Lương sơn đồi núi ghập ghềnh bước
Mỏi chân rát họng vào uống nước
Thơ hay,chủ quán ra mời rước
Nghĩa đệ tình huynh sóng sánh thơ.
Xa xa Tùng Trúc chìm sương sớm
Ban mai lấp ló lá mơn man
Dần lên dải lụa vàng nắng mới
Thi đàn rộn rã tiếng chim ca
Dập dìu Hảo hán anh hùng
Cùng nhau nghiên bút phóng trào vần thơ
Giang hồ ngang dọc , mưu cơ
Nay trầm mình lắng , ngẩn ngơ gieo vần.
Cả cuộc đời,bon chen chèn lấn mãi
Có phút này,theo mây theo gió,theo thông trúc,theo tiếng ca của giòng suối chảy xuôi.
Tiếc cho một Tống giang,bó hẹp lòng trung tử.Tiếc cho anh hùnh hảo hán lần sa cơ.Đời còn có những gian thần-mắt nhìn như giáo-lời dèm như tên.Khiến như kiêu sang như Hoa vinh,lỗ mãng chân tình như chàng họ Lý (quỳ) cũng phải lầm than ,nát tan,Lương sơn lại quạnh hiu không còn hổ gầm,phượng vút.
Tan thành mây khói hư không
Một trăm lẻ tám anh hùng còn đâu
Đó,chuyện là chuyện của nhiều năm về trước.
Nay chuyện tình bằng hữu bốn phương
Tửu ngon xin cứ rót ra,quả ngon từ chốn thâm sơn tuyệt vời.Ăn vào,uống nữa,ngọc châu tuôn cho đượm tình thắm nghĩa.
Chén sành rượu uống thât say,chẳng như chén ngọc rượu cay thấy ....mồ
( bí vần rồi ).Tạm ngưng để thấy thơ còn tạm.Tuôn nữa là rồi, rõ thu ngơ.
Các huynh cứ tiếp tiếp,đệ xin cáo lui.Hẹn tái ngộ,so thơ ,tỳ bút.