Nổi tiếng là thần cơ diệu toán, nhưng Ngô Dụng lại có một cậu con trai rất kém môn toán nên ông quyết định phụ đạo cho con. Ông hỏi con : - Hãy nhìn tòa Lương sơn mật viện, tất cả có 5 tầng. Mỗi tầng có 12 bậc thang. Vậy con hãy nói cho phụ thân biết phải leo bao nhiêu bậc thang để lên tới tầng 5 ? con trai Ngô Dụng ngước nhìn lên cao rồi trả lời một cách đầy tự tin : - Phải leo... tất cả các bậc ạ !
1. Lúc Lâm Xung bệnh nặng, hắn được đưa về tu ở một ngôi chùa. Lỗ Đạt không đi chinh Nam mà về gặp Lâm Xung. Huynh đệ cùng nhau ra quán thịt chó. Lỗ Đạt gọi bao nhiêu món ngon mang ra hết. Nhưng sực nhớ lại thời mình đi lên chùa, nên gọi riêng cho Lâm Xung dĩa đậu hũ chiên. Lâm Xung trố mắt nhìn Lỗ Đạt, hắn mới ỏn ẻn thưa:
- Đại ca giờ đã tu hành, đệ không muốn đại ca phạm giới.
- Thế nào là phạm giới?
- Nhất không sát sanh, nhì không tà dâm, ba không uống ...
Đến đây, Lỗ Đạt ngừng, hai huynh đệ cầm hai hũ lớn mà tu ừng ực.
2. Võ Tòng chinh Nam lập công về, nhưng bị đứt mất cánh tay. Đến Lương Sơn Bạc thì Lâm Xung đã chết, Lỗ Đạt lại đi tu. Võ Tòng về nhà nấu rượu, ngày ngày mang đến trước cổng chùa ngồi uống. Lỗ Đạt ra gặp, chắp hai tay mô phật. Võ Tòng giơ một chân lên cao ngang mặt Lỗ Đạt, rồi với tay cầm bát rượu lớn như thế chắp tay, Võ Tòng cũng nói "mô phật".
- Chữ Lễ, Nghĩa của đệ đâu hết rồi? Lỗ Đạt hỏi.
- Trong ấy đấy. Võ Tòng vừa nói vừa chỉ tay vào chum rượu.
Lỗ Đạt ghé sát lại nhìn, thấy chum rượu đã sạch trơn, Lỗ Đạt vung tay đập nát, rồi nhặt những mảnh vỡ làm thành bộ cờ. Hai huynh đệ ngồi đánh cờ tới lúc trăng lên.
3. Ngày Lâm Xung gặp Võ Tòng dưới âm phủ, Lâm Xung cười lớn chỉ vào đầu Võ Tòng, hỏi:
- Sao đầu đệ không có tóc thế kia?
- Vì đệ đi tu mà vẫn uống rượu, nên tóc không mọc nổi.
4. Từ đó, dưới âm phủ, người đi tu đều được ăn thịt chó, uống rượu và để tóc.
Lâm Xung ở dưới âm phủ là một thiền sư lỗi lạc (Zen master). Dạy cho nhiều đồ đệ. Các đồ đệ cũng rất quý mến ông. Một thời gian sau, ông nhận được thư của mẹ:
"Con ạ, Mẹ không tin rằng khi con hiến mình vào cửa Phật là cốt để trở thành một cuốn tự điển sống. Biện bác, sành sõi, vẽ vang và tự mãn chẳng đi đến đâu. Mẹ muốn con hãy dẹp cái trò lên lớp đó đi. Hãy dọn mình tĩnh tu trong một tiểu viện ở chốn thâm sơn cùng cốc. Dành mọi thì giờ cho việc thiền quán, may ra con mới ngộ được chánh đạo."
Lại nói về Lâm Xung, từ ngày hắn mang chai rượu ra gật gà gật gưỡng giữa chợ, cái chợ trở nên xôn xao hẳn. Người thì xách mé, chỉ chỏ, kẻ thì khinh chẳng thèm nhìn, cũng có dăm người rỏ lòng thương, riêng bọn trẻ là cứ vô tư nhất, chúng nó bày đủ trò để nghịch ngợm và cười đùa. Lâm Xung cũng không vì thế mà mất hứng rượu ngon của mình. Đôi mắt Lâm Xung cứ nhìn về tứ bề. Đột nhiên, cũng mong cho hắn mù cả đi, mù uống rượu mới thú.
Lâm Xung vừa uống vừa ngâm mấy câu thơ:
Đạp tuyết tầm mai chuyện mấy khi
Thưởng hoa ẩm tửu chẳng là chi
Giữa đường uống rượu vầy mới thú
Nhân tình thế thái quên cả đi!
Đoạn, cầm hũ rượu lớn giơ lên cao, ngửa cổ ra mà đổ vào ừng ực.
Lại nói về Lỗ Trí Thâm, sinh thời, tay này là một tay ngông cuồng, hễ nhắc tới rượu là thèm, thèm đến độ nuốt nước dãi cũng thấy hơi rượu đâu đó bay. Khi về âm phủ, họ Lỗ trở nên thay đổi tính khí hẳn. Đôi khi đời là vậy, lúc sống, tay nào cũng giương giương rằng mình sống thế này là đúng nghĩa, chả có cái mẹ gì để hổ thẹn, đến lúc gần chết thì mới hối tiếc. Sung sướng thay cho họ Lỗ là lúc xuống âm phủ còn mang theo được một chút lúc sanh thời. Hắn bắt đầu nhớ bài học trên chùa.
Nhất không sát sanh, nhì không tà dâm, ba không uống ...
Nhắc tới rượu, hắn lại thèm. Thế là bò sang nhà Võ Tòng để vòi rượu. Võ Tòng đang hì hụi đun trấu càng vào bếp lớn, nước rượu đã xuống được dăm chai. Đứng ngoài ngõ mà Lỗ Đạt đã thơm mùi, nước dãi chảy lòng thòng như mấy đứa trẻ xổ mũi. Họ Lỗ chạy ngay xuống bếp, bưng cả chum rượu nóng, tu ừng ực. Võ Tòng nhìn thấy cảnh, biết sư huynh mình đang thèm quá độ, nên ha hả cười.
- Sư huynh, sư huynh đang uống nhầm bình rượu gié, thứ này dùng để pha vào rượu nước đầu, cho giảm độ, hầu bán được cho mấy tay phàm phu thèm rượu ẩu. Sư huynh xem chừng cũng ẩu tả quá ha.
Nhổ toẹt ra ngoài, Lỗ Đạt bực tức,
- Rượu gì mà nhạt như nước lã. Rượu nhứt đâu?
- "Đây này!". Nói rồi Võ Tòng chỉ vào bụng. "Sư huynh mổ nó ra mà uống."
Lỗ Đạt rượt Võ Tòng chạy một mạch ra đến chợ. Lâm Xung ngồi khề khà.
- Hai chú lại giành rượu phải không? Tới đây!
Lâm Xung lấy đôi dép thúi của mình ra, rót vào đấy mỗi chiếc một ít.
- Đấy, phần cho hai chú.
Nói xong, Lâm Xung bưng cả chum lớn lên tu ừng ực.
Ptit- sau một thời gian dài luyện công ở Thủy Lao thì đạt đến công phu chỉ bắt mạch là biết tuổi thọ nên tiếng tăm lừng lẫy, được các quan bác trong các Viện thay nhau mời mọc, nên hết xuất hiện ở Quân Cơ Mật Viện lại thấy có mặt ở Kỹ Nam Viện.
Lần nọ, Ptit đi bắt mạch cho Tống trại chủ, bắt ra thọ được 75 tuổi, Chủ Lô được 80 tuổi, Đồ Kiết 82, Lái Lợn 99 .
Hỏi ra mới biết, nguyên lý là hễ ai càng sợ vợ thì tuổi thọ càng cao.
Ngày nọ, đến lượt cuối cùng là Tiêu Diêu Du và Akazumi, Ptit bắt mạch xong vái Du 1 cái dài, mồ hôi tuôn lấm tấm, run run bảo : thọ 100.
Lượt Akazumi, vừa cầm tay, chợt lang Ptit lăn đùng ra ngất xỉu, miệng còn lẩm bẩm
:" tr... trư.. trường ... sinh...b ... bất... tử" rồi tắt hơi, tính ra thọ được 109 tuổi lẻ 49 ngày!
Lý QUỳ lần đầu lên Lương Sơn, đúng như anh nhà quê ra tỉnh, thấy cái gì cũng lạ. Y đang nghếch mặt nhìn tòa Lương Sơn mật viện nguy nga tráng lệ thì thấy Trương Thanh tổng quản ra quát hỏi:
- Thằng kia, mày nhìn cái gì vậy?
- Tao đang đếm xem tòa nhà này cao bao nhiêu tầng.
- Thằng này láo. Sao mày dám đếm ở đây? Mỗi tầng mày đếm được mày phải nộp phạt 1000 lượng. Mày đã đếm được mấy tầng rồi?
- Tao mới đếm được 6 tầng.
Nói rồi móc túi đưa cho Trương Thanh 6000 lượng. ĐOạn quay đi lẩm bẩm: "ĐÚng là thằng ngu. Mình đếm được đến tầng 12 rồi mà nó không biết".
Lý Quỳ lần đầu lên Lương Sơn, đúng như anh nhà quê ra tỉnh, thấy cái gì cũng lạ. Y đang nghếch mặt nhìn tòa Lương Sơn mật viện nguy nga tráng lệ thì bị Trương Thanh quát hỏi:
- Thằng kia, mày nhìn cái gì vậy?
- Tao đang đếm xem tòa nhà này cao bao nhiêu tầng.
- Thằng này láo. Sao mày dám đếm ở đây? Mỗi tầng mày đếm được mày phải chịu phạt 10 trượng. Mày đã đếm được mấy tầng rồi?
- Tao mới đếm được 6 tầng. Nói rồi mau mắn nằm xuống đất cho Trương Thanh đánh 60 trượng hộc cả máu mồm. Xong xuôi vẫn lấy làm sung sướng lẩm bẩm: "Đúng là thằng ngu. Mình đếm được đến tầng 12 rồi mà nó không biết".
Chỉnh sửa lần cuối bởi Tong Giang Nong Fu: 05-02-2008 lúc 19:13.
Lý do: cộng thêm
Nam Bình lên núi LS, gặp các anh hùng hảo hán tụ tập bù khú suốt ngày cũng chán. Nhân có cuộc thi thì tham gia rồi đoạt giải Lương Sơn Thám Hoa . Mọi người đến chúc mừng chia vui, trong cuộc vui Chủ Lô khuyên NB nên đến Kỹ Nam Viện của Diêm Bà chơi cho thỏa chí. NB cho là phải, tờ mờ sáng đã nhằm KNV thẳng tiến. Diêm Bà vừa thấy nam nhân thì liền liếc mắt tống tình:
- Chàng là..... ?
- Ta là Thám Hoa Lương Sơn Bạc.
- Thám Hoa.... Diêm Bà sư tỷ chớp mắt một cách đầy ẩn tình ...Chàng vào đây. Chưa đầy 2 tuần nhang thì Nam Bình đạp cửa xông ra, rồi nằm gục xuống thều thào:
- Ta... ta.. biết thế nào là thám.....Thám... Hoa rồi! Đoạn tắt thở.
Chỉnh sửa lần cuối bởi Tong Giang Nong Fu: 05-02-2008 lúc 19:45.
. Lâm Xung cùng Lỗ Trí Thâm đang đi tìm rượu giữa sa mạc tuyết. Trời thì lạnh đến cắt da cắt thịt. Khí u u tịch tịch. Hai huynh đệ đi tìm cả ngày mà chẳng thấy ai bán rượu. Đột nhiên trên trời mưa bão đổ xuống ầm ầm.
Lâm Xung vẫn cứ bình thản bước đi, Lỗ Trí Thâm tức giận quát:
- Bão lớn đến rồi, sao huynh không chạy đi?
Lâm Xung bình tĩnh đáp:
- Trước mặt cũng là bão, sau lưng cũng là bão, bên trái bão, bên phải cũng bão, vậy giờ chạy đi đâu?
Lỗ Đạt im lặng.
- Thay vì chạy trốn - mặc nhiên tư tưởng trốn chạy lại khắc vào đầu ta. Rồi khiến ta mải chạy, ắt đến ngày kiệt sức. Thôi thì cứ đứng đây mà hứng gió bão. Rồi sẽ đến ngày nắng lên, ta vẫn còn sức mà đi tiếp. Lúc không còn đường nào chạy, thì cứ đứng lại mà đương đầu với bão vậy. Như thanh sắt đưa vào lò lửa, ắt sẽ thành thép, vậy chẳng hay sao?
Hốt nhiên, hai ngày sau, trời ngưng bão tuyết. Hai huynh đệ gặp phải quán rượu. Lỗ Đạt kêu ra hai cái đùi chó nướng, hai dĩa dồi, cùng năm mươi chum rượu. Hai huynh đệ ngồi uống liên tù tì chín canh giờ mà chẳng say.