Em nói em thích Xương Rồng . Loại cây có thể tồn tại ngay trong sự thờ ơ của bất kì ai , sự đỏng đành của thời tiết , sự khắc nghiệt của thế gian .
Em nói , em muốn được là Gió . Bay đi muôn phương . Nhẹ tênh và vô hình .
Em nói , em mơ ước được lái con thuyền ước vọng ra khơi xa , đắm mình trong những con sóng , vẫy vùng giữa biển trời bao la .
Ngày xưa , em thích thú khi nghe Ta kể về câu chuyện , có người lạc vào mê cung và chỉ cần một sợi chỉ đỏ buộc nơi cổ tay là có thể tìm thấy lối ra . Nhưng giờ đây , em - chẳng có sợi chỉ đỏ - vẫn cứ lạc lối tong mê cung cuộc đời ...
Nghĩ đến em , bất chợt .... " Thương bèo trôi trên sông nước . Biết bây giờ em lạc bước về đâu ? "
Xứ Người .
6/11/05.
THD.
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Người Hà Nội vì bài viết hữu ích này:
Ngày còn bé , ta vẫn thường ngồi lặng hàng giờ bên bờ biển ngắm nhìn em chân trần tung tăng trên cát . Em nói , dấu chân em rồi sẽ bị sóng biển xóa nhòa . Nhưng với ta , nó in hằn lên chuỗi kí ức ...xa xôi .
Ta đang đi trên con đường chẳng có em . Ta đang sống ở nơi chẳng có biển . Hàng đêm , Ta nhắm mắt và tưởng tượng ra khuôn mặt em cùng nụ cười rạng rỡ . Có chăng , hạnh phúc sẽ đến với Ta - với em ?
Người ta chp cô bé đến nơi mà người ta gọi là thiên đường .Ở nơi mà ai cũng tin rằng , cô sẽ trở thành công chúa , sống trong nhung lụa . Ngày tiễn em lên đường , ta hỏi : " Em có hạnh phúc không L ? " . Em nhìn ta hồi lâu ....Em rất hạnh phúc .
Rồi một ngày , ta tận mắt chứng kiến những gì người ta dành cho em ....!
Ta chạy đến nơi có thể tìm kiếm sự giúp đỡ . Ta khóc ....quỳ lạy dưới chân từng người ...từng người một ...nhưng không một ai .....và tất cả đều bỏ đi .
Ta bất lực trước nỗi đau của em . Ta thương em nhiều lắm . Ta vô dụng . Chỉ biết khóc .....và nhìn ....vô vọng .
10/12/05.
THD
Nhớ thật nhiều ....!
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Người Hà Nội vì bài viết hữu ích này:
Hôm qua, tôi đã khóc rất nhiều .Khóc như chưa từng được khóc,từ nhỏ tôi đã tập cho mình một thói quen là không khóc trước mặt người khác, vì tôi không muốn ai buồn theo. Chỉ thế thôi, đã mấy ngày nay tôi lúc nào cũng nghĩ đến chuyện tình yêu là tim tôi đau nhói. Tôi thực sự khao khát được yêu,yêu bằng cả trái tim này .Cho dù tình yêu của tôi có trải qua bao khó khăn trập trùng thì tôi vẫn mong rằng hạnh phúc sẽ mỉm cười với tôi.
"Dường như quá khứ chẳng buông tha ta cả..." Kin- người bạn thân của tôi đã viết như vậy.Đúng,nó chẳng buông tha tôi cả.Nó bám tôi suốt nhiều năm nay,nó là bức tường,là hàng rào ngăn cản giữa tôi với tình yêu. Tôi đã nhiều lần xóa bỏ nó nhưng vô ích,tại tôi bất tài hay tại quá khứ. Tôi có nghe một câu hát rằng :" Đời con gái cũng cằn dĩ vãng mà em tôi chỉ còn tương lai.." Hahaha buồn nhưng cũng ráng mà cười .Tôi phãi làm sao đây????
Đan Thùy
Đêm qua , trong giấc mơ , em đã gặp anh . Nụ cười rạng rỡ và bờ vai thật mềm .
Đêm qua , trong giấc mơ , em đã gặp anh . Tay trong tay bước dưới con đường đầy hương hoa sữa .
Đêm qua , trong giấc mơ , em đã gặp anh . Và anh nói : anh yêu em .
Nhưng hình như ....tất cả chỉ là giấc mơ thôi mà . Em hãy tỉnh dậy đi . Hãy sống như em hằng mơ ước đi . Ta ở xa em lắm , đừng gọi tên Ta hằng đêm nữa , đừng mang hình bóng Ta song hành cùng ngày mai của em .
Nơi đó , giờ lạnh lắm phải không em . Ta biết , em buồn . Nỗi buồn vẫn thường đến bên em mỗi đông về . Ta vô dụng quá . Không thể đến bên em . Em đã từng nói gì nhỉ : em thích mùa đông . Vì có Ta - với em - mùa đông là mùa yêu thương . Quên Ta đi nhé . Và đừng chiêm bao nữa ......!
Thế mà , một năm cũng đã trôi qua . Một năm với biết bao đổi thay . Bất chợt nhớ lại , Ta nhói đau . Có phải vì Ta đã sai lầm phải không ? . Tại sao lại cứ đuổi theo những cái mãi mãi không thuộc về mình . Tại sao Ta không thể quên ....?
Ta đã bỏ đi thật xa nơi đó . Nhưng những kỉ niệm ngày nào giường như chẳng bao giờ buông tha Ta cả ...Quá khứ dội về trong tiềm thức ....Hơn một lần , Ta nhận ra , mình mất em thật rồi . Chỉ là , Ta đang tự đánh lừa mình mà thôi .
Buồn quá , chưa bao giờ Ta nhớ em đến vậy . 1 năm trước đay , em nói gì nhỉ . Em mong rằng , khi sang năm mới , tình cảm của chúng Ta sẽ có sự thay đổi . Uh , như em mong đợi , nó đã thay đổi thật rồi đấy . Điều gì khiến ta có thể quên được em nhỉ ? Điều gì giúp Ta lặng thầm nhìn em ra đi ? Có chăng , mọi thứ sẽ qua , phải không em ?
Thôi nào , đã qua thật rồi mà . Đừng buồn nữa Tôi ơi . Đừng nhớ nữa Tôi ơi . Hay để quá khứ nằm yên chốn cũ . Đừng khơi dậy những niềm yêu xa lắc và vô thực đó nữa nhé . Em sẽ hạnh phúc ...bên ai khác
Trong Ta - em mãi mãi tồn tại . Mãi mãi là người Ta yêu nhất .
HA ơi , giáng sinh đến thật rồi đấy . Vậy là cũng gần một năm rồi nhỉ . Nhanh quá . Tôi đã làm được điều mà Tôi từng hứa với bạn . Bạn có vui không . Món quà cho đêm noen nhé .
Mấy hôm nay SG trở lạnh . Tuy không bằng HN nhưng nó khơi dậy trong Tôi nỗi nhớ da diết về nơi ấy . Mùa đông năm nay lạnh quá . Nhưng Tôi vẫn cảm thấy ấm lắm , vì Tôi biết - bạn luôn bên Tôi mà .
Tối qua , khi đứng giữa phố xá tấp nập và ồn ào , Thu gửi tin nhắn ....và ....Tôi đã bật khóc . Vì sao nhỉ ? Vì cô đơn quá , hay vì niềm hạnh phúc vỡ òa .
HA tin không ? Khi tiếng chuông nhà thơ vang lên , chúng ta sẽ nhìn thấy nhau ....mỉm cười . Còn Tôi , Tôi rất tin .