Một người đi đường hỏi thăm:
- Xin lỗi quan bác, đường nào đến Thủy Lao nhanh nhất vậy?
- À, thế này nhé, nhà bác đứng ở đây rồi hét thật to "Trại chủ bị điên rồi" thì nhà bác sẽ được đưa ngay tới đó.
500$ NLDN.
Chỉnh sửa lần cuối bởi Nạp Lan Dung Nhược: 21-01-2008 lúc 19:22.
Lý do: :)
Một hảo hán cụt chân vì từng tham chiến ở LSB, nay quay về thăm lại chốn xưa. Đang đứng tần ngần ở đầu Xóm Hẻo thì thấy một người tay cầm đao đi cà nhắc cà nhắc tiến lại. Hảo hán cụt chân liền hỏi:
- Huynh đệ cũng là tráng sĩ à? Bị thương trong trận nào thế?
- Không! Tao mới giẫm phải c** chó ở đằng kia.
500$
NLDN.
Chỉnh sửa lần cuối bởi Nạp Lan Dung Nhược: 21-01-2008 lúc 19:24.
Lý do: ko thật hay :)
Phan Kim Liên nổi tiếng là sợ ma , hôm nào đi hát về khuya nàng cũng thấp thỏm trong lòng.
Hôm đó trên đường về PKL gặp một thiếu niên cưỡi ngựa đi cùng đường , nàng mừng lắm chạy lên bắt chuyện :
_Có huynh đi chung đường muội vui lắm, thường muội về có một mình nên rất sợ ma . Thiếu niên liền quay sang trả lời :
_Khi còn sống , ta cũng vậy .
Kim Liên : ......!!!
Chỉnh sửa lần cuối bởi Tong Giang Nong Fu: 24-01-2008 lúc 10:22.
Đại Kiều, Tiểu Kiều đi chơi XH, thấy Tửu quán của Xanh Xanh thì vào nghỉ chân. XX coi bộ hai nàng khả ái mới đặc biệt zọn ra món thịt thỏ chiêu đãi. Hai nàng ăn lấy làm ngon miệng lắm mới hỏi đây là thịt chi. XX mười fần đắc ý, xoa xoa tay nói:
- Nhị vị đoán thử xem? Tại hạ gợi ý nhé, các cô nương hay gọi tình lang của mình như vậy. Đại Kiều đang nhai miếng thịt trong miệng liền nhổ ra rồi hốt hoảng nói với Tiểu Kiều:
- Nhổ ra ngay, thịt zê jà đó.
Trong doanh trại quân Lương Sơn, Tống Giang và Ngô Dung đang đi xem xét quân tình thì thấy một cảnh rất lạ. CQ-Trương Thanh đang đọc rất to 1 lá thư, còn Lý Quỳ 2 tay bịt chặt 2 lỗ tai của Trương Thanh. Tống Giang lấy làm lạ lắm, bước tới hỏi: Sao Lý tướng quân lải làm như vậy ?
Lý quỳ thủng thẳng đáp : Đây là thư ý chung nhân của đệ, vừa mới gửi đến, mà Tống huynh biết rồi đó, đệ thì không biết chữ, lại không muốn Trương Thanh nghe được chuyện riêng tư của đệ, thế thôi !
Ngọc Diện Diêm Bà ngồi kể lể cho Quận Chúa Quỳnh Anh biết tin mình vừa lấy chồng lần thứ tư
- Ôi ! Tuyệt quá ! QCQA nói : Nhưng nếu không thấy ngại thì tỷ có thể kể cho muội biết , điều gì đã xảy ra với người chồng đầu tiên của tỷ ?
- NDDB : Y ta ăn phải nấm độc và chết
- QCQA : Thật bi kịch quá ! Thế còn người chồng thứ 2 ?
- NDDB : Y cũng ăn phải nấm độc
- QCQA: Kinh khủng quá! Muội gần như thấy sợ khi hỏi về người chồng thứ 3 của tỷ.
- NDDB : Y chết vì gãy cổ
- Gãy cổ ư ? QCQA la lên
- NDDB thở dài rồi nói : Đúng vậy ! Vì y không muốn ăn nấm…..
Chỉnh sửa lần cuối bởi __Phi*Tuyết__: 28-01-2008 lúc 13:26.
Một ngày mùa hè, các vị hảo hán trên LS quyết định rủ nhau xuống Thủy bạc hóng mát. Đến lúc hứng chí thì vài vị nam nhân không ngại ngần cởi bỏ trang phục và nhảy xuống dòng thủy bạc mát rượi kia. còn số nữ nhân thì chia nhau đi tản bộ hái hoa, bắt bướm.
Lúc này duy chỉ còn anh Trương Thanh là còn đứng tần ngần chưa dám cởi đồ để tắm vì hôm nay anh quên mặc... quần đùi.
Cuối cùng anh cũng nảy ra được 1 ý, để mọi người đi cảm, anh lặng lẽ tìm một mô đá, nơi ko ai để ý và cởi đồ nhảy xuống nước.
Sau khi thỏa thuê, Trương Thanh đang từ từ dò dẫm để lên bờ thì chợt phát hiện, từ xa Điêu thuyền đang từ từ tiến đến mỏm đá .. Nơi Trương thanh để quần áo khi nãy.
Lên cũng không được mà xuống cũng không được! đợi một thời gian khá lâu nhưng ĐT vẫn chưa chịu dời đi chỗ khác mà cứ mải ngắm trời ngắm đất. Trương Thanh đành phải liều lần nữa.
Từ từ bơi tránh mỏm đá khi nãy rồi đến đoạn sông vắng, Trương thanh mới dám lên, nhìn quanh một hồi chợt phát hiện một cái mũ lá ai đó vứt lại trên cát. Mừng quá, Trương Thanh liền lấy nó rồi che vội vào cái của quý của mình. Chạy lại chỗ mỏm đá thì ĐT vẫn đứng đó, vừa giận vừa lạnh nên càng giận hơn, Trương Thanh chạy thẳng đến trước rồi chỉ thẳng vào mặt ĐT mà quát: "bà thật là vô duyên hết sức, có bao nhiêu chỗ cho bà đứng tại sao bà cứ phải đứng ngay chỗ tôi để quần áo thế này?"
sau vài giây bỡ ngỡ vì giật mình, ĐT cũng mặt đỏ tía tai, chỉ thẳng Trương Thanh mà quát lại rằng: "Ông mới đúng là cái đồ hết sức vô duyên, Bờ sông bao nhiêu thứ cho ông nhặt để che cái ấy, cớ gì ông lại đi ông nhặt...cái mũ bị rách để mà che?"
Điêu Thuyền và Cùng Nho khoe nhau về nơi mình quản lý.
ĐT:
- Nói thật với bằng hữu, bên thi đàn của tôi, ai ai cũng yêu thơ cả, ngay như đứa trẻ mới biết nói cũng đã biết ngâm thơ rồi.
Cùng Nho cũng ko kém:
- Ồ, tôi ko dám nói khoác, nhưng có lẽ Tụ Nghĩa đường bây giờ khá hơn Thi Đàn. Đâu đâu cũng là thơ, ngay cả nhà vệ sinh tôi cũng cho chép thơ lên tường, ngay cả những người đang đi vệ sinh cũng có thể đọc được.
ĐT:
- Chà, vậy là tốt, nhưng tôi thấy thương cho người dân của Tụ Nghĩa đường quá.
- ...??
- À, vì từ trước đến nay, phàm là những người yêu thơ, Khi ngâm một bài thơ hay người ta phải đứng dậy mà ngâm mới đúng.
Tống Khứ (con trai Tống Giang), Ngô Bung (con trai Ngô Dụng) và Trương Phềnh (con trai của Trương Thanh) cùng bước vào nhà vệ sinh.
Sau khi tiểu tiện xong, Tống khứ rửa tay sạch sẽ rồi lấy 2 chiếc khăn lụa ra lau rồi quẳng vào sọt rác, nhìn 2 đứa kia nó thủng thỉnh
- Bố tao dạy luôn phải sạch sẽ.
Đến lượt Ngô Bung, sau khi rửa tay xong, nó chỉ lấy một cái khăn ra lau, xong rồi cất vào túi. Nhìn 2 đứa kia nó nói:
- Bố tao dạy, ko những phải sạch sẽ mà còn phải biết tiết kiệm.
Cuối cùng đến lượt Trương phềnh. Vệ sinh xong, nó chẳng thèm rửa tay cũng chẳng thèm lau tay mà đi thẳng ra ngoài. Ra đến cửa nó mới quay lại nhìn 2 đưa kia nói lớn:
- Còn Bố tao thì không dạy là phải tiểu tiện vào tay..!