Bành nha hành (3/4)
Dịch:
Đường Bành-Nha
Nhớ xưa chạy giặc ra đi,
Chạy về phương bắc hiểm nguy vô cùng.
Bành-Nha, đường tối chập chùng,
Trăng soi Bạch-Thuỷ, đều cùng ra đi.
Gia đình gian khổ sợ chi,
Gặp người quen biết, mặt lì, biết sao.
Trong hang, chim hót ngọt ngào,
Trên đường vắng vẻ, về nào thấy ai.
Gái thơ đói, cắn ta hoài,
Khóc la, lại sợ bao loài cọp, lang.
Bịt mồm, ôm dỗ nhẹ nhàng,
Không nghe, tiếng khóc lại càng dữ hơn!
Bé trai hiểu biết, không hờn,
Đòi ăn mận đắng thay cơm đỡ lòng.
Một tuần mưa, sấm đùng đùng,
Bùn xình, dắt díu, vẫn cùng nhau đi.
Che mưa, chẳng có vật gì,
Đường trơn, áo lạnh, bụng thì đói ăn.
Trải bao vất vả nhọc nhằn,
Một ngày vài dặm, bước dần mà đi.
Lương khô, quả dại thiếu gì,
Bẻ cành tạm ở mỗi khi đêm về.
Lội trên suối, sớm lạnh ghê,
|