Bối rối
Que diêm vừa lóe giữa đêm
Bình bồng trôi…
về nơi xa vắng
Hốt hoảng hư vọng
Hỗn mang trời đất đam mê
Tuổi ngọc ngà mười sáu chon von
Đỉnh ngự đầu non hụt hẫng
Một vầng trăng
xẻ bóng
Treo ngược vướng cành cây
Bỗng thấy
dư thừa!...
Ảo ảnh thỏa lòng chưa
Buông lơi tình gắng gượng
Chốc mòng chờ trườn mãi
…cõi hư vô
Ngổn ngang
trăm mối
tơ vò
Cho sương phơi lạnh bên bờ vực khô!
Rồi hiện hữu
giỡn trên tờ lá
Lật gió ngang rớt xuống đau thương
Tan hạt bụi không gian sao rổng quá
Với tầm tay…
Phút chốc
…vô thường!
Rồi mê sảng
Để vương tình cỏ úa
Nét nguyên trinh còn lại những gì đây
Tự nguồn khơi ba đào réo gọi
Ái ân xưa vùi dập ở phương này…
Cơn sóng biển ập vào bãi cát
Tội thân còng lầu dệt xoá mờ xây
Trơ vơ còn lại thân gầy
Đại dương trăn trở ngập đầy hờn oan!...