Hân hạnh được HTB & các bạn ghé lại quán chơi, trong khi lẩu dê còn đang nấu, xin kể cho về dê trong thơ cho vui khi chờ …
Vấn đề dê?!
Cái chuyện “nhậu dê” và “thả dê” trên đời này ai mà tránh được, kể cả thần thánh hay qủi sứ đâu đâu cũng có…, trong các chuyên kể “như vầy… như vầy…mà rứa…mà rứa” thì ai mà không có, không đoán ra, chỉ có làm bộ làm tịch đạo đức hảo, bụm mặt không chịu đọc thơ Hồ Xuân Hương, rồi viết những câu vãi cát cho Kiều:
Hốt cát mà vãi bụi tre
Con gái mất nết mới nghe hát Kiều…(cd)
Nói như vậy thì thanh nam, thanh nữ phải dừng lại khi đã cho là “ba trợn”, như Kiều ngăn Kim Trọng không tiến xa hơn khi:
Sóng tình dường đã siêu siêu
Xem trong âu yếm có điều lả lơi,
Vi chi liễu ép hoa nài
Còn thân ắt lại đền bồi có khi.
Ấy lị, rồi sau này Kiều cứ tiếc “của” ngẩn ngơ “Nhị đào thà bẻ cho người tình chung…” đó sao?!
Các cụ càng xổ nho ra bao nhiêu thì lại càng thấy các cụ với cái cảnh thuyền quyên bị đè ra ứ hự một cách thích thú:
Giang sơn một gánh giữa đồng
Thuyền quyên “ứ hự”, anh hùng nhớ chăng?(NCT)
Thích thú ở đây nó nằm ở từ đôi “ứ hự”, với âm thanh đầu bằng nguyên âm “ư” hẹp bình lắng rồi vươn lên thanh cao rộng “ứ” rồi hạ thấp nặng trầm “h..ự” đến hụt hơi…, tạo ra một cảm giác đẩy đưa nhịp nhàng, chính cái cảm giác “dê” này đâu còn là “hiếp” nữa mà là sự đồng thuận…
Còn cao cấp hơn nữa là khi bị dê hiếp thực sự mà cô gái vẫn thấy lâng lâng khi kể lại chuyện xảy hôm qua cô đang hái chè, hãy nghe cô kể:
Hôm qua em đi hái chè,
Gặp thằng phải gió nó đè em ra.
Em van mà nó chẳng tha,
Nó đem nó đút đầu thằng cha nó vào.(cd)
Ta có thể nghiệm ra từ tự nhiên cấu trúc bốn câu ca dao lục bát trên thì “nó” đối là “em”, trong hai câu lục có chữ “em” thì vần bằng nhiều hơn vần trắc, làm cho em trở nên êm dịu và dè chừng…thôi, còn hai câu bát thuộc “nó” thì háo hức, thô bạo, dữ dội, thẳng tiến với những vần trắc đè lên vần bằng của em thỏa mảng cái dè chừng…
Và vì vậy ta thấy câu cuối cùng “
Nó đem nó đút đầu thằng cha nó vào.” là câu chửi không phải bực tức có ẩn ý thú vị, vi cái đầu của thằng cha ấy lại là một sự quen thân đi theo chữ “nó” ẩn hiện trong tiếng chửi vang vang vì sao sao đó…để rồi giờ đây cái âm vang còn đọng lại trong cô gái làm cô tức tối nhưng không thù hận…đưa ra trong câu ca dao mà cô thổ lộ khi cô trở lại chốn cũ mong gặp “
thằng phải gió” trong sự âu yếm của cái tình dê đầy hoan lạc:
Hôm nay lên núi hái chè
Lại thằng phải gió nó đè em ra.
Lần này em chẳng xin tha
Em cầm em nhấn cái đầu cha nó vào. (cd)
Dầu sao thì cũng chĩ là "
thằng phải gió" tiếng dùng để rủa nhẹ nhàng chỉ ngụ ý thương nhiều hơn ghét, trong ca dao cô gái chửi kẻ đã hiếp là "thằng phải gió", là tha bổng ưng ý rồi và lần này thì cô tự động với chữ em ôm nhiều vần trắc...
Chính vì cái nghịch lý trong chữ dê cũng có lắm điều suy ngẫm .
Này các bạn, mời lẩu dê…