tuổi nhất torng hội nghị lần này, ông đoán là người chú ý tới cháu không ít đâu
Hà lão cười to một tiếng rồi dùng sức lắc đầu, Lý Dương nghi ngờ liếc mắt nhìn Hà lão một cái, gãi gãi đầu, lại nhìn cái khạp rồi cười khổ.
Hội giao lưu tổ chức vào giữa tháng 8, thời gian còn khoảng 1 tháng nữa nên không cần sốt ruột.
Lý Dương không có thân thể khỏe mạnh như Lưu Cương, liên tục bôn ba hơn nữa tháng làm chi hằn rất mệt mỏi, vừa lúc thừa dịp này nên nghĩ ngơi dưỡng sức cũng tốt.
Buổi tối Hà lão chuẩn bị cho Lý Dương một buổi tiệc lớn làm cho Lý Dương ăn tới nổi đầu lưỡi suýt chút nữa rớt xuống luôn, lúc đó hắn liên tục la hét sau này phải thường xuyên tới nhà Hà lão ăn cơm làm cho hà lão cười to một trận.
Khi Lý Dương trở về nhà mình thì ngôi nhà đã được thu dọn sạch sẽ, nằm trên giường, Lý Dương cảm thấy thoải mái hơn nằm trong khách sạn nhiều.
Sau khi rửa mặt rồi nhìn thiệp mời một lần nữa, Lý Dương từ từ chìm vào mộng đẹp.
Đêm nay Lý Dương mơ một giấc mộng kỳ lạ, hắn mơ thấy mình đang lang thang trong viện bảo tàng Cố Cung ngắm nhìn những món đồ cổ, đột nhiên hắn phát hiện cái khạp của mình cũng nằm trong những vật này. Lý Dương muốn cầm cái khạp của mình lại nhưng thế nào hắn cũng không với tay tới hơn nữa khoảng cách giữa hắn và cái khạp càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất không thấy nữa.
Lúc cái khạp biến mất cũng là lúc Lý Dương tỉnh lại, lúc này Lý Dương mới phát hiện bên ngoài trời đã sáng.
-Thì ra là một giấc mộng, quả thật là ngày nghỉ nhiều đêm gặp mộng, cổ nhân không hề nói sai
Lý Dương tự giễu cười cười, hắn nhanh chóng thay quần áo, hôm nay hắn còn muốn tới nhà Hà lão học tập một số thứ, trong khoảng thời gian vừa qua hắn có một số thứ mới không rõ nên cần hỏi Hà lão.
Trong khoảng thời gian này Lý Dương không ngừng học tập, Lý Dương hiểu hắn khởi đầu trể nên phải chăm chỉ hơn người khác, năng lực đặc thù tuy giúp hắn rất nhiều, cũng rất quan trọng nhưng đây không phải là điểm quyết định, thứ quyết định chính là kiến thức của hắn.
Giống như lúc thấy được cái khạp thời Vạn Lịch vậy, Lý Dương chỉ có thông qua niên đại nên mới chiếm được tiện nghi. Nếu như người bàn đặt giá ba năm trăm vạn thì Lý Dương khẳng định sẽ không mua rồi.
Học không bờ bến, học càng sâu, Lý Dương càng hiểu rõ câu nói này.
Với thái độ học tập của Lý Dương Hà lão rất vừa lòng, ông từ từ giảng giải những chỗ không hiểu của Lý Dương, mỗi khi giải quyết được một vấn đề Lý Dương có cảm giác giống như là nhìn thấy một bầu trời tươi sáng vậy, loại cảm giác này làm cho Lý Dương vô cùng thích thú.
Năm ngày sau, Vương Giai Giai và bọn người Mao lão đều đã đến Minh Dương để phỏng vấn về cái bình Nguyên Thanh Hoa.
Thẩm Hạo đã bị tòa soạn báo khai trừ, hiện giờ Vương Giai Giai là người phụ trách chuyên mục này, Trần Vi vốn đã thích Vương Giai Giai, ấn tượng của đám người Mao lão với cô cũng không tệ nên lúc này việc hợp tác giữa hai bên chính thức được xem là hòa hợp.
Sau khi biết người của đài truyền hình tới Lý Dương tự mình ra đón, một lần nhiều người như vậy bảo an cũng không dám cho vào, nếu có bất cứ ai ở nơi này xảy ra chuyện thì bọn họ cũng không gánh nổi trách nhiệm.
Bên ngoài tiểu khu, Mao lão, thầy Bạch, Trần Vi, Vương Giai Giai và Cố Nhã Tĩnh đều đang ở đây, mặt khác còn có 4,5 nhân viên công tác của đài truyền hình, có người thì mang chiếc camera lớn, người thì cầm microphone và những thứ lonh tinh, tổng cộng có tới hơn mười người đang đứng bên ngoài.
Trần Vi ngày hôm nay măc đồng phục công việc, đây là lần đầu Lý Dương thấy cô ăn mặc như thế này, không thể không nói, phụ nữ mặc đồng phục chuyên chức có vẻ như rất dà dặng trưởng thành, Trần Vi cũng như thế.
Vương Giai Giai và Cố Nhã Tĩnh đều mặc chiếc váy trắng áo liền quần nhìn rất đáng yêu, đặc biệt là Vương Giai Giai, cô có vẻ rất điềm đạm đáng yêu làm cho người khác không nhịn được nổi lên ý muốn che chở.
-Lý lão đệ, cậu cũng ở trong đây sao?
Bạch Minh đánh giá những căn biệt thự xung quanh, trong mắt còn mang theo sự hâm mộ, lúc gọi điện mấy ngày hôm trước bọn họ đã biết Lý Dương đang là hàng xóm của Hà lão.
Lý Dương đang ở chỗ những nhân viện bảo vệ ký tên khi nghe hỏi vậy vội vàng ngẩng đầu nói:
-Một thời gian trước vừa mới mua nhà, đã làm cho thầy Bạch chê cười rồi
-Chê cười, nếu cậu mà bị chê cười thì chúng tôi đã biến thành heo hết rồi
Bạch Minh lập tức liên tục lắc đầu, những nhân viên truyền hình xung quanh cũng nở nụ cười, tính tình của Bạch Minh chính là như vậy, đi theo hắn thì không sợ thiếu mất nụ cười.
-Vào đi thôi, Hà lão đang chờ mọi người
Lý Dương cười khẽ lắc đầu, sau khi ký tên xong hắn liền dẫn mọi người vào, nhiều người như vậy lại thêm có camera linh tinh nên có nhiều người trong khu tò mò nhìn bọn họ.
Tò mò thì tò mò nhưng không có ai chạy tới xem, ở nơi này mọi người đều quen mặt nhau nên không hê có chuyện giống như bình thường chạy tới tìm vui.
Hà lão đang ngồi ở trong sân, tình trạng cũng giống như là lần đầu tiên ông và hắn gặp nhau vậy, tiếp xúc một thời gian dài Lý Dương cũng từ từ hiểu được tính tình của Hà lão.
Hà lão không giống với những người khác, ông rất hiếu khách, cũng thích phương thức dùng đồ cổ trao đổi, có người đến thăm ông cũng không hề từ chối, ông hôm nay đón khách ở ngoài sân cũng như là lần đầu đón tiếp Lý Dương vậy.
-Chào Hà lão
Sau khi đi theo Lý Dương vào, Mao lão và Bạch Minh lập tức trở thành cung kính, bọn họ chủ động đi tới trước mặt Hà lão rồi chào, thái độ của bọn họ thậm chí còn cung kính hơn khi gặp Hoàng lão nữa.
-Đến đây, đều ngồi đi
Hà lão mỉm cười gật gật đầu, trong sân đã chuẩn bị sẵn vài cái ghế nhựa, Lý Dương bướ lên hổ trợ việc chỗ ngồi cho bọn người Mao lão, hắn hoàn toàn xem nơi này là nhà của mình rồi hơn nữa còn xem mình chính là chủ nhân của nơi này nữa, mà Hà lão thì cái gì cũng chưa nói mà chỉ mĩm cười nhìn mọi thứ.
Vương Giai Giai và Cố Nhã Tĩnh nhìn nhau, bọn họ đều nhận thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương, các cô biết Lý Dương là học trò của Hà lão nhưng hai người không ngờ là quan hệ của hai người lại thân mật như vậy.
-Hà gia gia, chào ông
Tiểu ma nữ luôn vô pháp vô thiên không ngờ hôm nay cũng biết cung kính, không ngờ cô lại cùng Vương Giai Giai đi tới trước mặt Hà lão cúi đầu chào làm cho Lý Dương rất là kinh ngạc.
-Các cháu cũng tới à, ngồi xuống đi, Lý Dương, cháu đi lấy thứ kia ra đi, còn phải để cho bọn họ phỏng vấn nữa chứ
Lý Dương lập tức chạy vào phòng khách, Nguyên Thanh Hoa đang được đặt trong này, Lý Dương lấy đem ra ngoài cho bọn họ phỏng vấn, trong sân rất sáng sủa thông thoáng hơn nữa còn rất rộng lớn, phỏng vấn ở bên ngoài tốt hơn phỏng vấn trong phòng khách nhiều.
Trần Vi quay đầu lại liếc nhìn Vương Giai Giai và Cố Nhã Tĩnh một cái, trên mặt đầy sự nghi ngờ, nghe giọng điệu của Hà lão dường như là đã quen với hai người từ trước rồi vậy.
-Hà lão, thật sự thực cảm ơn ngài đã cho chúng tôi cơ hội lần này...
Bạch Minh và Mao lão vội vàng đứng dậy, Mao lão còn nhịn không được nhìn vào bên trong một cái, từ sau khi Lý Dương mua được Nguyên Thanh Hoa bọn họ luôn rất nôn nóng muốn được phỏng vấn, sau khi trở về Mao lão đã gọi điện thoại cho Lý Dương vài lần, cuối cùng mới bàn bạc xong hôm nay là ngày phỏng vấn.
Lý Dương mang cái bình từ trong phòng khách ra, Lưu Cương đã lau sạch bàn đá, nhân viên của đài truyền hình cũng đã lắp đặt xong camera, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu phỏng vấn.
Ánh mắt của Mao lão và Bạch Minh bắt đầu nóng rực lên, Lý Dương đặt cái bình xuống bàn, hai người lập tức mang bao tay vào cẩn thận xem xét, camera bên cạnh cũng bắt đầu thu hình rồi.
-Hà gia gia, ngài vẫn luôn ở Minh Dương hay sao?
Thừa dịp này, Vương Giai Giai và Cố Nhã Tĩnh đi lại trước mặt Hà lão nhỏ giọng trò chuyện, bài viết của toàn soạn thì dễ dàng thôi, hôm nay người làm nhân vật chính là đài truyền hình.
-Cũng không phải, hàng năm chỉ ở mấy tháng, thân thể của ông cháu dạo này thế nào?
Nhắc tới ông mình, ánh mắt của Vương Giai nhanh chóng tối lại, cô nhỏ giọng lắc đầu, nói:
-Không tốt lắm, vẫn còn đang an dưỡng, mỗi lần đều chỉ nói được mấy câu thôi
-Không có việc gì, không cần lo lắng, ông của cháu sẽ khỏe lên thôi mà
Hà lão cảm thán một tiếng, với Hà lão mà nói, thân thể của những bạn cũ không tốt cho lắm, có thể giống Hà lão có thân thể khỏe mạnh không có nhiều, rất nhiều người đều rất hâm mộ Hà lão.
-Cháu cũng tin ông cháu sẽ khỏe mạnh lại, ông cháu đã từng nói là muốn thấy cháu lập gia đình nữa mà
Vương Giai Giai quay đầu lại nhìn thoáng qua Lý Dương, Hà lão nhìn cô, trong mắt hiện ra sự kinh ngạc, Hà lão phát hiện ra torng mắt Vương Giai Giai xuất hiện sự ôn nhu nồng đậm.
Hà lão nhìn theo ánh mắt của Vương Giai Giai thì phát hiện ra Lý Dương, trên mặt lập tức biến thành giật mình, trong mắt lại liên tục lóe sáng.
Trong lần phỏng vấn này Lý Dương và Hà lão đều không có xuất hiện, Lưu Cương bị đẩy ra làm chủ nhân lâm thời của cái bình Nguyên Thanh Hoa, hơn nữa còn bị ép nói vài câu. Nhìn bộ dáng lúng túng của Lưu Cương, Lý Dương liền cười thầm trong lòng, người vốn bị phỏng vấn là hắn nhưng hắn không muốn xuất hiện trên TV nên chỉ có thể cho Lưu Cương làm đại diện mà thôi.
Phỏng vấn tiến hành rất thuận lợi, lúc Mao lão và Bạch Minh đi còn liên tục cảm ơn Hà lão, Trần Vi còn đại biểu đài truyền hình đưa ra một phần quà tặng, lễ vật tuy nhẹ, nhưng cũng là tâm ý nên Hà lão không có cự tuyệt.
Vương Giai Giai và Cố Nhã Tĩnh cũng rời khỏi, nhưng mà hai người không có lập tức trở về mà tiếp tục dạo chơi ở Minh Dương.
-Lý Dương, Minh Dương có chỗ nào chơi vui không, đừng có cứ chạy lòng vòng như thế mãi chứ
Trong xe mặt, Cố Nhã Tĩnh quệt miệng không ngừng oán giận, cô và Vương Giai Giai hôm nay vốn không tính trở về Trịnh Châu, đến Minh Dương Vương Giai Giai muốn đến thăm chú cô một chút, Cố Nhã Tĩnh thuận tiện cũng đi theo.
Nhưng mà lúc các cô rời khỏi nhà Hà lão thì Lý Dương cũng bị đuổi ra ngoài, Lý Dương bị Hà lão ra lệnh đưa hai cô đi xung quanh Minh Duong dạo chơi, Lý Dương thật sự là không biết Minh Dương có chỗ nào vui để chơi nên chỉ có thể trước tiên cho Lưu Cương lái xe chạy vòng vòng, chạy được một hồi tiểu ma nữ liền bắt đầu đưa ra ý kiến.
Suy nghĩ một chút, Lý Dương hỏi:
-Nếu không chúng ta đi cổ thành chơi?
-Đi đâu chúng tôi mặc kệ, chỉ cần chơi vui là được, nếu như chơi không vui thì cẩn thận tôi tìm Hà gia gia tố cáo đấy
Cố Nhã Tĩnh nói.
-Vậy đi cổ thành thôi
Lý Dương bất đắc dĩ lắc đầu, Minh Dương cũng chỉ có chỗ đó là có thể dạo chơi mà thôi, cổ thành ở Minh Dương là một khu du lịch nhưng mà không biết hai vị tiểu thư này có thích nơi này không nữa.
Xe dừng lại ở bên ngoài cổ thành, bốn người cùng nhau đi vào bên trong, Cố Nhã Tĩnh vừa nhìn thấy bức tường cổ được phục chế lập tức có hứng thú ngay, việc này làm cho Lý Dương thở ra một hơi, tiểu ma nữ này có thể không trêu chọc thì nên tránh trêu chọc mới tốt.
Hôm nay là lễ bái thiên nên trong cổ thành có không ít người, khắp nơi đều là những quầy bán hàng rong bán đủ thứ đặc sản của Minh Dương, Cố Nhã Tĩnh thấy có nơi bán mức quả lập tức chạy tới mua, hơn nữa còn mua cho Lý Dương và Lưu Cương mỗi người một cái.
Tiếp nhận mứt quả, Lý Dương không khỏi lắc lắc đầu, trong lòng cũng rất cảm thán.
Năm trước hắn vẫn còn rất thích loại mức quả này, cảm giác ăn mức quả giống như trở về thời tuổi thơ vậy rất là vui vẻ.
Mà hiện nay, trên đường có bán không ít mứt quả, còn đều mọi thứ đã chính quy hóa, có cửa hàng mặt tiền hơn nữa còn có tủ thủy tinh, tuy có vẻ tốt hơn nhưng lại đánh mất đi cảm giác thân thuộc ngày xưa.
Đi chưa được mấy bước mọi người đã tới trước cửa Thúy Ngọc Hiên, việc làm ăn của Thúy Ngọc Hiên hôm nay rất tốt, nhìn thấy những món đồ ngọc bên trong, Cố Nhã Tĩnh lôi kéo Vương Giai Giai đi vào bên trong.
-Hai vị tiểu thư, xin chào
Vừa mới bước vào đã có người phục vụ bước ra chào đón, Vương Giai Giai và Cố Nhã Tĩnh thoạt nhìn không lớn nhưng khí chất thì rất tốt, những nhân viên tiêu thụ ở đây từ lâu đã luyện được một chút nhãn lực, bọn họ cũng biết dạng khách hàng nào là đối tượng tiêu thụ tốt nhất.
-Các người có vòng tay nào tốt hay không?
Cố Nhã Tĩnh thuận miệng nói một câu, nụ cười trên mặt người bán hàng càng tăng thêm:
-Có, ngài tới thật đúng lúc, chúng tôi vừa mới nhập về một lô vòng tay, có rất nhiều chủng loại, không biết ngài muốn dạng nào?
-Sa hoa đi, trước tiên lấy cho chúng tôi nhìn một chút
Cố Nhã Tĩnh có chút không xác định nhìn Lý Dương, Lý Dương và Lưu Cương thì đã tới phía sau hai người.
-Tốt, ngài chờ...
Người bán hàng mới vừa ngẩng đầu lên liền sững sờ đứng ngây người:
-Lý, Lý tiên sinh, ngài cũng đến đây
-Đây là hai người bạn của tôi, hãy lấy cho họ những vòng tay tốt nhất đi
Lý Dương mỉm cười, phần lớn nhân viên ở đây đều nhận ra hắn, Trương Vĩ lúc này cũng không có ở đây, trong tiệm khách hàng cũng không ít, hơn nữa mặt hàng trong tiệm dường như tăng thêm không ít, lần đại hội giao dịch ở Bình Châu Trương Vĩ quả là kiếm được không ít.
-Tốt, xin ngài chờ một lát, tôi lập tức lấy thứ tốt nhất cho ngài ngay
Người bán hàng lập tức khom người rời đi, lúc đi còn không quên dùng ánh mắt sùng bái nhìn Lý Dương một cái, trong giới ngọc thạch ở Minh Dương hiện nay người không nhận ra Lý Dương rất ít, bắc thánh Lý Dương, một danh hiệu vang dội biết nhường nào, hiện giờ Lý Dương chính là sự kiêu ngạo của Minh Dương, hơn nữa còn là thần tượng của những người chơi đổ thạch nơi này.
-Anh dường như rất quen nơi này?
Cố Nhã Tĩnh dường như có chút không đúng, cô mới là người mua hàng không ngờ người bán vừa mới nhìn thấy Lý Dương liền bỏ cô sang một bên.
-Không phải như cô nghĩ, ông chủ nơi này là một người bạn của tôi, nơi này là đại bản doanh của hiệp hội ngọc thạch Minh Dương, tôi là một quản lý của hiệp hội nên thường xuyên tới nơi này vì vậy bọn họ mới nhận ra tôi
Lý Dương cười khổ lắc đầu, những nhân viên bên canh đều đã nhận ra Lý Dương nên mọi người đều nhỏ giọng thảo luận, thỉnh thoảng còn có người liếc trộm Lý Dương một cái.
-Lý tiên sinh, đây là vòng tay mà ngài cần, trước mắt thì đây là đôi vòng tay tốt nhất ở đây
Người bán hàng kia vội vàng chạy về, trên tay hắn còn cầm theo một cái đĩa bạc, trên đĩa có đặt hai cái vòng tay, nhìn thoáng qua nó một chút, đôi mày của Lý Dương có chút nheo lại.
Đây là một đôi vòng tay bằng Phỉ Thúy màu xanh biết, chất lượng không tệ nhưng mà nói nó là hàng tốt nhất thì Lý Dương không hề tin tưởng, chỉ cần mấy khối Kim Ti Chủng và Phù Dung Chủng mình đưa cũng đủ để Trương Vĩ làm ra vài cái vòng tay tốt rồi, những thứ này Trương Vĩ cũng không thể nào tiêu thụ nhanh như vậy được.
-Thật xinh đẹp, Giai Giai, cậu tới thử xem
Cố Nhã Tĩnh cầm lấy một cái đặt lên tay mình và cầm một cái đặt lên tay Vương Giai Giai. Phỉ Thúy màu xanh có độ trong suốt không cao nhưng lại làm cho người ta có cảm giác sáng bóng óng ánh rất xinh đẹp.
Từ mặt mỹ quan mà nói thì thứ này quả thật không tệ.
-Trong điếm hiện tại chỉ có mấy thứ này thôi sao?
Lý Dương đột nhiên hỏi một câu.
Người bán hàng vội vàng lắc đầu, trả lời:
-Không phải, còn có những thứ khác nhưng mà những thứ này Trương tổng đều tự mình bán, có thể mua những vòng tay như vậy phần lớn đều là người quen biết biết Trương tổng, là người không quen thì phải gọi điện thoại để Trương tổng về, hay là tôi điện thoại gọi Trương tổng về?
-Không cần gọi, Trương tổng không có ở đây sao?
Người bán hàng giải thích như vậy Lý Dương cũng đã hiểu được, Trương Vĩ khẳng định là còn có những thứ tốt hơn, nhưng mà không có để cho nhân viên bán mà do hắn tự mình tiêu thụ.
Đây là một loại sách lượt tiêu thụ, những khách hàng quan trọng đều do mình tự chiêu đãi. Đây không phải không cho người bán cơ hội mà là lo lắng người bán một khi bị cướp đi thì khách hàng quan trọng cũng bị cướp đi luôn, đầu năm nay thị trường cạnh tranh rất kịch liệt, nên cẩn thận một chút thì tốt hơn.
Người bán hàng lập tức gật đầu, nói:
-Trương tổng vừa mới đi ra ngoài
-Tăng, tăng
Bên trong đột nhiên truyền ra tiếng hô, Lý Dương xoay người lại nhìn vào trong rồi quay đầu lại nghi hoặc nhìn người bán hàng.
-Phía sau có thành viên của hiệp hội đang giải thạch, từ sau khi chuyện của ngài ở Bình Châu truyền ra thì hiệp hội ngọc thạch đã có thêm không ít thành viên, mấy ngày này mỗi ngày đều có người đến giải thạch
-Giải thạch, đổ thạch sao?
Vương Giai Giai đột nhiên hỏi một câu, cô đặt vòng tay lên đĩa rồi tò mò nhìn người bán hàng.
-Đúng vậy, chính là đổ thạch, những người này mấy ngày nay giải không ít đổ thạch, có mấy khối có chút tăng nhưng không có khối nào đại tăng cả
Người bán hàng trả lời.
-Chúng tôi có thể vào xem không?
Vương Giai Giai nhỏ giọng hỏi, Vương Giai Giai biết Lý Dương thông qua đổ thạch buôn bán lời không ít tiễn, nhưng đổ thạch là cái gì bọn họ chỉ nghe nói qua, còn chưa bao giờ gặp qua.
Cố Nhã Tĩnh cũng rất tò mò về việc này, nếu không phải không quen nơi này chỉ sợ cô đã lôi Vương Giai Giai vào hậu viện nhìn xem thứ có thể giúp Lý Dương trở thành trăm triệu phú ông là thứ gì.
Người bán hàng nhìn thoáng qua Lý Dương, lập tức gật đầu nói:
-Đương nhiên có thể, tôi mang mọi người đi
Xuyên qua hành lang, năm người nhanh chóng tới hậu viện, Lý Dương cũng không a lạ với nơi này nhưng Vương Giai Giai thì tò mò đánh giá khắp nơi.
Người bán hàng đưa bọn họ tới nơi rồi rời khỏi, lúc này xung quanh máy giải thạch có 5 người, năm người này tuổi cũng không lớn, lớn nhất cũng chỉ khoảng 40 mà thôi, người trẻ nhất thì mới hơn 20, xem ra lần này hiệp hội ngọc thạch có thêm không ít thành viên trẻ tuổi.
Năm nhân quay đầu lại nhìn thoáng qua rồi lại tiếp tục giải thạch, lưỡi đao đã tiếp xúc bề mặt khối nguyên thạch, bột đá văng ra mang theo một chút màu xanh.
Cố Nhã Tĩnh và Vương Giai Giai tiến lên xem máy giải thạch, nhìn thấy hai cái cô bé xinh đẹp bước vào nên những người ở đó chủ động nhường chỗ xem tốt nhất lại cho hai người bọn họ.
Lý Dương và Lưu Cương thì không có vận mai như vậy, hai người đứng ở một bên, năm người này cũng không hỏi họ là ai mà tiếp tục quan sát khối nguyên thạch.
-Đây là đổ thạch? Sao nhìn cách nào cũng chỉ giống một khối đá thôi vậy?
Cố Nhã Tĩnh nhỏ giọng hỏi, Vương Giai Giai cũng tò mò, khối nguyên thạch này có vỏ ngoài màu vàng bên trên có những sợi lông dài. Khối nguyên thạch như thế này hiện giá cũng không thấp, một khối ít nhất cũng 28 vạn, xem ra lần này hiệp hội ngọc thạch có thêm không ít thành viên tốt, người vừa mới gia nhập không ngờ đã dám đổ những khối nguyên thạch như thế này rồi.
- Đổ thạch cũng không có thần bí như hai người tưởng tượng, trước khi cắt ra thì nó cũng chỉ nhìn giống những khối đá bình thường thôi
Lý Dương nhỏ giọng nói một câu, người cắt đã dừng lại, hắn vui sướng nhìn về phía bề mặt vết cắt.
Trên mặt cắt lộ ra một tầng màu xanh, là màu xanh nhạt không tệ, nếu như bên trong có Phỉ Thúy thì tuyệt đối sẽ là thượng đẳng Phỉ Thúy, nói không chừng còn có thể đại tăng nữa.
-Lão Cao, màu lam nhạt, xem ra cậu lần này đại tăng rồi
Một người bên cạnh hưng phấn hét lớn, tiếng hô vừa rồi bọn người Lý Dương nghe được cũng chính là của hắn, người nầy giọng thật không nhỏ, đoán chứng là người bên ngoài đều nghe được.
-Đúng vậy, lão Cao, hôm nay cậu phải mời khách đó
Những người khác cũng nói, bây giờ còn chưa thấy bên trong là loại Phỉ Thúy nào, nếu là loại tốt thì giá có thể tăng gấp 10, thậm chí nếu là loại thượng đẳng thì có thể tăng giá gấp trăm lần.
-Ha ha, nhất định nhất định
Người giải thạch cười lớn, hắ không ngừng vuốt ve bề mặt vết cắt rồi chuẩn bị mày tiếp, ngay khi hắn chuẩn bị cầm khối nguyên thạch lên thì Lý Dương có chút nhíu mày.
Lý Dương bên dưới khối nguyên thạch có một cái khe nhỏ, cũng không sâu, nhưng mà loại hiện tượng này không phải là chuyện tốt gì. Lý Dương ở Bình Châu đã xem qua vài vạn khối nguyên thạch, chỉ cần nguyên thạch vỏ ngoài màu vàng mà xuất hiện hiện tượng này đều không ngoại lệ, tất cả đều thua lỗ.
-Lão Cao, buổi tối ăn cơm có thể mời ngọc thánh tới để bọn này nhận thức một chút không
Một người đứng ở bên cạnh Lý Dương đột nhiên nói, những người xung quanh đều gật đầu hô to.
-Đúng vậy, cậu mời ngọc thánh đến để chúng tôi chiêm ngưỡng phong thái của ông
-Đúng vậy, lão Cao, cậu và ngọc thánh quan hệ thân thiết như vậy, mời hắn một lần chắc cũng không khó, chúng tôi cũng không có ý gì khác, chúng tôi chỉ muốn gặp người đem lại sự kiêu ngạo cho Minh Dương mà thôi
-Lão Cao, chỉ cần cậu mang ngọc thánh tới thì sau này chúng tôi mời cậu ăn, không cần cậu mời nữa, được không?
Sắc mặt Lý Dương có chút kỳ lạ, trong cả nước người có danh xưng ngọc thánh dường như chỉ có một mình hắn thì phải. Nhưng mà Lý Dương không biết mình trở thành ông già khi nào, còn nữa, lão Cao trước mặt này là ai, dường như mình chưa từng quen hắn thì phải.
-Mấy người gấp cái gì, người ta còn ở HongKong chưa về, chờ trở về tôi sẽ mời mọi người đi gặp, còn có cậu, tôi đã nói từ sớm, ngọc thánh Lý Dương trẻ hơn chúng ta nhiều, không được nói lung tung, để huynh đệ tôi tức giận thì sau này đừng có ai có thể gặp hắn
Sắc mặt lão cao có chút mất tự nhiên, hắn không ngừng hô to.
-Mỗi lần cậu đều nói như vậy, không dẫn chúng tôi đi thì thôi, ngày hôm qua tôi đã hỏi Trương tổng, ông ấy nói Lý Dương đã trở về Minh Dương vài ngày rồi, cậu lại không co chúng tôi biết, định lừa chúng tôi phải không?
Người xem Lý Dương là ông lão lớn tiếng nói, lão Cao có chút xấu hổ, Lý Dương lại trợn mắt há hốc mồm, ngay cả hắn trở về mấy ngày bọn họ cũng biết, những người này quả thật là chú ý tới mình.
Chương 310: Ngoại trừ Ngọc Thánh thì cậu là người trẻ nhất.
Nhóm dịch: QuyVoThuong
Nguồn: metruyen.com
Thu gọn nội dung
-Trương tổng đương nhiên không lừa các người, nhưng mà các người không biết sao? Lý Dương có việc làm ăn ở Trịnh Châu, hắn sau khi trở về phải đi Trịnh Châu, hiện tại hắn không có ở Trịnh Châu
Lão Cao có vẻ có chút phẫn nộ, hắn lớn tiếng kêu lên, mọi người vẫn có chút không tin tưởng hắn. Lý Dương trong lòng lại cảm thán, danh nhân vô bí mật, mấy người này không ngờ cũng biết việc làm ăn của hắn bên Trịnh Châu, chắc là Trương Vĩ nói cho bọn họ.
-Không muốn giới thiệu thì thôi, giải thạch đi
Người lúc trước đưa ra yêu cầu nói một câu, những người khác cũng không nói gì nữa, lão Cao muốn nói cái gì nhưng há miệng thở dốc một hồi lại thôi. Rất nhanh, tâm trạng của hắn đã khôi phục lại, mọi người cũng chuyển chú ý sang khối nguyên thạch, đây chính là khối nguyên thạch rất có thể sẽ đại tăng.
Sắc mặt của Vương Giai Giai và Cố Nhã Tĩnh đều có chút kỳ lạ, vừa rồi các cô còn tưởng là lão Cao này thật sự quen biết Lý Dương, nhưng mà cô càng nghe càng hồ đồ, có điều cuối cùng cô cũng đã hiểu được.
Lão Cao này căn bản không biết Lý Dương, đoán chừng là hắn tự nhận mình biết Lý Dương, bằng không cũng sẽ không có việc Lý Dương đứng trước mặt mà hắn lại không biết.
Lưu Cương thì có chút buồn cười, mấy người này thật sự là có ý tứ, người mà bọn họ muốn gặp đang đứng trước mặt vậy mà bọn họ lại không thèm liếc cho dù chỉ một cái.
Máy mài đá chuyển động càng ngày càng nhanh, âm thanh chói tai làm cho Vương Giai Giai và Cố Nhã Tĩnh nhịn không được có chút nhíu mày, Lý Dương và Lưu Cương sớm đã thành thói quen nên âm thanh này không có ảnh hưởng gì với bọn họ.
Lý Dương còn lo lắng về cái khe và những sợi lông kia, xuất hiện những thứ này có thể sẽ làm hỏng khối nguyên thạch, nhưng mà không có sử dụng năng lực đặc thù nên Lý Dương cũng không dám chắc.
Càng mày thì màu xanh càng ngày càng trong suốt, lão Cao càng ngày càng kích động.
Những người kia không ngừng hỗ trợ việc vẫy nước vào, mỗi lần tẩy thì bên trong lại càng thêm xanh, sắc mặt mọi người xung quanh đều giống với lão Cao, bọn họ đều rất kích động.
Vương Giai Giai và Cố Nhã Tĩnh thì ngơ ngác nhìn, một khối đá không ngờ càng cắt lại càng có màu xanh, quả thật là thần kỳ.
-Ông trời ơi, Phù Dung Chủng, không ngờ lại là Phù Dung Chủng
Một người đột nhiên kêu lên, lão Cao lập tức ngừng việc giải thạch lại, cuống quýt rửa sạch bề mặt, viên Phỉ Thúy Phù Dung Chủng xuất hiện trước mặt mọi người.
-Lão Cao, thật sự là Phù Dung Chủng, cậu giàu to rồi
Một người khác hô to lên, Phù Dung Chủng màu lam nhạt, khối nguyên thạch này tuy không lớn nhưng nếu có thể giải ra Phỉ Thúy to một chút thì làm hai cái vòng tay không phải là không có khả năng, tuyệt đối có thể bán ra một cái giá không tồi
-Hắc hắc, hắc hắc, vận khí tốt, vận khí tốt "
Lão Cao cũng có vẻ cực kỳ hưng phấn, khối nguyên thạch này chỉ cần có thể giải ra Phỉ Thúy thì hắn cũng đã kiếm lời rồi, không ngờ lần này lại giải ra Phù Dung Chủng, Phù Dung Chủng chính là khối Phỉ Thúy dễ đổ tăng nhất, giải ra một lần đại tăng không khác gì bọn họ trúng vé số cả.
-Trương tổng có nói qua, ngọc thánh Lý Dương rất mai mắn, lần đầu tiên đến nơi này đã giải ra Băng Chủng. Bọn người Trương tổng và Lý Dương cùng đi Bình Châu nên đã lây không ít vận may, cậu cũng may mắn, là bạn của ngọc thánh khó trách lại may mắn như vậy
Người bên cạnh Lý Dương lại nói một câu, sự ghen tị trên mặt không có chút che giấu nào, những người khác cũng tương tự như vậy.
Lý Dương lắc lắc đầu, Cố Nhã Tĩnh nhịn không được suýt chút nữa đã bật cười, hắn liên tục nói tới Lý Dương nhưng không biết là Lý Dương lại đang ở bên cạnh hắn.
-Xem như đi, đáng tiếc là lần này tôi không có đi cùng bọn họ tới Bình Châu, nếu không thì tôi cũng đã đổ tăng vài khối rồi
Lão Cao kia có vẽ rất đắc ý, vài người khác càng ghen tị, nhưng mà bọn họ không thể là gì mà chỉ có thể than thở tại sao mình không là bạn của Lý Dương, không có đính vận may này.
"Ha ha "
Cố Nhã Tĩnh rốt cuộc cũng không nhịn được, phá lên cười, Vương Giai Giai vội vàng kéo cô sang một bên, Cố Nhã Tĩnh ghé vào bên người Vương Giai Giai, miệng còn không ngừng nói:
-Không được, không được, cười chết tôi
Bọn người lão Cao đều nhìn bọn họ, vốn tiến có hai cô gái xinh đẹp tiến vào là chuyện vui vẻ, đáng tiếc là phía sau hai người đều có hộ hoa sứ giả, bọn họ cũng không có hỏi tới, hiện tại một người tong đó lại cười to như người điên càng làm cho bọn họ chẳng biết tại sao.
-Vị tiểu thư này, có cái gì buồn cười sao?
Lão Cao sờ sờ cái mũi, hắn đổ tăng một khối đổ thạch nên vui vẻ là đúng, nhưng mà hắn còn không có cười to như vậy, hắn không rõ cô gái này tại sao lại cười như thế.
-Ha ha, rất buồn cười
Cố Nhã Tĩnh cười tới mức ôm bụng, Vương Giai Giai tuy rằng cũng muốn cười, nhưng cô còn kiềm nén được nên không có cười.
Năm người này càng thêm nghi hoặc, lão Cao nhìn nhìn Lý Dương, hỏi:
-Các người tới đây chơi hai là thành viên của hiệp hội ngọc thạch?
Bình thường có thể đi vào hậu viện thì đều là thành viên của hiệp hội ngọc thạch, nhưng mà bọn người Lý Dương được nhân viên dẫn vào, hơn nữa bọn họ đều còn rất trẻ, nếu là bạn của người bán hàng đi vào cũng không phải là không thể.
-Tôi là thành viên của hiệp hội ngọc thạch
Lý Dương cười gật đầu, cũng không nói mình từ sớm đã gia nhập, hắn hiện tại đang dở khóc dở cười, hắn không ngờ là danh tiếng của mình lại lan xa như vậy.
Việc này không hề có quan hệ tới hắn không ngờ đổ tăng cũng đem nguyên nhân dán lên người hắn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lý Dương căn bản sẽ không tin. Phải biết rằng một người có vận khí tốt đổ tăng cũng là một loại tiền vốn, không ai nguyện ý không công đem tiền vốn của mình đưa cho người khác cả.
-Hiệp hội ngọc thạch Minh Dương càng ngày càng phát triển lớn mạnh, lão đệ cậu có thể tiến vào, khẳng định là có chút tinh thông, trong hiệp hội ngọc trừ ngọc thánh ra chắc cậu là người trẻ tuổi nhất
Lão Cao lớn tiếng cảm khái, tay thì vẫn đặt trên khối nguyên thạch, những người khác cũng đều gật gật đầu, kết quả là càng làm cho Cô Nhã Tĩnh cười lớn hơn, cô phải dựa vào Vương Giai Giai mới miễn cưỡng không bị té.
-Không được, Giai Giai, chúng ta đi ra ngoài trước, tớ không chịu nổi nữa
Cố Nhã Tĩnh cười lớn rồi bảo Vương Giai Giai kéo cô ra ngoài, cô sợ là nếu tiếp tục ở đây thì cô sẽ cười tới phát hiên mất, Lý Dương cũng thật là, nhìn người ta bàn luận chính mình mà không có ý kiến gì.
Vương Giai Giai kéo Cố Nhã Tĩnh đi ra bên ngoài, vừa đi ra, Vương Giai Giai cũng chịu không nổi, cô cùng Cố Nhã Tĩnh cười lớn, những người bán hàng xung quanh tò mò nhìn bọn họ, có người hỏi bọn họ đã xảy ra chuyện gì.
Vương Giai Giai cười cười rồi từ từ nói lại chuyện vừa rồi, những người bán hàng sai khi nghe xong cũng cười phá lên, tiếng cười thậm chí còn vang tới bên trong.
-Bệnh thần kinh
Lão Cao thầm nói một câu, biểu hiện của bốn người khác cũng không khác nhiều lắm.
-Giải thạch, giải thạch, lão Cao, đêm nay chúng tôi muốn đi nhà hàng tốt nhất, ăn đồ ăn ngon nhất
Người dưng bên cạnh Lý Dương lại hét lớn, lão Cao lập tức tiếp tục mày đá, miệng còn không ngừng hô lên:
-Không thành vấn đề, đêm nay cứ việc ăn, cứ việc uống, toàn bộ tôi lo hết
Đá mày rấ nhanh tiếp xúc bề mặt khối nguyên thạch, một lát sau thêm một phần khối Phỉ Thúy lại xuất hiện.
Nhìn một chút, lão Cao chuẩn bị tiếp tục mài, khối nguyên thạch này không lớn cho dù mày hết cả khối cũng không phải là không được, tuy rằng có chút chậm nhưng việc này đối với khối Phỉ Thúy bên trong có tính bảo hộ tốt hơn, viên Phỉ Thúy nguyên vẹn thì giá trị cũng sẽ cao hơn.
-Khoan đã
Lý Dương đột nhiên hô lên, lão Cao ngẩng đầu những người khác cũng nhìn Lý Dương.
-Khối nguyên thạch này không tệ, tôi đề nghị anh giữ lại, đừng giải ở đây, có thể đem nó đến Bình Châu tham gia đại hội giao dịch, hoặc là chờ lần tụ hội năm sau ở Nam Dương rồi bán, đợi sang năm sau gí trị sẽ cao hơn một ít, tăng giá gấp mười cũng không phải là không thể
Lý Dương chỉ vào khối nguyên thạch rồi nói, hiện tại đến phiên sắc mặt đám người lão Cao thấy kỳ lạ.
Trong khoảng thời gian này do chịu ảnh hưởng của Lý Dương nên hiệp hội có thêm một số thành viên mới gia nhập. Hiệp hội ngọc thạch những ngày gần đây mỗi ngày đều có người tới xin gia nhập làm cho bọn người Trương Vĩ có cảm giác hơi gấp rút.
Trong mắt bọn lão Cao, bọn họ đã xem Lý Dương là một thành viên của hiệp hội, tuy rằng bọn họ cũng vừa tiến vào không lâu, nhưng bọn họ lại tự cho mình là thành viên lão thành, ít nhất so với người vừa mới gia nhập thì cũng sớm hơn.
Hiện tại, người bị bọn họ xem là người mới không ngờ lại khuyên bọn họ chừa khối nguyên thạch này lại để dành bán, bọn họ đều cảm giác này người này dường như điên rồi, cái gì cũng không hiểu.
-Vì cái gì tôi phải bán khối nguyên thạch này? Giải ra rồi bán không phải là tốt hơn sao?
Lão Cao đứng thẳng người thẩn thờ nhìn Lý Dương.
-Hiện tại anh đang tới thời điểm giá cao nhất, tiếp tục giải thì giá cũng không thể tăng thêm nữa, đây là đề nghị của tôi, có làm theo hay không là quyết định của anh
Lý Dương lắc đầu nói, nếu là bọn người Trương Vĩ mà nghe nói vậy khẳng định là sẽ ngay lập tức dừng lại, tuyệt đối sẽ không giải nữa, nhưng mà nhựng người trước mặt này không quen Lý Dương nên sẽ không nghe lời Lý Dương nói.
-Cám ơn đề nghị của anh, nhưng mà tôi sẽ tiếp tục giải
Lão Cao lạnh lùng nói, những người khác cũng điều lắc đầu, bọn họ đã đem đề nghị của Lý Dương trở thành đố kỵ, bọn họ nghĩ Lý Dương vì đố kỵ nên mới làm vậy, bọn họ nghĩ Lý Dương muốn làm cho lão Cao kiếm ít tiền lại một chút.
Cũng may Lý Dương cũng không nói gì thua lỗ, bên trong không có gì, nếu không nói không chừng bọn họ còn xông lên đánh cho hắn một trận, đổ thạch chính là hoạt động mê tính. Lúc giải thạch kiêng kỵ nhất là có người nói sẽ bị thua lỗ, nếu thật sự bị thua lỗ thì người giải thạch sẽ hận người nói cà đời, cho dù là bạn tốt cũng sẽ trở mặt.
Lão Cao tiếp tục mài, Lý Dương khẽ thở dài rồi từ từ lắc đầu, hắn đã có lòng muốn giúp nhưng người này không tiếp nhận thì hắn không có gì để nói. Khối nguyên thạch này nếu tiếp tục mài thêm một chút nữa thì sẽ phát hiện bị thua lỗ, Lý Dương đã dùng năng lực đặc thù quan sát quan, khối nguyên thạch này chỉ có hai miếng Phỉ Thúy rất mỏng, ngoài ra không còn gì nữa.
Đá mài đã chạm vào khối nguyên thạch, Lý Dương lại lắc lắc đầu.
Nếu là mài phía dưới còn có thể lấy ra viên Phì Thúy vài li, nếu mài theo hường này thì chỉ gặp toái ngọc mà thôi, tâm trạng của những người này rất nhanh sẽ từ thiên đường rơi xuống địa ngục.
Mọi việc Lý Dương cũng không thể khống chế, lão Cao từ từ mài nguyên thạch, trong mắt còn vô cùng hưng phấn
Chỉ sợ là trong lòng hắn lúc này đang nghĩ về cuộc sống tốt đẹp sau này, khối nguyên thạh này nếu giải ra Phỉ Thúy thì bán ra một hai trăm vạn là không thành vấn đề.
Một hai trăm vạn ở Bắc Kinh không coi là gì, nhưng ở Minh Dương thì đây tuyệt đối là một số lượng lớn, ở Minh Dương một căn nhà 3 phòng cũng chỉ có 4,50 vạn mà thôi, một hai trăm vạn này đủ để hắn mua một căn nhà hơn nữa còn sống thoải mái vài năm nữa.
-Lý ca, khối nguyên thạch này có vấn đề phải không?
Lưu Cương nhỏ giọng hỏi một câu, đi theo Lý Dương lâu như vậy nên hắn cũng có hiểu biết nhât định, chỉ cần Lý Dương nói không tốt thì khối nguyên thạch này sẽ không tốt.
-Tôi khó mà nói, nhìn xem đi
Lý Dương thở dài, khối nguyên thạch này đương nhiên là có vấn đề nhưng mà hắn lại không có biện pháp nói ra nhưng mà không tới mấy phút thì mọi người cũng sẽ thấy thôi không cần gấp.
"Ào ào "
Một người đứng bên cạnh không ngừng vẫy nước vào, mọi người đều đang cẩn thận quan sát bề mặt vết cắt, màu xanh biếc lộ ra càng ngày càng nhiều, nụ cười trên mặt mọi người càng ngày càng sáng.
Xôn xao
Lại vẫy nước, người vẫy nước đột nhiên sững sốt, phía dưới không phải lộ ra màu xanh biết nữa mà lộ ra một chút màu trắng nhạt, là ngọc vỡ màu trắng.
-Dừng, dừng, dừng
Một chút ngọc vỡ này vừa lộ ra thì người vẫy nước đột nhiên kêu lên, lão Cao vội vàng dừng máy mài lại, cẩn thận nhìn mặt vết cắt.
Sau khi tẩy sạch mặt cắt, lão Cao cảm thấy một luồng khí lạnh xông từ lòng bàn chân lên, màu xanh biếc không có mà chỉ có ngọc vỡ, có thể nói đây là chuyện không tốt.
-Lão Cao, đừng lo lắng, có lẽ chỉ có một chút ngọc nát này thôi, chỗ khác sẽ tốt hơn mà
Người vẫy nước vỗ vỗ vai lão Cao, lão Cao lộ ra nụ cười khó coi còn hơn cả khóc, hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu.
Trong Phỉ Thúy đột nhiên xuất hiện ngọc vỡ thì đây quả là đã kích với người giải thạch. Lão Cao cũng không phải là tay mới, từ kh biết Lý Dương tỏ sáng ở Bình Châu nên hắn mới gia nhập hiệp hội, giải thạch xuất hiện tình huống như thế này đại biểu cho việc gì hắn hiểu rất rõ.
-Tôi không sao, chúng ta tiếp tục giải
Lão Cao từ từ nói, lại tiếp tục mở máy mài, những người kia đều vô tình cố ý liếc mắt nhìn Lý Dương một cái.
Lý Dương lại lắc đầu, phía dưới đều là ngọc vỡ, tiếp tục mài xuống thì sẽ không có gì, hiện tại đi bán khối nguyên thạch này còn có thể hoàn lại chút vốn. Nếu như tiếp tục giải thì lần này lão Cao sẽ hoàn toàn thua lỗ.
Hoàn toàn thu lỗ, nếu ngay từ đầu thì không có gì, nhưng mà sau khi tăng giá như vậy mà lại biến thành không có gì, việc như thế này thậm chí còn có thể làm cho một người phát điên cũng không chừng.
Lý Dương từ khi nhìn thấy khe nứt thì đã cảm giác được có chút không đúng, sau đó lại dùng năng lực đặc thù quan sát thêm một lần, bên trong quã nhiên giống như hắn đoán, đại bộ phận đều là ngọc vỡ. Cũng có thể nói lão Cao sẽ không hay ho, nếu bên trong có Phỉ Thúy thì hắn cũng có thể thu hồi một bộ phận phí tổn, thực đáng tiếc là Phỉ Thúy mỏng manh trong khối nguyên thạch này chẳng đủ để làm gì cả.
Lão Cao chuyên chú tiếp tục mày, lúc này hắn không ngừng cầu nguyện trong lòng, hy vọng những mãnh ngọc vỡ này chỉ có một chút, phía dưới đều là Phỉ Thúy. Phương Tây Phật Tổ, Phương Đông Tu Hành đều bị hắn cầu nguyện trong lòng, còn có cả Thượng Đế và thánh A La, chỉ cần người hắn có thể nghĩ tới hắn đều cầu nguyện một lần.
Thậm chí cả những người bạn hắn vừa khoát lác, hai người Lý Dương cũng bị hắn cầu nguyện một lần, hy vọng phía dưới sẽ lộ ra Phỉ Thúy.
Hơn mười phút sau, lão Cao thất vọng dừng máy mài lại, hắn đã mày hết một nữa khối nguyên thạch, ngoại trừ lúc đầu lộ ra Phỉ Thúy thì bên trong đều là ngọc vỡ, hơn nữa từ chổ tiếp xúc nhìn ra Phỉ Thúy bên tron cho dù có thì cũng chỉ rất mỏng.
Lão Cao uể oải đặt mông ngồi trên mặt đất, từ biểu hiện trước mắt ai cũng có thể thấy là khối nguyên thạch này đã thua lỗ, hiện tại này cho dù bán thì giá cũng chưa chắc được năm nghìn.
-Xong rồi
Ánh mắt cô đơn của lão Cao làm cho những người khác có chút không đành lòng, khối nguyên thạch của lão Cao mọi người vốn cho là nó đã đại tăng không ngờ cuối cùng lại thành như thế này làm cho bọn họ có chút thương tâm.
Lý Dương nhẹ nhàng lắc lắc đầu, kết quả này hắn đã sớm biết, trường hợp này đã thể hiện từ"đổ" một cách hết sức rõ ràng, trước khi có kết quả cuối cùng ai dám nói mình là người tháng chứ.
Mọi người xung quanh đều trầm mặt không lên tiếng, bọn họ cũng không biết noi gì cho phải, bọn họ muốn an ủi lão Cao nhưng không biết phải mở miệng như thế nào.
Khối nguyên thạch này biểu hiện như thế cho dù là còn nữa khối nguyên thạch thì cũng không ai còn hứng thú tiếp tục giải cả. Lúc này mọi người mới nhớ tới câu nói vừa rồi của Lý Dương, nếu khi nảy mà chừa lại thì sau này cũng kiếm được ít người rồi.
Năm người theo bản năng đều nhìn Lý Dương.
Lý Dương vừa rồi đề nghị rất đúng, cho dù là lão Cao không muốn thừa nhận thì sự thật đã nói cho hắn biết nếu là vừa rồi dựa theo đề nghị của người trước mặt này thì hắn sẽ kiếm được tiền lời ở mức cao nhất chứ không thua lỗ như bây giờ.
Chẳng qua, đang liên tục tăng thì ai lại nguyện ý từ bỏ chứ.
-Tiểu huynh đệ, cậu tên là gì?
Giọng lão Cao có chút khàn khàn, hắn nhìn chằm chằm vào Lý Dương, hắn cũng không trách Lý Dương vì dù sao người ta đã đề nghị nhưng mà hắn không nghe theo mà thôi.
Bốn người khác cũng nhìn về phía Lý Dương, sắc mặt mỗi người đều khác nhau.
Có người còn nghi ngờ Lý Dương có dụng ý khác, cho rằng lão Cao thua lỗ là do Lý Dương nguyền rủa, chẳng qua lão Cao không nói gì nên bọn họ cũng không nói.
Người gọi là Ngưu Nhị nhìn chằm chằm Lý Dương, hắn cảm thấy Lý Dương có gì đó khác lạ, tuy rằng lời nói khi nãy bọn họ cho là ghen tị nhưng bây giờ ngẫm lại thì đó là đề nghị tốt nhất cho lão Cao.
-Tôi gọi là Lý Dương, về sau xin chiếu cố nhiều hơn
Lý Dương cười khổ một tiếng, nếu bọn họ là thành viên của hiệp hội ngọc thạch thì sớm hay muộn cũng sẽ biết thân phận của hắn, không bằng thừa nhận sớm một chút còn hơn.
-Lý Dương
Năm nhân đột nhiên ngẫn ngơ.
-Không có khả năng, điều đó không có khả năng, sao cậu là Lý Dương được, chẵng lẽ trùng tên trùng họ?
Người đứng bên cạnh Lý Dương đột nhiên la to lên, những người khác cũng nhìn về phía Lý Dương, rồi lại liếc nhìn lão Cao, lúc này lão Cao đã biến thành bộ dáng ngu ngốc rồi
-Lão Cao?
Một người đứng bên cạnh đột nhiên kêu lên, hiệp hội ngọc thạch Minh Dương chỉ có một Lý Dương đó chính là Ngọc Thánh, vừa rồi bọn họ còn nói muốn làm quen Lý Dương không ngờ hắn đã đứng bên cạnh họ một thời gian dài như vậy, kết quả này rất khó làm cho bọn họ thừa nhận.
-Lý lão đệ, cậu tới sao không gọi điện thoại cho tôi...
Từ bên ngoài có một người đi vào, vừa mới vào sân liên cười nói rồi bước nhanh tới chỗ Lý Dương.
-Trương tổng, từ khi về đây vẫn chưa hề ra khỏi nhà, hôm nay là lần đầu tiên đó
Lý Dương bất đắc dĩ khoát tay, người vừa đi vào không phải là ai khác mà chính là hội trưởng hiệp hội ngọc thạch Minh Dương, ông chủ Thúy Ngọc Hiên-Trương Vĩ, lúc Trương Vĩ đến thì bọn họ không còn chút nghi ngờ nào, chỉ là bọn hắn vẫn không thể chấp nhận kết quả này thôi
Đặc biệt là lão Cao, hắn là người rõ ràng nhất, trong một lần ngẫu nhiên hắn thổi phồng là mình quen biết Lý Dương, sau đó không có cách nào vãn hồi được, tất cả mọi người đều tin hắn là bạn tốt của Lý Dương, mọi người đều muốn thông qua hắn làm quen Lý Dương, việ này làm cho lão Cao rất được coi trọng đồng thời hắn cũng rất buồn rầu, hắn chỉ thuận miệng nói vui không ngờ mọi người đều tin là thật.
Sau đó, mọi việc càng ngày càng vượt qua sự khống chế làm cho hắn muốn giải thích cũng không có cơ hội nửa mà chỉ có thể kiêng trì, qua một ngày thì tốt một ngày thôi.
Vương Giai Giai và Cố Nhã Tĩnh cũng đi tới, Cố Nhã Tĩnh không còn cười khoa trương như vừa rồi nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười.
-Các người đều đang ở đây à, đang giải thạch ư? Có Lý lão đệ ở đây thì chuyện giải thạch chắc chắn không thành vấn đề
Trương Vĩ nhìn một chút máy giải thạch rồi nói, sắc mặt của bọn người lão Cao càng thêm kỳ quái, đặc biệt là lão Cao, sắc mặt hắn lúc này đang trắng bệch.
-Các người làm sao vậy?
Trương Vĩ lại hỏi một câu, nhìn khối nguyên thạch trên máy, Trương Vĩ lập tức gật gật đầu, khối nguyên thạch này không có gì, màu sắc không tệ lắm, có thể là trước tăng sau thua lỗ, khó trách sắc mặt của những người này lại kỳ quái như vậy.
-Lão Cao, việc này rốt cuộc là sao
Người đứng bên cạnh Lý Dương đột nhiên nhảy dựng rồi hét lên một tiếng, hắn rất muốn nhận thức Lý Dương không ngờ người mà ăắn muốn gặp lại đứng bên cạnh mà hắn lại không biết
Nếu nói Lý Dương vừa rồi biểu hiện thân phận hắn còn nghi ngờ, nhưng mà sau khi Trương Vĩ xuất hiện thì hắn đã hoàn toàn tin, Minh Dương chỉ có một Lý Dương, có thể để cho Trương Vĩ đối đã như vậy thì cũng chỉ có một mình Ngọc Thánh mà thôi.
-Tôi, tôi...
Sắc mặt lão Cao trắng bệch, những người khác cũng nhìn về phía hắn, bọn họ đều cảm giác hôm nay mặt mũi đã mất sạch, bọn họ không phải là không muốn gặp Lý Dương nhưng mà Lý Dương đứng trước mặt bọn họ lại không nhận ra, hơn nữa trước đó còn nói ẩu nói tả, chỉ sợ là cho dù là bọn họ thì bon họ cũng không chịu nổi.
-Cao đại ca, vài năm không gặp, không ngờ vài năm không gặp ngay cả tôi anh cũng không nhận ra được, chắc là tôi biến hóa quá lớn
Lý Dương đột nhiên cười nói một câu, những người khác đều có chút sững sốt, Trương Vĩ cũng ngây người một chút, không biết Lý Dương vì cái gì nói như vậy.
Lão Cao còn lợi hại hơn, vừa rồi hắn còn định tìm một cái lỗ để chui vào, Lý Dương nói như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của hắn. Sửng sốt một chút, lão Cao lập tức hiểu được Lý Dương đang giúp hắn, khẳng định là đang giúp hắn, đừng nói vài năm trước, cho dù là từ nhỏ tới giờ bọn họ vẫn chưa gặp qua lần nào.
Lão Cao đỏ mặt, kích động có chút nói không ra lời, hắn không ngừng gật đầu, ngay cả cảm giác chán nản vì bị thua lỗ vừa nãy cũng biến mất. Lý Dương nói như vậ là cho hắn mặt mũi rồi.
-Các người thật sự quen biết sao
Ngưu Nhị thì thào nói ôột câu, trong lòng vẫn còn kỳ quái, nếu trước kia quen biết thì sao gặp mặt mà lại không nhận biết như thế cứ
-Thần tượng của cậu không phải là Ngọc Thánh sao, hiện tại Ngọc Thánh đang đứng trước mặt cậu sao cậu không nói gì cả thế?
Một người bên cạnh đột nhiên nói một câu, Trương Vĩ nhìn mọi việc mà không hiểu gì cả, Cố Nhã Tĩnh thì tiếp tục tìm nơi ghé đầu vào cười
Kỳ thật tất cả mọi người đã nhìn ra Lý Dương đang cho lão Cao mượn thang leo xuống, nếu Lý Dương hỗ trợ thì ch dù trước đó lão Cao có nói đúng hay không thì cũng không có ai truy cứu nữa, chỉ có tính tình ngay thẳng như Ngưu Nhị mới chưa nhận ra thôi.
Lúc này, bọn họ rốt cục cũng hiểu Cố Nhã Tĩnh vì sao lại cười to như vậy, nhớ tới biểu hiện vừa rồi mặt của mọi người đều có chút nóng lên, bọn họ tức giận trừng mắt nhìn lão Cao một cái, nêu không phải Lý Dương giúp bọn họ giảng hòa thì chỉ sợ bọn họ đã đánh nhau rồi.
-Đúng, đúng, Lý, Lý tiên sinh, ngài cho tôi một chữ ký đi
Ngưu Nhị lúc trước quả thật là muốn gặp Lý Dương nhưng mà khi Lý Dương đứng trước mặt hắn thì hắn lại không biết nên nói gì cho phải, nghẹn nửa ngày, không ngờ hắn lại xin chữ ký của Lý Dương, việc này làm cho mọi người cười rộ lên.
-Kí tên thì không được, tôi cũng không phải là minh tinh, chúng ta đều là thành viên của hiệp hội ngọc thạch, về sau sẽ còn gặp nhiều mà
Lý Dương cười khẽ lắc lắc đầu, Trương Vĩ lập tức nói:
-Đúng vậy, Lý lão đệ cũng không phải là không tới nữa, về sau còn nhiều cơ hội mà, cần gì phải ký tên chứ
- To con, hiện nay đã biết Lý Dương không phải là ông già rồi chứ?
Cố Nhã Tĩnh nói một câu, lời của cô làm cho mọi người đều nở nụ cười, vóc dáng của Ngưu Nhị quả thật rất to con, bị nói như vậy nên Ngưu Nhị đỏ mặt cúi đầu, hai tay không ngừng chà xát.
-Nhã Tĩnh, đừng nói lung tung
Vương Giai Giai vội vàng kéo Cố Nhã Tĩnh lại, với tính tình của Cố Nhã Tĩnh mà để cho cô tiếp tục nói chỉ sợ không có ai chịu nổi đâu, hai người lại không quen với những người này nên quậy phá là điều không nên.
Một lát sau, Trương Vĩ cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đã xãy ra, sau khi hiểu mọi chuyện hắn liền cười to một trận.
Thông qua Trương Vĩ giới thiệu, Lý Dương cũng hiểu dược một chút, năm người này là thành viên mới của hiệp hội, hơn nữa là 1 nhóm cùng nhau gia nhập, bọn họ là những người ham mê đổ thạch nhưng bình thường đổ cũng không nhiều.
Bởi vì bọn họ không có máy giải thạch nên khi có công việc đi ngang qua nơi này bọn họ cũng vào giải một chút, vốn bọn họ không thấy hiệp hội ngọc thạch có gì tốt nên cũng không có tham gia, người giống bọn họ như vậy cũng không phải là ít.
Nhưng mà từ khi chuyện của Lý Dương được truyền ra ngoài thì những người này chủ động gia nhập vào hiệp hội, với những người có tri thức đổ thạch trụ cột như thế này Trương Vĩ rất hoan nghênh. Lúc Trương Vĩ mới từ Bình Châu trở về liền cho bọn họ làm thành viên của hiệp hội, chỉ tiếc là Lý Dương không có cùng về với bọn người Trương Vĩ làm cho nguyện vọng gặp Lý Dương của đám người mới không được thực hiện.
Hôm nay, nguyện vọng này cuối cùng cũng được thực hiện, có điều phương thức gặp mặt không giống như bọn họ đã suy nghĩ, tuy có chút xấu hổ, nhưng dù sao thì cũng thú vị, xem như đây là duyên phận đi
Khối nguyên thạch kia của lão Cao cưới cùng cũng không tiếp tục giải, trong lòng hắn lúc này đang rất ảo nảo, nếu sớm biết người khuyên hắn là Lý Dương thì hắn khẳng định sẽ không tiếp tục giải, nhưng mà bây giờ hối hận thì đã muộn, xem như đây là phí cho một bài học đi.
Thông qua việc nhỏ này mọi người đều đã có nhận thức trực quan về năng lực của Lý Dương, không hổ là ngọc thánh, chỉ cần đứng xa xa nhìn thôi thì cũng đã biết được bên trong có gì, nếu bọn họ có được năng lực này thì thật là tốt biết bao.
Đặc biệt là Ngưu Nhị, hắn vô cùng sùng bái Lý Dương hơn nữa còn liên tục đòi bái sư làm cho Lý Dương rất dở khóc dở cười.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, bây giờ là giờ cơm trưa, Trương Vĩ sau khi hỏi qua Lý Dương liền gọi điện thoại tập trung thành viên của hiệp hội lại cùng nhau ăn một bửa cơm, những thành viên mới vô cùng sùng bái Lý Dương, để cho bọn họ nhìn thấy Lý Dương thì càng có lợi cho hiệp hội.
Trong khoảng thời gian này Trương Vĩ đang rất vui vẻ, Lý Dương sau khi nổi tiếng ở Bình Châu thì các hội trưởng hiệp hội ngọc thạch các tỉnh đều gọi điện thoại tới hỏi thăm. Thứ nhất là chúc mừng bọn hắn ở Bình hâu đạt được thành tích, thứ hai là muốn hỏi xem sau này có cơ hội trao đổi với Lý Dương một chút hay không, không chỉ có Minh Dương sùng bái Lý Dương mà ngay cả Hà Nam cũng có không ít người sùng bái hắn.
Với việc này Trương Vĩ cũng không dám tùy ý đáp ứng, ai biết Lý Dương sau này có thời gian hay không nên chỉ có thể trả lời một cách mơ hồ, chờ Lý Dương sau khi trở về để cho hắn tự mình quyết định.
Trương Vĩ tuy không dám thay Lý Dương làm chủ mà đáp ứng, nhưng mà khi nghe được giọng nói chua chua của những hội trưởng kia làm cho hắn rất vui vẻ, ai có thể nghĩ, cho tới ngày hôm nay Minh Dương luôn có thành tích đếm ngược nay lại tìm được một người có thể thay đổi tất cả, hắn không vui làm sao được.
Minh Dương chỉ cần có Lý Dương thì những hiệp hội khác muốn dẫn đầu là chuyện gần như không thể nào, với năng lực của Lý Dương thì chỉ cần hắn xuất hiện ở Nam Dương thì chức quán quân chắc chắn sẽ thuộc về Minh Dương.
Sau khi ăn cơm trưa xong Lý Dương và hai cô gái không có trở lại Thúy Ngọc Hiên làm cho những hội viên muốn nhìn thấy tận mắt Lý Dương phải thất vọng. Sau khi chuyện của hắn bị mọi người truyền miệng thì hắn bây giờ đã trở thành thần thoại, tuy không được tận mắt quan sát tỉ mỉ nhưng có thể gặp mặt và cùng ăn cơm thì cũng đủ rồi.
... ... ... ...
Sau khi từ biệt mọi người, Lưu Cương trực tiếp lái xe đi tới Thị Ky Quan Đại Viện, trong lòng Lý Dương lúc này có chút khẩn trương, tuy rằng đã gặp qua Vương thị trưởng vài lần, nhưng đến nhà thăm như thế này thì vẫn là lần đầu.
Nơi này trước kia dùng làm nơi ở của những cán bộ sáu bảy chục tuổi, tuy là có sửa sang nâng cấp lại nhưng mà những căn nhà này cũng không có thay đổi, loại nhà này làm cho người ta có cảm giác rất thân thiết.
Hiện giờ rất khó gặp những căn nhà thế này ở Minh Dương, đi trong đại viện Lý Dương tò mò nhìn xung quanh, loại nhà như thế này Lý Dương lúc nhỏ gặp rất nhiều nhưng mà mấy năm gần đây thì không còn thấy nữa.
Nhà của Vương thị trưởng là nhà số 2, trước khi đến thì Vương Giai Giai đã gọi điện đến thông báo, Vương thị trưởng lúc này đang ở trong nhà chờ bọn họ.
-Giai Giai đến đây, Nhã Tĩnh cũng vào đây, mau mau, mau vào
Bọn họ vừa mới tới cửa nhà số 2 thì có một người trung niên hơn ba mươi tuổi mở cửa nhiệt tình chào đón bọn họ, khi lôi kéo hai cô gái vào người phụ nữ nhìn Lý Dương không ngừng đánh giá.
-Dì à, đây là Lý Dương, là người lần trước đã cứu cháu và Thiên Nhiên
Vương Giai Giai đi tới bên cạnh người phụ nữ rồi vô cùng thân thiết kéo cánh tay, Lý Dương vụng trộm liếc nhìn người phụ nữ trung niên này một cái, tuy là tuổi có chút lớn nhưng mà mỗi cái giơ tay nhất chân đều tóa ra vẻ quý phái.
-Cậu chính là tiểu Lý a, chuyện lần trước thật sự cám ơn cậu, nếu không phải có cậu thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi
Người phụ nữ trung niên chủ động bước lên nắm tay Lý Dương kéo hắn vào trong, nười phụ nữ này cũng không phải giả vờ, đối mặt với ân nhân cứu mạng con mình thì có chút nhiệt tình cũng chẳng đáng là gì, việc lần đó quả thật là đã làm cho bà rất sợ hãi.
-Không có gì, a di, tôi cũng chỉ tình cờ mà thôi
Lý Dương vội vàng lắc đầu, lúc này hắn đã theo vào tới phòng khách, bên trong có một người trung niên đang ngồi trên ghế sô pha, thấy bọn họ vào thì hắn từ từ đứng lên.
-Tiểu Lý, đến đây
-Vương thị trưởng, chào ngài
Lý Dương cuống quít tiến lên chào hỏi, người này đúng là người mà hắn đã gặp mặt lúc nằm bệnh viện sau tai nạn lần đó, Vương Toàn Trung.
-Về đến nhà thì cái thì mà thị trưởng hay không thị trưởng, cậu và Giai Giai là bạn tốt, lại từng cứu con tôi, nếu không chê thì cậu thí học theo Giai Giai gọi tôi một tiếng dượng là được
Vương Toàn Trung cười lớn một tiếng rồi tự mình sắp xếp chỗ cho mọi người, dì của Vương Giai Giai mang ra một dĩa trái cây cho mọi người, người thứ nhất bà mời không phải Cố Nhã Tĩnh hay là Vương Giai Giai mà là Lý Dương.
-Hai đứa cũng thật là, sao không tới sớm một chút, ở nhà cùng nhau ăn cơm không tốt sao, cần gì phải ăn cơm rồi mới đến
Dì của Vương Giai Giai gọi là Trần Di, bà và Vương Toàn Trung kết hôn đã được mười mấy năm, hai người lúc đầu cũng không có con sớm, mãi cho đến hơn ba mươi mói có được một đứa con là Trần Thiên Nhiên, lớn như vậy mơi có con nên họ cực kỳ sủng ái đứa con này.
Trần Di cũng là một cán bộ cao cấp có thực quyền, lần Vương Thiên Nhiên gặp chuyện không may vừa lúc bà đi công tác, khi nghe tin bà ngay lập tức xin nghỉ một thời gian để ở nhà chăm sóc đứa nhỏ, lúc đó bà thật sự sợ là sẽ có chuyện tương tự xảy ra. Dù sao thì đối với bọn họ đứa nhỏ rất là quan trọng.
-Anh Lý Dương đến đó à
Từ trong phòng có một đứa bé chạy ra, vừa ra cậu nhóc liền chạy tới chỗ Lý Dương. Vương Thiên Nhiên tuổi còn nhỏ nên đối với người đã cứu mình cậu ta có một tình cảm rất sâu đậm. Tuy còn nhỏ nhưng cậu bé cũng hiểu được lúc đó nếu không phải có Lý Dương cứu chỉ sợ là mình sẽ không được gặp lại cha mẹ nữa rồi.
-Dì, chúng cháu vừa gặp vài người bạn nếu không đã sớm tới đây rồi, dù sao thì hôm nay cháu cũng không đi đâu, cháu sẽ ở lại ăn cơm chiều với dì
Vương Giai Giai kéo tay làm nũng với Trần Di, Trần Di lắc đầu, trên mặt hiện ra sự sủng nịn với cô.
Trần Di có con muộn, lúc cha mẹ Vương Giai Giai sinh cô xong thì có việc bận nên Trần Di đã từng nuôi cô một thời gian cho nên quan hệ giữa cô và người dì này rất tốt, quan hệ gần như là mẹ con vậy.
-Tốt, vậy buổi tối cùng nhau ăn cơm, tiểu Lý buổi tối cũng phải ở lại, không được đi về
Trần Di còn chưa lên tiếng thì Vương Toàn Trung đã nói trước, khi nói hắn còn mĩm cười nhìn Lý Dương, Cố Nhã Tình trừng to mắt, chuyện Lý Dương cứu Vương Thiên Nhiên cô từ sớm đã biết, nhưng mà cô không ngờ quan hệ giữa Vương Toàn Trung và Lý Dương lại thân thiết đến vậy.
Tuy Lý Dương là ân nhân cứu mạng con mình nhưng biều hiện của hai người lúc này không phải chỉ là cảm ơn thôi, thái độ của nhà họ Vương đối với Lý Dương giống như là đối đãi với con cháu của mình vậy, việc này thật sự là khó tin.
Thái độ của Hà lão với Lý Dương thì không cần nói nữa, lúc sáng Cố Nhã Tĩnh đã thấy rất rõ rồi, hiện tại người nhà họ Vương cũng như vậy, nếu không phải nhìn thấy tận mắt thì cô không thể nào tin nổi.
Cố Nhã Tĩnh chăm chú nhìn Lý Dương, chẳng lẽ Lý Dương là con riêng của Thượng Đế sao, nếu không thì tại sao Hà lão và Vương gia lại đối đãi tốt với hắn như vậy, hai nhà này mà liên hợp lại thì thật sự là một lực lượng khủng bố.
Lần này Lý Dương ở lại nhà của Vương thị trưởng, Vương Toàn Trung ngày hôm nay cũng không có đi làm, ông ở nhà tán gẫu với Lý Dương, càng nghe hai người nói thì Cố Nhã Tĩnh càng thêm kinh ngạc.
Trong quá trình nói chuyện Vương Toàn Trung dường như moi móc mọi thứ của Lý Dương ra, gia đình, tình huống hiện tại, quan hệ với Hà lão,v.v.. cái gì cũng hỏi hết. Cố Nhã Tĩnh lúc bình thường rất hoạt bát nhưng điều này không có nghĩa là cô nàng này ngốc, cô có loại cảm giác, Vương Toàn Trung hỏi trọng điểm chính là quan hệ giữa Lý Dương và Hà lão.
Buổi tối, Lý Dương tiếp tục ở lại nhà Vương Toàn Trung, nhiều người như vậy ngồi chung nên Vương Thiên Nhiên rất vui vẻ, tên nhóc này đã lâu không có bửa cơm náo nhiệt như thế này rồi.
Trong khoảng thời gian này, Hà lão còn tự mình gọi một cuộc điện thoại cho Lý Dương, hỏi Lý Dương có muốn về nhà ăn cơm hay không, cuộc điện thoại này làm cho Vương Toàn Trung có chút sững sốt. Hà lão đối xử với Lý Dương như con cháu của mình, thậm chí so với con cháu còn tốt hơn, gọi diện thoại hỏi có về nhà ăn cơm không không thể nào là biểu hiện của hai người thân bình thường được.
Cuộc điện thoại này cũng làm cho Cố Nhã Tĩnh rất kinh ngạc, xem ra cô vẫn còn xem nhẹ quan hệ giữa Lý Dương và Hà lão.
Cố Nhã Tĩnh đang suy nghĩ torng lòng, tuy Lý Dương có tiền nhưng không thể nào so sánh với gia cảnh nhà co được.
Nhưng mà có thái độ thân thiết của Hà lão và nhà họ Vương với Lý Dương thì lại khác, cho dù là hắn xuất thân cực kỳ thấp kém nhưng chỉ cần có quan hệ với hai nhà này thì Lý Dương đã không còn là người thường nữa rồi.
Có lẽ, chuyện này cần phải về nói với người nhà một chút.
Ăn cơm tối xong, lúc đi Vương Toàn Trung và Trần Di còn mời hắn thường xuyên tới nhà làm khách nữa, thái độ của hai người này làm cho Vương Giai Giai giật mình, nhưng mà trong lòng thì rất mừng rỡ, đây không phải là kết quả mà cô muốn hay sao?
Về đến nhà, Lý Dương tới chỗ Hà lão nghe Hà lão dạy một hồi rồi mới trở về ngủ.
Ngày hôm sau, Lý Dương phải đi tiễn Vương Giai Giai và Cố Nhã Tĩnh, hai người đều hôm nay phải trở lại tòa soạn để sửa sang lại bản thảo lần này. Tin tức về Nguyên Thanh Hoa tổng cộng có 3 kỳ, hơn nửa còn đồng thời phát nội dung với đài truyền hình. Đài truyền hình đã lên lịch phát sóng xong nên các cô cũng phải về chuẩn bị một chút, đây chính là bài báo đầu tiên của hai người sau khi tốt nghiệp, hai người đều muốn làm ra thành tích tốt nhất để trách việc những nhân viên củ xem hai người là bình hoa.
Sau khi Vương Giai Giai rời khỏi cuộc sống của Lý Dương từ từ khôi phục như trước.
Việc của công ty bán đấu giá ở Trịnh Châu trên cơ bản đã được chuẩn bị tốt, chỉ thiếu bước làm lễ khai trương nữa mà thôi. Sau khi Trịnh Khải Đạt và Tư Mã Lâm biết Lý Dương muốn đi Bắc Kinh tham gia hội giao lưu giữa các chuyên gia liền nhất trí quyết định hoãn ngày lễ khai trương lại, đem ngày khai trương và ngày Lý Dương thắng lợi trở về thống nhất cùng một ngày, thứ nhất là có khởi đầu tốt đẹp, thứ hai là có thể tăng ảnh hưởng cho công ty.
Đối với công ty đấu giá của bọn họ mà nói, hiện tại chỉ thiếu một tình thế khai trương nữa mà thôi chứ mọi thứ đều đã được chính quy hóa cả rồi.
Trên sân thượng nhà mình, Lý Dương thoải mái mỉm cười nhìn cha mẹ mình đang cố gắng học bơi ở phía dưới. Lần này có thời gian nghỉ ngơi dài như vậy nên Lý Dương mang theo hai ông bà lên ở với mình một thời gian.
Hiện tại là mùa hè, nằm nghĩ bên cạnh bể bơi với một cái máy che tuyệt đối là rất sung sướng, Lý Dương càng ngày càng cảm thấy mua cái biệt thự này là đáng giá.
-Dương Dương, trước mắt trường học của chúng ta đã thu hơn hai trăm học sinh, học kỳ đầu tiên có được 500 là không thành vấn đề, em khi nào rãnh thì vể xem một chút, em đừng quên là trường học này cũng có 4 phần là của em đó
Lý Thành ngồi bên cạnh Lý Dương, sau khi trường học đi vào quỹ đạo thì hễ không có chuyện hăn thường lái xe tới chỗ Lý Dương, dù sao khoảng cách rất gần, qua lại chỉ khoảng 2 giờ, nếu trường học có gì thì hắn chỉ cần chạy xe về là được.
-Anh, kỳ thật em cũng muốn tìm anh nói chuyện này
Lý Dương ngồi thẳng người dậy nhìn hai ông bà một chút rồi nhìn Lý Thành nói:
-Anh cũng biết là em có công ty ở Trịnh Châu, chuyện trường học em cũng không có thời gian quan tâm, không bằng số cổ phần của em anh và ba phân ra đi, em cũng bớt phải lo
-Không được
Lý Thành lập tức lắc đầu, kiên quyết nói:
-Chuyện cổ phần công ty không cần nói nữa, 4 phần của em anh hay là ba đều không muốn, em không có thời gian thì có thể sai một kế toán qua, ít nhất việc sổ sách em phải lo
Sự việc trôi qua hơn nữa năm nhưng Lý Thành vẫn có chút nghi ngờ về cái lọ thuốc hít, trong nhà nếu thực sự có ôột thứ như vậy thì không lý nào hắn và ba không biết được. Thứ này cho dù ở thời quá khứ thì cũng có giá trị xa xỉ, trong nhà nếu thật sự có thứ như vậy thì ông cũng không cần giấu hai người.
Huống hồ, đồ vật gia truyền trong nhà đều có ghi chép lại, nếu thế hệ trước có xảy ra việc ngoài ý muốn thì thế hệ sau cũng có thể biết được là có vật gì được truyền lại.
Hơn nữa gần đây thanh danh của Lý Dương rất vang dội, Lý Thành cũng từ từ có nghi ngờ, nhưng mà cũng chỉ là nghi ngờ mà thôi, chuyện đã tới nước này thì nói gì cũng không còn ý nghĩa nữa, chỉ cần hắn ghi nhớ trong lòng là được.
-Vậy được rồi, sau này em sẽ cho kế toán qua, trước khi em tìm được người thì anh phải quản lý giúp em
Lý Dương lại lười biến nằm xuống, chuyện trường học từ trước tới giờ hắn chưa hề hỏi qua, Lý Thành đã không muốn nhận cổ phần công ty thì cứ để đó, Lý Thành tiếp tục làm quản lý, Lý Dương thì tiếp tục không quan tâm.
-Em phải tìm nhanh một chút đó
Lý Thành bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thái độ của Lý Dương có ý gì hắn hiểu rõ nhưng mà hắn không có biện pháp gì, Lý Dương không muốn thì cũng không thể ép buộc được. Huống chi công ty của Lý Dương ở Trịnh Châu là công ty lớn, đầu tư tới hai trăm triệu, lúc trước khi Lý Thành biết chuyện này đã từng hoảng sợ một lần, hắn không ngờ em mình lại lợi hại như vậy.
-Được rồi, em nhớ mà
Lý Dương lại lười biếng trả lời, chỉ cần nghe giọng diệu thôi thỉ cũng biết Lý Dương không để chuyện này trong lòng, Lý Thành vốn định nói thêm vài câu nhưng thấy thái độ của Lý Dương nên cũng đành thôi chẳng biết nói gì nữa.
Ở chung với cha mẹ là cho Lý Dương có cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, có đôi khi Lý Dương cũng mang cha mẹ mình sang gặp Hà lão, thái độ của Hà lão với hai người vô cùng tốt nhưng mà hai người thì lại có chút câu nệ, nguyên nhân việc này chính là do Lý Dương một lần vô tình nói ra lai lịch của Hà lão.
Thời gian từ từ trôi qua, bên phía Trịnh Châu không cần Lý Dương tới hỏi vừa lúc cho hắn có thời gian lười biến ở nhà, Lý Dương hiện có hai thân phận cổ đông, nhưng mà hai cái thân phận hắn đều không làm tròn nhiệm vụ, tất cả hắn đều ném cho người khác làm còn mình thì ở nhà lười biến.
Rất nhanh đã tới tháng 8, hai ông bà cũng một thời gian nữa là phải trở về Lật Thành, bọn họ biết Lý Dương muốn đi Bắc Kinh nên dặn dò sau khi đi Bắc Kinh xong hắn nhất định phải trở về nhà, ít nhất thì cũng phải tham gia buổi lễ khai giảng mới cho đi.
Trong khoảng thời gian này người buồn chán nhất chính là Ngô Hiểu Lỵ, cô vốn tưởng rằng đi làm công cho Lý Dương là có thể mỗi ngày nhìn thấy hắn, kết quả là Lý Dương lười biến đem mọi việc ném cho người khác, cô là trợ lý tổng giám đốc nên không thể chạy loạn mà chỉ có thể ở lại công ty công tác, lúc ngẫu nhiên về nhà cô mới có thể gặp được Lý Dương.
Lại nói tiếp, năng lực của Ngô Hiểu Lỵ quả thật rất tốt, Trịnh Khải Đạt mỗi lần thấy Lý Dương đều nói tốt cho cô vài câu, nhân tài như vậy cho dù đốt đèn tìm kiếm chỉ sợ cũng khó thấy được.
Đài truyền hình và tòa soạn cùng lúc đưa tin về chiếc bình Nguyên Thanh Hoa, tiết mục và báo chí Hà lão đều có xem qua hơn nữa còn cho đánh giá rất cao, tiết mục như vậy có thể để cao văn hóa cổ Trung Quốc, ông dù sao thì cũng phải khen vài tiếng huống hồ hai tiết mục này đều rất tốt.
Khoảng cách tới ngày hội trao đổi diễn ra càng ngày càng gần, Lý Dương đã chuẩn bị xong vé máy bay, buổi chiều ngày mai hắn sẽ bay ra Bắc Kinh, nhưng mà một ngày trước khi9 đi này lại làm cho hắn rất là phát sầu.
Từ sau khi gặp giấc mộng kia Lý Dương có cảm giác rất rối rắm, hắn rất không muốn mang cái khạp thời Vạn Lịch theo.
Nhưng mà Hoàng viện trưởng đã tự mình gọi điện thoại cho Lý Dương một lần, hơn nữa ông còn dặn dò hắn nhất định phải đem cái khạp theo, với vị tiền bối này Lý Dương cũng không tiện từ chối, hiện tại hắn đang rát hối hận, nếu cái khạp này có đi không có về thì hắn sẽ khóc không ra nước mắt mất.
Đây chính là vật báo, trên thế giới chỉ có ba món mà thôi, hơn nữa hai món còn lại đều nằm trong viện bảo tàng, cho dù là có nhiều hơn nữa thì cũng chưa chắc có thể mua được, nghiêm khắc mà nói thì thứ này so với cái Tuyên Khắc Lô chính tong còn quý hơn.
Trong phòng, Lý Dương phát sầu nhìn những vật sưu tầm của mình, đi vài chuyến nên Lý Dương mua không ít đồ cổ, torng phòng bây giờ khá lộn xộn nhưng dù sao thì cũng có chút cảm giác cổ kính.
Nhưng mà đồ tuy nhiều nhưng thứ tốt thì lại không có nhiều, Nguyệt Đăng thì còn đặt ở chỗ Hà lão, Lý Dương cũng không tính cầm lại, Nguyệt Dăng là một trong những thứ Hà lão yêu thích nhất, hắn cũng không muốn làm ông buồn.
Ngoại trừ Nguyệt Đăng thì thứ tốt còn lại chỉ có cai Tuyên Đức Lô, cái khai mực, bức họa và môt đôi chén mà thôi.
Ngoại trừ cái khạp, Lý Dương định mang theo một trong những thứ này, mang thao hai món đồ tốt thì có thể giảm sức thu hút của cái khạp nhưng mà Lý Dương lại không biết nên chọn cái nào bây giờ.
-Quên đi, nhờ Hà lão nhìn một chút xem ông có cách nào xóa lớp dầu trên chén hay không, có lẽ ông có cách
Lý Dương lầm bầm lầu bầu rồi lắc lắc đầu xoay người đi ra ngoài.
Một lát sau Hà lão đã bị Lý Dương kéo tới, tính ra thì hai người làm hàng xóm lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên Hà lão sang nhà Lý Dương, bình thường đều là Lý Dương đến nhà Hà lão mà thôi.
Sau khi đi vào bên trong, trước tiên Hà lão gật gật đầu, giá sách của Lý Dương có không ít sạch, có một chút là sách mới, cũng có một số sách đã ngã màu, góc sách của nhiều quyển cũng đã bị cong, xem ra những quyển sách này không phải chỉ để trưng cho đẹp.
Thứ Lý Dương sưu tầm cũng không nhiều lắm, nhưng toàn bộ đều là chính phẩm, điều này rất khó đạt được, rất nhiều người mới vào nghề đều mua phải khá nhiều đồ giả, đoán chừng củng chỉ có tên yêu nghiệt Lý Dương mới không có bị gạt mà thôi.
Rất nhanh, ánh mắt của hà lão dừng trên hai cái chén, ông nhanh chóng đi tới bên cạnh nó.
Nhìn hai cái chén này Hà lảo có chút giật mình, Lý Dương thì âm thầm cảm thán, đỉnh cấp chuyên gia chính là đỉnh cấp chuyên gia, không cần nhắc nhở cũng có thể trong nháy mắt nhìn ra vấn đề.
-Lý Dương, cái chén này cháu có từ đâu?
Hà lão đột nhiên ngẩng đầu hỏi một câu.
-Là trước kia cháu theo những con đường khác nhau mà có được, ha cái chén này cháu cảm thấy là một đôi, nhưng mà mặt ngoài có chút kỳ quái, không biết là bị cái gì
-Nếu bên ngoài kỳ quái thì sao cháu lại sưu tầm nó?
Hà lão lại hỏi một câu.
Lý Dương đi qua cầm cái chén lên, chỉ vào nó rồi nói:
-Cháu cũng chỉ ngẫu nhiên phát hiện, người xem nơi này, nơi này để lộ ra bên trong, theo chất men mà nói thì đây là đồ cổ, hơn nữa giá cũng rẽ nên cháu mới mua nó
-Không tồi, cháu rất cẩn thận, hơn nữa cũng rất may mắn, cái chén nhỏ này ông cũng không biết lai lịch nhưng thủ pháp bên ngoài nó không hề đơn giản, có thể dung thủ pháp này để che giấu thì nó tuyệt đối không phải là vật tầm thường?
Hà lão cảm thán nói, ông lấy tay nhẹ nhàng chà xát bề mặt cái chén rồi lắc lắc đầu.
Lý Dương giật mình, vội vàng hỏi:
-Hà lão, ngài nói đây là thủ pháp che giấu, có phải là Hiện Ẩn Pháp hay không?
Những thứ tốt ở thời cổ đại thường được che giấu, cái Tuyên Đức Lô của hắn là do bị che giấu nên mới tới được tay hắn, dùng Hiện Ẩn Pháp là có thể che giấu phần lớn người, cũng chỉ có Lý Dương với năng lực đặc thù thì mới phát hiện ra sự khác thường mà thôi.
Nhưng mà nếu thời gian chênh lệch không lớn thì Lý Dương cho dù có năng lực đặc thù thì cũng không thể biết được, chỉ có người giống như Hà lão thì mới có thể dung mắt thường trực tiếp nhìn thấy chỗ khác thường.
-Không phải Hiện Ẩn Pháp, Hiện Ẩn Pháp là một thủ đoạn che giấu bình thường, trong lúc bảo tồn có thể gặp chuyện ngoài ý muốn mà mất đi hiệu lực, thủ pháp dung trên hai cái chén nhỏ này chính là Vụ Ẩn Pháp, loại thủ pháp này đã thất truyền từ thời Minh rồi. Vật như vậy ông cũng chỉ gặp qua một lần, ông nghĩ rằng cả đời này sẽ không thể thấy được thủ pháp này nữa, không ngờ lại gặp được ở nhà cháu
Hà lão lắc đầu chậm rãi nói, ánh mắt ông còn không ngừng sáng lên.