Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Quảng Kiến Đài > Văn Hóa Thế Giới
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Văn Hóa Thế Giới Chia sẻ những nền văn hóa của các nước trên thế giới

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 07-06-2009   #73
Ảnh thế thân của LSB-Sun
LSB-Sun
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
ღ Đại Trưởng Lão QPB ღ
Gia nhập: 28-10-2002
Bài viết: 33.053
Điểm: -5581
L$B: 35.334.558
Tâm trạng:
LSB-Sun đang offline
 
Lễ hội Roóng Poọc ở Sa Pa


Hằng năm, cứ vào ngày Thìn tháng giêng, người Giáy ở Tả Van (Sa Pa, Lào Cai) lại mở hội Roóng Poọc. Đây là ngày hội xuống đồng, cầu mùa, cúng thần làng và tổ chức ném còn, kéo mây, đi cà kheo... Rất nhiều người Mông, người Dao cũng đến hội để xem và chơi các trò chơi dân gian.

Ấy là lễ hội của người Giáy ở Tả Van - Sa Pa. Năm nay hội mở đúng phải ngày Sa Pa mù sương. Ông Mã Quang Lù, chủ tịch xã Tả Van cắt nghĩa cho tôi là: Tiếng Giáy Roóng Poọc có nghĩa là xuống đồng. Năm nào cũng thế cứ đến ngày Thìn tháng giêng là người Giáy ở Tả Van lại làm lễ hội Roóng Poọc cầu mùa, cúng thần làng và tổ chức ném còn, kéo mây, đi cà kheo...

Năm nay, Tả Van lại làm lễ hội vào ngày Thìn thứ hai của tháng giêng, vì ngày Thìn đầu tiên còn cận Tết quá, chuẩn bị không kịp. Sáng hôm mở hội chúng tôi đến, thung lũng Mường Hoa tràn ngập đầy sương mù. Không thấy rừng đâu, núi đâu, chỉ có suối Mường Hoa đang mùa nước cạn chảy róc rách dưới cầu treo Tả Van Giáy chòng chành, thấp thoáng trong sương. Trời mù mịt lại có mưa rơi nhẹ. Tôi cứ tưởng không mở hội được thì uổng công đi gần 400 cây số lên chỉ để biết mưa rừng, sương núi. Nhưng cũng không bằng nỗi thấp thỏm, lo âu của cả luổng (cả làng) trong suốt năm. Bởi người Giáy cho rằng: Lũ lụt, quan ôn bắt lính, mất mùa, sụt lở nương, núi, đồi... là do không Roóng Poọc. Nên hôm ấy mưa rơi nhẹ mặc mưa, sương mù bay mặc sương mù, tôi thấy người ta vẫn lấp ló, ẩn hiện đi như bơi trong biển sương mù đến cái Ná Roóng Poọc (cái ruộng xuống đồng) làm lễ hội.

Trời sang trưa. Mưa tạnh nhưng sương mù không tan hẳn. Trên các chân ruộng bậc thang là tầng tầng, lớp lớp người Mông vai sát bên vai đứng từ chân đồi lên tận đỉnh đồi nhìn xuống Ruộng xuống đồng. Người người sắc phục đen, người người cổ đeo vòng bạc, tai đeo hoa tai cũng bằng bạc, người cầm ô mầu sặc sỡ, người cầm cuộn lanh trên tay... Tôi ngỡ ngàng không biết người Mông ở đâu ra mà đông thế, lắm thế. Đây là Hội của người Giáy cơ mà! Luổng (làng) Tả Van Giáy có mấy chục nóc nhà thôi. Hỏi ông Lục Văn Thượng, người Giáy, Bí thư Đảng ủy xã thì ông cười khì khì bảo: "Ô nhà báo! Nhà báo không biết à? Người Mông vùng này không có hội. Bà con leo đồi từ lúc mờ sáng. Bọn trẻ còn đến từ tối hôm qua. Tôi gióng mắt theo tay ông Lục Văn Thượng, chỉ thấy một mầu đen sắc phục của người Mông quây quanh các trò chơi dân gian: Bịt mắt bắt dê, đi cà kheo, té nước. Thì ra người Mông, người Dao đến hội Roóng Poọc của người Giáy không chỉ để xem mà còn để chơi nữa. Người Giáy mở hội cho cả người Mông cùng tham gia. Người Giáy một phần thì người Mông, người Dao đông gấp 20 lần. Người vùng cao thiếu thốn đủ bề, sinh hoạt văn hóa quá nghèo nàn, suốt ngày cắm mặt xuống nương, cả năm cả vùng mới có một lễ hội, nên hàng ngàn nam thanh nữ tú, trẻ con leo đồi, vượt núi đến Tả Van chỉ xem và để chơi mấy trò chơi hết sức thông thường ấy.

Khi lễ hội khai mạc và tổ chức các trò chơi dân tộc thì trên quả đồi mâm xôi con con, các già làng đặt đĩa trứng luộc nhuộm phẩm đỏ, đĩa đồ trang sức bằng bạc, xôi đỏ, quả còn do các cô gái chưa chồng làm lên bàn thờ để cúng thần, cầu mùa. Thầy cúng mặc áo dài cài khuy nách thắp hương rồi khấn bằng tiếng dân tộc, tạm dịch ra tiếng Việt như sau:

... Cả làng, cả bản
Xuống đồng, ra bãi
Mời thần làng về ngự
Giữ cho bản làng yên...

Rất lạ! Chẳng biết có phải sự linh thiêng của cầu mùa hay sự trùng hợp ngẫu nhiên mà khi cầu xong chỉ năm phút sau là sương cứ tan dần, bay đi, mây quang mù tạnh rồi trời rạng dần, hửng lên để đến nỗi cả ngàn người dự hội phải bất chợt ồ lên reo mừng vì không phải vui chơi trong u ám mù sương nữa.

Người Giáy cho rằng ai được phần dựng Tòng cón (Cây treo vòng mặt trời) còn gọi là Cột còn là được lộc, được điều may. Tôi biết không phải ai cũng được chọn đi dựng Cột còn. Trong số những người được hưởng điều may hôm ấy còn có cả đoàn nhà báo quân đội chúng tôi và vài ba cán bộ, chiến sĩ ở huyện đội Sa Pa nữa. Có phải vì người vùng cao cũng tin yêu người lính?

Chiều buông. Hàng trăm lượt thanh niên nam nữ người Giáy, người Dao, người Mông và cả người Kinh ở Sa Pa nữa thay nhau ném vòng mặt trời, nhưng vẫn chưa có ai ném trúng. Các tay ném thiện xạ dường như bất lực trước cái vòng mặt trời to như vành nón ngự trên ngọn cây còn cao đến 15 sải tay. Có nguy cơ hết hội mà vòng mặt trời chưa thủng phải đem súng kíp hoặc nỏ ra bắn nếu không là cả năm mất may. Khi nghe 11 bài hát thuần Sa Pa phát ra từ hai cái loa thùng to như hai cái tủ lạnh con thì tôi mới chợt nhận ra: Hội Roóng Poọc của người Giáy ở Tả Van - Sa Pa toàn mở các ca khúc hiện đại làm âm nhạc nền cho lễ hội. Tôi bỗng thèm được nghe tiếng kèn pílè, được nghe những làn điệu dân ca, được xem các điệu múa cổ truyền của người Giáy, người Mông ở hội.

Cuối cùng, vòng mặt trời treo ở ngọn cây còn cũng bị ném thủng. Vậy là may rồi, không phải dùng đến cung nỏ, đến súng kíp đạn chì nữa. Lác đác ở các sườn đồi, bờ suối đã có ô xòe che đầu người về trước cho kịp trời chưa tối. Hội tan, người ta túa đi các nẻo để về nhà. Nhưng còn rất nhiều người vẫn nán lại chưa về. Họ quây lại quanh chiếc đu (chiếc đu của người miền xuôi) treo phấp phới những dải lụa đào. Ông trưởng luổng Tả Van Giáy bảo: "Hội năm nay chưa đu, đưa ra cho đồng bào làm quen thôị..". Tôi lại bắt gặp những ánh mắt của các cô gái chàng trai như ngẩn ngơ dùng dằng nửa muốn về, nửa muốn nán lại. Nhưng hội Roóng Poọc đã tan rồi.


Sương Nguyệt Minh
Nguồn : www.suutap.com

Tài sản của LSB-Sun
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 07-06-2009   #74
Ảnh thế thân của LSB-Sun
LSB-Sun
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
ღ Đại Trưởng Lão QPB ღ
Gia nhập: 28-10-2002
Bài viết: 33.053
Điểm: -5581
L$B: 35.334.558
Tâm trạng:
LSB-Sun đang offline
 
Lễ hội rước mục đồng


Ba năm một lần, dân làng Phong Lệ, thuộc xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng lại tổ chức lễ rước mục đồng. Lễ diễn ra trong hai ngày cuối tháng ba âm lịch, nhằm cầu một vụ mùa bội thu.

Ai về Phong Lệ thì về
Phong Lệ có nghề bán hến, chọn trâu

Phong Nam (Phong Lệ) thuộc xã Hòa Châu (Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) là nơi có một xóm Hến chuyên nghề xúc hến và một xóm Đồng nổi tiếng về tài xem tướng trâu, chọn trâu. Ba năm một lần, dân làng lại tổ chức một lễ trọng: lễ rước mục đồng.

Chuyện kể rằng, làng Phong Lệ xưa có một cồn cỏ. Ngày nọ, có người xua đàn vịt lên cồn, chân vịt bỗng bị dính chặt xuống đất như có bàn tay ai đó níu lại. Cho là có thần linh giáng hạ nên chẳng ai dám bén mảng đến cồn. Từ đó cồn có tên là cồn Thần. Một hôm có đàn trâu trong làng chạy lạc lên cồn, đám trẻ chăn trâu đến tìm, nhưng không hề hấn gì cả. Từ đó có tiếng đồn lan ra là cồn Thần chỉ cho các trẻ chăn trâu đến gần mà thôi. Xóm cồn về sau được gọi là xóm Đồng, là nơi tụ tập của các mục đồng trong làng. Từ câu chuyện lạ lùng ấy, sau nhiều thế hệ dần dần hình thành một lễ hội dành riêng cho các trẻ chăn trâu, gọi là lễ rước mục đồng.

Từ hạ tuần tháng ba âm lịch, khi vụ mùa đã hoàn tất và hạt lúa no mẩy đã nằm yên trong vựa, là lúc các công việc sắp đặt cho lễ hội được bắt đầu. Các điền chủ từ trung nông trở lên, nghĩa là có vài mẫu ruộng và vài ba con trâu, trực tiếp đứng ra cáng đáng mọi việc. Làng trên xóm dưới rộn ràng chuẩn bị lễ hội. Ngoài cờ nhỏ của mục đồng, còn có cờ lớn của 13 tộc họ trong làng ngày đó. Cờ lớn cán bằng tre dài 5 m, có khoan lỗ đút cây ngang qua để treo các con giống. Nào là tứ linh (lân, long, quy, phụng), tứ nghệ (sĩ, nông, công, thương). Nhưng nhiều nhất vẫn là các dụng cụ sản xuất nông nghiệp như cày, bừa, cuốc, xẻng, dần, nia... Để được chiếm giải trong lễ hội, các tộc họ có điều kiện thường thi nhau rước thợ mộc Kim Bồng về tiện các con giống bằng gỗ rất công phu. Mang trên mình nhiều thứ như vậy nên cờ lớn thường rất nặng, phải chọn các lực điền với đầy đủ nai nịt ngang lưng mới đủ sức cầm cờ.

Chuẩn bị đâu vào đó, chiều 29-3 âm lịch làm lễ dạo đồng. Đây là lúc con cháu sinh sống ở các nơi xa làng kéo về đông đủ. Mục đồng cầm cờ dạo quanh các cánh đồng tỏ ý cầu cho được mùa. Người già cả ốm yếu không ra dự được, hỏi con cháu rằng ruộng nhà mình có mục đồng cầm cờ lội qua không. Nếu không, họ sẽ buồn buồn mà nói: Rứa là năm ni ruộng mình thua mùa rồi.

Sáng ngày 30 chính thức diễn ra lễ rước. Trời chưa hửng sáng đã vang lên tiếng trống giục giã dân làng về dự lễ. Tất cả tề tựu trong sân đình Thần, còn được gọi là đình Mục Đồng. Trùm mục (người cai quản các mục đồng) lễ phục tươm tất trịnh trọng tiến vào hậu tẩm khấn vái rồi cung thỉnh bài vị Thần Nông đặt vào kiệu. Kiệu rước được bài trí như kiệu rước Thần, cỡ 80x100 cm, nóc kiệu có 4 mái trang trí 4 giao lá, rèm kiệu được giăng hoa kết đèn rực rỡ, do 4 mục đồng cao như nhau khiêng. Xong đâu đó, đám rước lên đường. Dẫn đầu là đoàn cờ mục đồng rồi đến cờ 13 tộc họ. Dàn cổ nhạc cùng với chiêng trống, kiểng cổ vang động một góc trời. Mỗi nhà có trâu đều sắm sửa lễ phẩm, thường là một mâm xôi với hoa quả, có khi một con gà hay một đầu heo, cho người đội theo đám rước. Dân làng nối đuôi đi sau cùng. Nổi bật hơn hẳn giữa đoàn người rồng rắn là kiệu rước, uy nghi, trang trọng tiến về hướng cồn Thần. Trong âm thanh dậy trời của trống chiêng nhã nhạc, dưới ánh sáng bập bùng của các ngọn đuốc, đám rước tạo nên một bức tranh mộc mạc thanh bình trên đường làng còn mờ trong sương sớm.

Mặt trời lên khỏi ngọn tre là lễ cũng vừa xong. Mọi người lại quay về với cuộc sống nông gia đời thường, nhưng trong lòng đã dấy lên một niềm tin: năm nay sẽ có một vụ mùa bội thu.


Văn Thành Lê
Nguồn : www.suutap.com

Tài sản của LSB-Sun
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 07-06-2009   #75
Ảnh thế thân của LSB-Sun
LSB-Sun
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
ღ Đại Trưởng Lão QPB ღ
Gia nhập: 28-10-2002
Bài viết: 33.053
Điểm: -5581
L$B: 35.334.558
Tâm trạng:
LSB-Sun đang offline
 
Lễ rước lợn ở La Phù


Vào dịp đầu xuân, những con lợn béo nhất, đẹp nhất của các thôn trong xã La Phù, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây được đem ra thi. Lễ rước lợn diễn ra từ chập tối, đến nửa đêm thì kết thúc bằng việc chia đều thịt "lộc" cho các gia đình trong thôn. Đây chính là phong tục cầu mưa thuận gió hòa của người La Phù, vốn đã có từ lâu đời.

Đầu xuân năm mới hầu như tất cả các làng quê trên mọi miền đất nước đều mở hội để cảm ơn trời đất đã cho mưa thuận gió hòa và cầu một năm mới cây cỏ tốt tươi, chăn nuôi thuận lợi. Mỗi địa phương có một phong tục khác nhau, một ngày lễ khác nhau và người dân La Phù ở Hà Tây cũng vậy, họ rất tự hào về lễ rước lợn của mình.

Theo những cụ già cao tuổi trong làng kể lại thì mỗi thôn đều có một con lợn dự thi, bởi vậy cả thôn thường cùng nhau chọn một gia đình mát tay nhất để giao cho nuôi con lợn rước. Mỗi con lợn rước có cân nặng trung bình 80-90 thậm chí hơn 100 kg, song lợn đoạt giải không chỉ cần có số cân lớn nhất mà còn phải có dáng đẹp. Lễ rước lợn chính là cơ hội tốt để các thôn có dịp thi tài khéo léo của mình.

Từ sáng tinh mơ ngày 12-1 âm lịch, cả xóm đã tập trung nhau tại nhà có lợn để mổ lợn. Bộ lòng ruột sau khi làm sạch rồi luộc chín được đặt trên một khay tròn để ngay trước kiệu lợn. Cái khó nhất trong việc mổ lợn rước là làm sao bóc được nguyên lớp mỡ chài mỏng. Chúng được phủ lên toàn bộ thân lợn như một lớp voan mỏng. Tùy theo từng xóm mà con lợn được trang trí với nhiều kiểu khác nhau. Con thì đeo hoa tai và một bông hoa tết bằng giấy mầu đỏ ở giữa trán, nằm phía trên mắt, con được rước cùng mâm xôi cao nghệu song có con lại chỉ mộc mạc như vốn có, tai lá mít, da đỏ hồng, sạch sẽ. Mọi việc hoàn tất khi màn đêm buông xuống, đây có thể là thời khắc quan trọng nhất của lễ rước. Cả xã ngập tràn trong tiếng trống hội, cờ ngũ sắc bay phấp phới, trẻ em, người lớn tất thảy đều đổ ra đường xoay quanh con lợn của thôn mình. Thôn gần đình thì rước lợn vào lễ trước, thôn xa vào lễ sau nhưng tất cả đều tuân theo các thủ tục rước và trình như nhau. Trước đây lợn được rước bằng kiệu do tám người khiêng, phu kiệu đều là trai tân, cao ráo sáng sủa và phải có đạo đức tốt. Ngày nay, một số thôn vẫn còn giữ tục lệ này, song một số thôn xa hơn thì rước lợn tế trên xe kiệu hoặc bằng ô-tô... Chỉ có lòng thành kính là không thay đổi. Bảy giờ tối, lợn lễ được phép nhập đình. Từng con từng con một được trình, được rước vào trong gian lễ rồi đưa ra xếp ở sân ngoài cho mọi người xem xét và bình phẩm. Sau Tết, trời rất lạnh song dường như ở La Phù bầu không khí đã được hâm nóng thêm bởi đèn rước, bởi trống hội và cả những ước nguyện mong cho sự no ấm đến với mỗi gia đình. Các giải được trao cho con lợn đẹp nhất của các thôn. Nhưng với người dân ở đây, cái họ được nhều hơn không phải là giải thưởng mà là đã duy trì một phong tục đẹp của cha ông để lại và chính nó là sợi dây nối tình cảm trong xóm ngoài làng gắn bó từ ngàn đời nay.

Lễ rước kết thúc vào lúc nửa đêm, các gia đình lại cùng nhau đưa lợn về điểm xuất phát và xẻ con lợn "lộc" thành nhiều phần để chia đều cho các gia đình trong thôn. Lễ hội đã kết thúc song cả dân làng lẫn khách thập phương đều cảm thấy lưu luyến và tràn trề hy vọng về một năm mới có lúa gạo đầy bồ, vật nuôi béo tốt, mỗi gia đình đều có thịt ăn mỗi ngày.


Thu Hà
Nguồn : www.suutap.com

Tài sản của LSB-Sun
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 07-06-2009   #76
Ảnh thế thân của LSB-Sun
LSB-Sun
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
ღ Đại Trưởng Lão QPB ღ
Gia nhập: 28-10-2002
Bài viết: 33.053
Điểm: -5581
L$B: 35.334.558
Tâm trạng:
LSB-Sun đang offline
 
Lễ rước nước trên sông Hồng


Hằng năm, từ ngày 10 đến 12-2 âm lịch, nhiều xã ven sông Hồng thuộc huyện Châu Giang (Hưng Yên) đều tổ chức lễ rước nước, trong đó lớn nhất phải kể đến lễ rước nước của xã Dạ Trạch và Bình Minh với hàng nghìn người tham dự. Từng đoàn thuyền bơi từ xã sang bãi Tự Nhiên, nơi xưa kia chàng trai nghèo Chử Đồng Tử và công chúa Tiên Dung lần đầu gặp gỡ, rồi quây thành vòng tròn ở giữa sông để lấy nước đổ vào chóe, dùng làm nước thờ cả năm.

Hằng năm cứ vào dịp từ ngày 10 đến 12-2 âm lịch, nhân dân các xã Bình Minh, Mễ Sở, Dạ Trạch thuộc huyện Châu Giang (Hưng Yên) thường tổ chức lễ hội tưởng nhớ đức Thánh Chử Đồng Tử. Cũng có năm không mở hội lớn nhưng lễ rước nước rất đặc sắc thì năm nào cũng được tiến hành trên một dải sông Hồng, theo truyền thuyết là nơi diễn ra cuộc hội ngộ có một không hai giữa chàng trai nghèo Chử Đồng Tử và công chúa Tiên Dung.

Dọc theo hai bên tả hữu sông Hồng nhiều nơi có đền thờ Chử Đồng Tử nhưng nổi tiếng nhất có lẽ là các đền Dạ Trạch (thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch), ngay bên đầm Dạ Trạch (tương truyền là nơi Chử Đồng Tử hóa) và đền Đa Hòa (thôn Đa Hòa, xã Bình Minh) ngay trên bờ sông đối diện bãi Tự Nhiên là nơi xưa kia Chử Đồng Tử và Tiên Dung lần đầu gặp gỡ. Cả hai đền này đều có tổ chức lễ rước nước với nghi thức gần giống nhau trong cùng một ngày mồng 10-2 âm lịch. Theo tục lệ, nước dùng để cúng bái trong cả năm phải là nước được lấy ở giữa sông Hồng. Mỗi đám rước thường rất đông, có đến cả vạn người tham dự. Những người trực tiếp tham gia vào công việc của lễ như đội tế, đội múa sênh tiền, đội múa rồng, đội khiêng kiệu, v.v. được gọi là các giai đồ. So về quy mô thì đám rước nước từ đền Dạ Trạch có lẽ lớn hơn vì có sự tham gia đông đảo của các xã khác như Đông Tảo, Yên Phú, Liên Nghĩa, v.v. đặc biệt các xã thuộc tỉnh Hà Tây có thờ Thánh Chử Đồng Tử cũng tham dự lễ rước nước cùng với Dạ Trạch như xã Tự Nhiên (Thường Tín), xã Vĩnh Khang (Phú Xuyên). Còn đám rước nước từ đền Đa Hòa tuy cũng có rất đông khách thập phương nhưng về quy mô thì chỉ có chín làng (xưa kia thuộc tổng Mễ Sở) trực tiếp tham gia, gọi là lễ hàng tổng. Đi đầu các đám rước là một hoặc hai con rồng vàng lộng lẫy uy nghi uốn lượn theo nhịp trống phách. Tiếp đó đến đội tế nữ của các bà, các cô trong làng ăn mặc xiêm áo rực rỡ, thứ đến bát bửu chấp kích, đội múa bồng vừa đi vừa đánh trống vừa múa thật rộn rã, rồi đến kiệu thánh và kiệu rước chóe để lấy nước sông Hồng. Đám của Dạ Trạch rước đến bảy kiệu, bao gồm: kiệu Long Đình, kiệu Thánh Chử Đồng Tử, kiệu bà cả Tiên Dung, kiệu Hồng Vân, đặc biệt có kiệu gậy - nón và kiệu Ông Bế, sau cùng là kiệu rước chóe. Gậy - nón và Ông Bế là những vật thờ độc đáo của đền Dạ Trạch. Trong đền, gậy và nón (theo truyền thuyết là những vật dụng Chử Đồng Tử dùng để hóa phép ra lâu đài, thành quách) được thờ ở ban phía bên hữu và Ông Bế, hay còn gọi là Bế Ngư được thờ ở ban bên tả. "Bế Ngư thần quan" là tượng một con cá hóa rồng bằng gỗ dài hơn 1m sơn son thếp vàng rực rỡ, biểu hiện niềm mong mỏi chế ngự sông nước của những ngư dân vùng đầm lầy Dạ Trạch.

Dân làng kể rằng thuở xưa trong đầm có những con cá chép lớn đến nỗi trẻ chăn trâu bơi lội còn cưỡi được cả cá, sau 18 năm liền vỡ đê Văn Giang không còn thấy được những con cá lớn ấy nữa. Đám rước nước vừa đi vừa múa trong nhịp trống phách, khi ra đến bờ sông, tất cả các kiệu được chuyển lên đoàn thuyền trang trí cờ xí đèn hoa lộng lẫy đã chờ sẵn. Cả hai làng đều có làm một thuyền rồng lớn có một lầu ở giữa, gọi là du thuyền, để diễn lại cảnh nàng Tiên Dung thuở nào đi du ngoạn trên sông. Chiếc du thuyền uy nghi chèo ở giữa, các thuyền khác diễu chung quanh, sắc mầu rực rỡ, âm nhạc vang lừng. Đoàn thuyền của Đa Hòa bơi sang bãi Tự Nhiên, rồi quây thành một vòng tròn ở giữa sông để một cụ già đức độ (được làng chỉ định từ trước) cầm gáo dừa sơn đỏ múc từng gáo nước đổ vào chóe (trong ảnh). Còn đoàn thuyền của Dạ Trạch sau khi gặp với đoàn thuyền của xã Tự Nhiên bên kia sông cùng nhau diễn cảnh Tiên Dung du ngoạn xuống đến tận Hàm Tử rồi mới quay về lấy nước ở giữa dòng sông đoạn ngang làng Vĩnh. Chóe nước sông Hồng đầy ắp được các đoàn rước đưa trở về đền để dùng làm nước thờ cúng quanh năm.

Lễ rước nước là một nghi thức tâm linh rất đặc sắc biểu hiện tín ngưỡng cầu nước của những cư dân sống với nền văn minh lúa nước ven sông Hồng. Hầu như mọi thủ tục, mọi hoạt động trong lễ rước này như múa rồng, rước cá, chèo thuyền, rước nước, v.v. đều có liên quan nước - một yếu tố rất quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. Thông qua nghi thức này, nhân dân muốn cầu cho mưa thuận gió hòa để cấy cày thuận lợi, đặng "lấy đầy bát cơm". Lễ hội đền Chử Đồng Tử thôn Đa Hòa và đền Dạ Trạch năm nay nằm trong chương trình du lịch quốc gia "Việt Nam - điểm đến của thiên niên kỷ mới". Lễ rước nước trong hội Chử Đồng Tử sẽ cùng diễn ra ở cả hai xã Bình Minh và Dạ Trạch vào ngày 15-3 sắp tới (tức ngày 10-2 âm lịch).


Nguyễn Huy Cường
Nguồn : www.suutap.com

Tài sản của LSB-Sun
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 07-06-2009   #77
Ảnh thế thân của LSB-Sun
LSB-Sun
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
ღ Đại Trưởng Lão QPB ღ
Gia nhập: 28-10-2002
Bài viết: 33.053
Điểm: -5581
L$B: 35.334.558
Tâm trạng:
LSB-Sun đang offline
 
Hội đền Sái


Ở Đông Anh, ngoại thành Hà Nội, nơi còn dấu vết của tòa thành cổ do An Dương Vương xây dựng, ngoài hội đền Cổ Loa còn có nhiều lễ hội khác liên quan đến truyền thuyết lịch sử này. Trong đó, hội đền Sái ở thôn Thụy Lâm tổ chức vào các ngày 11 và 12 tháng giêng hằng năm nhằm mô tả nghi lễ rước vua và quan quân về bái yết đức Huyền Thiên Trấn Vũ là một lễ hội có quy mô lớn.

Ai về qua huyện Đông Anh
Ghé xem phong cảnh Loa Thành Thục Vương

Câu ca dao đó nhắc chúng ta nhớ tới Cổ Loa cùng với hội đền Cổ Loa rất nổi tiếng vào ngày 6 tháng giêng hằng năm. Hội đền Cổ Loa chính là sự tưởng nhớ đến công lao to lớn của An Dương Vương trong việc lập nước an dân. Ngoài hội đền Cổ Loa, ở Đông Anh còn có nhiều lễ hội khác có liên quan đến An Dương Vương, trong đó phải kể đến hội đền Sái ở thôn Thụy Lâm, tổ chức vào hai ngày 11 và 12 tháng giêng hằng năm. Người ta thường biết đến hội đền Sái vì tính chất độc đáo và quy mô của nó. Đó là lễ rước vua về đền cùng quan quân bái yết đức Huyền Thiên Trấn Vũ, trong đó có đầy đủ vua và các quan (do nhân dân đóng giả) ngồi trên ngai chứ không chỉ là lễ rước kiệu như ở một số lễ hội thường thấy. Người xem hội thường bị thu hút bởi sự độc đáo này vì không phải ai cũng biết đến sự tích sâu xa của nó.

Sử cũ còn ghi việc An Dương Vương xây thành với sự giúp đỡ của Thanh Giang Sứ (Rùa Vàng). Sở dĩ thành xây lên lại đổ vì có Bạch Kê Tinh (Gà Trắng) phá hoại. Theo sự tích Kim Khuyết Cung, khi vua cùng Rùa Vàng lên núi Thất Diệu trừ Bạch Kê Tinh thấy có phiến đá in dấu chân người. Rùa Vàng cho biết đó là nơi đức Huyền Thiên Trấn Vũ giáng trần trừ yêu ma để nhân dân phía bắc sông Cái an cư lạc nghiệp. Sau khi diệt được yêu quái xây xong thành ốc, vì biết ơn công đức của Huyền Thiên Trấn Vũ nên vua đã xây đền thờ trên núi, đặt tên là Kim Khuyết Cung. Và hằng năm, vào tiết xuân, vua lại cùng quan quân về bái yết. Về sau, thấy việc đi lại làm hao phí của cải của dân nên vua giao cho dân làng thay mặt mình thi hành nghi lễ đó để cầu cho mạch nước bền, dân cư yên ổn. Dần dần, hoạt động đó trở thành phong tục, một sinh hoạt văn hóa của làng.

Công việc chuẩn bị cho lễ hội được tiến hành rất sớm. Từ ngày 5 tháng giêng, dân làng đã lo sửa đường sá để đón vua về. Ngày mùng 6, dân làng ra đình cắm chỗ dựng dinh cho vua, chúa và các quan. Theo lệ làng những con vật dùng cho lễ hội như lợn, trâu phải được nuôi ở nơi sạch sẽ, chăm nom cẩn thận và được làng giao cho một số hộ nuôi từ trong năm. Ngày mùng 9, dân làng làm bánh dày tiến vua để làm cỗ thí, gọi là bánh tét. Ngày mùng 10, làng cho giết lợn, trâu để khao dân. Việc chọn người đóng giả vua chúa cũng rất được coi trọng. Làng quy định đàn ông trong làng khi đến tuổi 55, vào ngày mùng 8 tết phải sửa hai mâm cỗ một mâm dâng lên đền Sái, một mâm cúng Thành hoàng làng. Sau đó, những người này được gọi là quan Thượng Thính. Đến 60 tuổi, họ mới được đóng quan tứ trụ, gồm 4 vị: Trấn Thủ, Đề Lĩnh, Tán Lý, Tự Vệ. Sau bốn năm đóng quan mới được đóng chúa. Người được chọn đóng vua phải là người khỏe mạnh được nhân dân tín nhiệm. Dòng họ nào có người được chọn đóng vua thì rất phấn khởi, tự hào. Trước đây người đóng vai vua chúa phải tự sắm quần áo, mũ hia. Vai vua được làng cấp cho ba mẫu ruộng, chúa được cấp một mẫu để lấy hoa lợi chi phí cho công việc này. Ngày nay, những chi phí đó đều do ban tổ chức lễ hội lo và các nghi thức cũng đơn giản hơn nhiều so với trước.

Vào ngày chính hội, đám rước được tổ chức long trọng, có đông đảo nhân dân tham gia. Vua mặc áo cân đai, đội mũ cửu long, đi hài, ngồi trên kiệu do các trai tráng khỏe mạnh trong dòng họ rước ra đình cùng với kiệu chúa và võng các quan. Sau khi vua chúa đã yên vị thì yến tiệc được bày ra. Tiệc tan, chúa vào yết kiến vua theo đúng nghi lễ truyền thống. Chúa phải đi bộ đúng ba vòng quanh đình mới được vào yết kiến. Cùng lúc này diễn ra lễ mừng tựa diễn lại tích Rùa Vàng báo cho vua biết Bạch Kê Tinh đã bị tiêu diệt. Sau đó vua lên kiệu để bắt đầu xa giá. Đám rước đi trong tiếng nhạc của phường bát âm và tiếng chiêng trống trầm hùng trang nghiêm mà vẫn nhộn nhịp tưng bừng. Khi đến cánh đồng Chầu, vua làm lễ bái vọng đức thánh Huyền Thiên trên đền Sái rồi cùng các quan trở về đình. Trong thời gian diễn ra lễ hội còn có nhiều hoạt động khác diễn ra như hát tuồng, diễn trò đều dựa vào các tích có liên quan đến việc xây thành của vua An Dương Vương. Bên cạnh đó là các hoạt động như vật cổ truyền, hát dân ca, thi chọi gà.

Như vậy, bên cạnh hội đền Cổ Loa, hội đền Sái cũng là một hoạt động có quy mô lớn tưởng nhớ đến vua An Dương Vương và công đức của ông. Ngày nay, việc tổ chức một cách long trọng, trang nghiêm những hoạt động như lễ rước vua ở đền Sái là rất cần thiết, giúp cho thế hệ sau hiểu rõ hơn về phần lịch sử đã trở thành huyền thoại của nước nhà, đồng thời góp phần khẳng định và tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc.


Thu Huyền
Nguồn : www.suutap.com

Tài sản của LSB-Sun
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 07-06-2009   #78
Ảnh thế thân của LSB-Sun
LSB-Sun
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
ღ Đại Trưởng Lão QPB ღ
Gia nhập: 28-10-2002
Bài viết: 33.053
Điểm: -5581
L$B: 35.334.558
Tâm trạng:
LSB-Sun đang offline
 
Hội sấm đầu xuân


Hội không quy định ngày tháng cụ thể bởi theo lẽ tự nhiên đó là việc của trời đất! Chẳng ai và không có bất cứ phương tiện nào có thể dự báo trước được thời khắc cụ thể tiếng sấm đầu tiên trong năm mới xuất hiện. Bởi tiếng sấm xuất hiện bất kỳ nên hàng năm sau tết Nguyên Đán, đồng bào dân tộc Thái phía tây Nghệ An lại háo hức chuẩn bị cho công việc mở hội đón mừng tiếng sấm đầu tiên trong năm mới. Đây không chỉ là tập quán, hơn thế còn là ngày thiêng liêng theo quan niệm của đồng bào Thái. Họ coi tiếng sấm đầu năm như hiệu lệnh của đất trời khởi đầu cho một năm lao động sản xuất với nhiều may mắn, con cái trong nhà, người già, người trẻ ai cũng khỏe mạnh, siêng năng, hiếu thảo.

Theo tục lệ từ xa xưa, khi nghe có tiếng sấm đầu tiên trong năm rền vang, ấy là lúc vào hội. Đầu tiên là các ông bố, bà mẹ.... với tư cách chủ nhà đánh thức con cái, anh em trong nhà dậy và đi khắp trong nhà mình. Đến đâu chủ nhà cũng chạm tay nhẹ vào các đồ dùng trong nhà với mục đích đánh thức chúng dậy và báo cho chúng biết ông trời đã cho ngày đẹp của năm mới, đồng thời chủ nhà cũng không quên đọc bài khấn cổ truyền bằng tiếng dân tộc mình. Sau nghi lễ đó, do đã chuẩn bị từ trước, mọi người trong nhà đều được phát một quả trứng gà và trong khi mọi người vẫn chưa được phép bước xuống đất, chưa được chải tóc, quét nhà.... thì thầy mo trong bản dóng lên hồi cồng thứ nhất báo hiệu cho mọi người được tiến hành các thủ tục theo tập quán tại gia đình mình. Nhận được hiệu cồng, mọi người ai nấy đều vui vẻ rửa mặt, rửa trứng gà và cùng nhau đọc bài nguyện cầu cổ truyền bằng tiếng Thái, có nghĩa là: Ông Trời đã mở cửa cho một ngày đẹp của năm mới. Cầu cho mặt mình được trắng trẻo như trứng gà bóc, cầu cho mặt mình được trơn tru như quả dưa, được đỏ hồng như hoa vông tháng 9 từ trên chín tầng mây, ông trời nhìn xuống cũng thấy đẹp.

Xong việc rửa mặt, rửa trứng, trẻ nhỏ dùng một ống nứa rỗng hai đầu để làm ống hút nước súc miệng với ý nghĩ rằng mọi việc sẽ thông suốt, trôi chảy, sau đó mọi quả trứng đều được luộc chín và ai nấy đều ăn quả trứng phần mình. Kết thúc nghi lễ này là tiếng cồng hiện lần thứ hai của thầy mo báo hiệu cho cả bản làng, mọi người ăn mặc tươm tất cùng đến nhà thầy mo, mang theo hũ rượu cần hoặc các lễ vật khác tùy theo khả năng, không câu nệ, phân biệt giàu nghèo. Từ bấy giờ, lễ hội đón tiếng sấm đầu năm chính thức bắt đầu. Thầy mo - người được xem là cầu nối thần linh với mọi người cùng với già làng, trưởng bản thông qua tiếng sấm nghe được đầu năm để nêu dự đoán chủ quan của mình về mọi diễn biến xảy ra trong năm mới. Thường những dự đoán đầu năm bao giờ cũng là những điều tốt đẹp, vui vẻ đầy phấn khích cho mọi người cùng mở rượu cần và mở lời cầu chúc cho nhau năm mới gặp nhiều điều tốt, điều lành. Trong không khí phấn khích, lạc quan nhận được từ lễ đón tiếng sấm, cả bản làng nao nức vào hội với các điệu Xòe, điệu Khắp uyển chuyển trên nền nhạc cồng, nhạc chiêng và đặc biệt không thể thiếu được âm thanh rộn ràng đặc trưng khi cả bản làng sôi nổi gõ chày vào những chiếc cối giã gạo thành điệu nhạc "tung loỏng" đánh thức cả vùng núi rừng cùng nối rền tiếng sấm lệnh may mắn đầu năm.

Có thể nói lễ hội đón tiếng sấm đầu năm của đồng bào Thái là một trong những lễ hội cổ truyền mang ý nghĩa tốt đẹp vì vậy còn được truyền nối đến bây giờ với nguyên bản sắc, dáng vẻ ban đầu. Có chăng một thay đổi về người chủ lễ hiện nay là các vị già làng, trưởng bản có uy tín thay thế vị trí các ông thầy mo để điều hành lễ hội. Ngoài tính lễ nghi vốn không cầu kỳ lãng phí, lễ hội đón tiếng sấm còn là dịp tập hợp, động viên mọi người đoàn kết, chăm chỉ siêng năng cùng nhau tạo dựng nếp sống khỏe, sống đẹp, sống có văn hóa, cùng các dân tộc anh em, góp phần xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Cũng bởi khó và không thể tiên đoán cụ thể thời khắc có tiếng sấm đầu năm, vậy nên sẽ là một bất ngờ may mắn cho những ai từng lên miền tây xứ Nghệ đúng vào dịp xuất hiện tiếng sấm đầu năm để được cùng đồng bào dân tộc Thái ở đây sống trong không khí vừa lãng mạn, phấn khích, vừa thiết thực của lễ hội với những điều cầu chúc tốt đẹp, lành mạnh và vui vẻ mà mọi người vẫn dành cho nhau.


Lê Bá Liễu
Nguồn : www.suutap.com

Tài sản của LSB-Sun
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 07-06-2009   #79
Ảnh thế thân của LSB-Sun
LSB-Sun
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
ღ Đại Trưởng Lão QPB ღ
Gia nhập: 28-10-2002
Bài viết: 33.053
Điểm: -5581
L$B: 35.334.558
Tâm trạng:
LSB-Sun đang offline
 
Hội Sáo đền - một lễ hội thả diều độc đáo


Ở Thái Bình ngoài hội chùa Keo nổi tiếng còn có hội Sáo đền, một lễ hội thả diều độc đáo được ít người biết đến. Lễ hội diễn ra từ ngày 20 đến 27-3 hằng năm tại xã Song An, huyện Vũ Thư.

Về Thái Bình người ta thường chỉ biết đến hội chùa Keo. Ít ai biết được trên đường đi hội chùa Keo còn có một lễ hội khá độc đáo còn tồn tại đến ngày nay đó là hội Sáo đền. Hội Sáo đền diễn ra từ ngày 20 đến 27-3 hằng năm tại xã Song An, huyện Vũ Thư. Những ngày diễn ra lễ hội bà con địa phương cùng du khách thập phương về với lễ hội trong niềm vui hân hoan. Vì về nơi đây người ta còn tìm về một trong những cái nôi của làn điệu chèo ngọt ngào nổi tiếng.

Ngày nay Sáo đền được biết đến với trò chơi thả diều độc đáo. Cũng như mọi lễ hội khác ngoài phần lễ là phần hội. Phần hội với đủ các trò chơi như: chọi gà, cờ người, bắn cung, bắt vịt... và trò thi diều sáo. Đã từ hàng trăm năm nay như lời cụ Khiếu Văn Luyến cho biết; luật chơi không hề thay đổi. Người chủ diều chọn đúng hướng gió kéo dây. Ban tổ chức cắm hai cây sào trên đầu có buộc hai lưỡi mác rất bén cắm hai cây sào đó hai bên dây diều, khoảng cách của hai cây sào là 50cm. Khi nghe hồi trống lệnh nổi lên, các chủ diều chỉnh chuẩn diều kéo căng dây và đâm lên. Cánh diều nào không chuẩn đảo qua đảo lại, dây diều sẽ chạm phải hai lưỡi mác trên hai ngọn sào là đứt dây ngay. Như vậy cánh diều đó bị loại khỏi cuộc chơi, cứ thế diều nào đậu được đến ngày cuối cùng của hội thì chủ diều đó đoạt giải. Cụ Lương Thanh Được, một người cao tuổi trong làng cho biết: Theo như cụ biết từ lúc cụ còn nhỏ, mỗi năm chỉ duy nhất một người đoạt giải, có năm không có ai đoạt được giải diều, như năm 2003 này chẳng hạn. Tôi hỏi cụ thi diều phải nhờ ở gió trời, vậy có năm nào vào ngày hội mà không có gió trời hoặc gió không đủ mạnh để đâm diều sáo? Cụ nói: "Trường hợp này cũng có, mấy năm gần đây có năm 1998. Hội diễn ra đến ngày 25 mà vẫn không có gió, sáng 26 là chính hội gió chỉ hiu hiu. Mọi người đến với lễ hội đã biểu hiện tâm trạng buồn vì có lẽ năm nay không được thi và xem thi thả diều. Nhưng tôi nhớ đúng 11 giờ 15 phút trưa ngày 26 năm đó bắt đầu có từng cơn gió và sang đầu chiều gió đã đủ để tổ chức hội thi diều". Quả thực điều này khiến cụ và nhiều người khác phải ngạc nhiên, khó giải thích đến tận khi chúng tôi gặp cụ. Như cụ nói đó là ''gió thần'', vậy là nhờ ''gió thần'' hội Sáo đền không năm nào bị gián đoạn.

Diều được giải nhất ngoài việc đậu đến hết hội ở giữa hai lưỡi mác thì sáo diều phải thật hay. Sáo hay là bộ sáo gồm 2 sáo trở lên, tiếng sáo trong trẻo, âm thanh giữa các sáo trong bộ sáo phải phối hợp cho nhau hài hoà, ngọt ngào, du dương ... Nói về sáo, cụ Được kể, đời bố của cụ có người chơi diều thời đó còn buông bằng dây tre, đã làm cánh diều khung bằng 4 cây tre nối lại. Bộ sáo của chiếc diều có 2 chiếc. Chuyện còn kể rằng khi diều bổ xuống cánh đồng, chủ diều chưa kịp mang về, có người ăn xin đã chui được lọt vào chiếc sáo to của diều đó ngủ. Câu chuyện này được người dân nơi đây lấy làm tự hào và luôn kể cho khách thập phương về dự lễ hội.


Đặng Quang
Nguồn : www.suutap.com

Tài sản của LSB-Sun
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 07-06-2009   #80
Ảnh thế thân của LSB-Sun
LSB-Sun
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
ღ Đại Trưởng Lão QPB ღ
Gia nhập: 28-10-2002
Bài viết: 33.053
Điểm: -5581
L$B: 35.334.558
Tâm trạng:
LSB-Sun đang offline
 
Các lễ tết cổ truyền Việt Nam


Nói đến Tết, chúng ta thường nghĩ tới một dịp vui đầu năm mới - Tết Nguyên đán (còn gọi là Tết cả). Thực tế, Việt Nam có hàng chục lễ tết cổ truyền rất ý nghĩa ở nhiều thời điểm khác nhau trong năm. Và trong từng cái Tết ấy đều chứa đựng một sự tích sâu xa, thể hiện sự giao thoa với nền văn hóa khu vực, song đã được Việt hóa một cách tự nhiên và sâu sắc.

Tết Nguyên đán


Là tết lớn nhất trong năm, Tết Nguyên đán (Tết cả) vào đúng ngày Mùng một tháng Giêng - ngày đầu tiên của năm mới.

Theo phong tục cổ truyền Việt Nam, Tết Nguyên đán trước hết là tết của gia đình. Trong ba ngày tết, diễn ra ba cuộc gặp gỡ lớn ngay tại mỗi nhà:

Thứ nhất là cuộc "gặp gỡ" của những gia thần: Tiên sư hay Nghệ sư - vị tổ đầu tiên dạy nghề gia đình mình đang làm, Thổ công - thần giữ đất nơi mình ở và Táo quân - thần coi việc nấu ăn của mọi người trong nhà (Táo quân lên chầu trời ngày 23 tháng Chạp nhưng đến ngày 30 cũng về để "họp mặt" và chuẩn bị cho năm mới).

Thứ hai là cuộc "gặp gỡ" tổ tiên, ông bà... những người đã khuất. Nhân dân quan niệm linh hồn người đã khuất cũng về với con cháu vào dịp Tết.

Thứ ba là cuộc đoàn tụ của những người trong nhà. Như một thói quen linh thiêng và bền vững nhất, mỗi năm Tết đến, dù đang ở đâu, làm gì, trong hoàn cảnh nàọ.., hầu như ai cũng mong muốn và cố gắng trở về quây quần với gia đình.

Dịp Tết Nguyên đán người ta làm bánh chưng, trồng cây nêu, đi chúc mừng nhau, mở hội, tổ chức các cuộc vui chơi thi đấu, ăn uống... rất tưng bừng. Trên các bàn thờ, ngoài lễ vật, mâm ngũ quả, bánh chưng... còn thường có một cành đào (ở miền bắc) hoặc mai (ở miền nam). Tết Nguyên đán thực sự là ngày hội ngộ lớn, ngày nhớ ơn, tạ ơn, chúc mừng, sum họp vui vẻ và thiêng liêng.

Tết Khai hạ
Theo tính cách của người xưa, ngày mồng Một tháng Giêng ứng vào gà, mồng Hai - chó, mồng Ba - lợn, mồng Bốn - dê, mồng Năm - trâu, mồng Sáu - ngựa, mồng Bảy - người, mồng Tám - lúa. Trong tám ngày đầu năm, cứ ngày nào sáng sủa thì coi như giống thuộc về ngày ấy được tốt cả năm! Vì vậy, đến mồng Bảy, thấy trời tạnh ráo, quang đãng thì người ta tin cả năm mọi người sẽ gặp may mắn, hạnh phúc. Mồng Bảy hạ cây nêu, kết thúc Tết Nguyên đán cũng là lúc bắt đầu Tết Khai hạ - Tết mở đầu ngày vui để đón chào mùa xuân mới.

Tết Thượng nguyên


Tết Thượng nguyên (Tết Nguyên tiêu) vào đúng Rằm tháng Giêng - ngày trăng tròn đầu tiên của năm. Tết này phần lớn tổ chức tại chùa chiền vì Rằm tháng Giêng còn là ngày vía của Phật Tổ. Thành ngữ: "Lễ Phật quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng" xuất phát từ đó. Sau khi đi chùa, mọi người về nhà họp mặt, cúng gia tiên và ăn cỗ.

Tết Hàn thực

"Hàn thực" nghĩa là ăn đồ nguội. Tết này vào ngày mồng Ba tháng Ba (âm lịch).

Thời Xuân Thu ở Trung Quốc, công tử Trùng Nhĩ (về sau là vua Tấn Văn Công) khi gặp cảnh hoạn nạn, đói quá, được Giới Tử Thôi cắt thịt đùi mình nấu dâng cho ăn ! Sau mười chín năm phiêu bạt, Trùng Nhĩ lại được trở về nắm giữ Vương quyền nước Tần. Vua ban thưởng cho tất cả những người đã cùng nếm mật nằm gai, nhưng lại quên mất Tử Thôi (!). Tử Thôi cũng không oán giận gì (vì nghĩ việc giúp đỡ Trùng Nhĩ là một nghĩa vụ của kẻ bề tôi) và đưa mẹ vào sống ở núi Điền. Lúc vua nhớ ra, cho người tới mời mà không được, liền sai đốt rừng để Tử Thôi phải ra. Nhưng Tử Thôi không chịu và hai mẹ con cùng chết cháy ! Hôm ấy đúng ngày mồng năm tháng Ba. Đau xót, vua sai lập miếu thờ trên núi và đổi tên núi đó là Giới Sơn. Người quanh vùng thương Tử Thôi nên hằng năm, từ ngày mồng Ba đến ngày mồng Năm tháng Ba (ba ngày) thì kiêng đốt lửa mà chỉ ăn đồ nguội đã nấu sẵn.

Từ thời Lý (1010 đến 1225) nhân dân Việt nam đã tiếp nhận tết này nhưng chỉ tổ chức vào một ngày mồng Ba tháng Ba (âm lịch), không kiêng đốt lửa và thường làm bánh trôi, bánh chay thay cho đồ nguội. Mục đích chủ yếu là để cúng gia tiên chứ ít ai rõ chuyện Giới Tử Thôi! Hiện nay, Tết này vẫn thường đậm nét ở miền bắc - nhất là các tỉnh quanh Hà Nội.

Tết Thanh minh

Thanh minh trong tiết tháng Ba
Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh

(Truyện Kiều)

"Thanh minh" nghĩa là (trời) trong sáng. Nhân đó người ta đi thăm mồ mả của những người thân. Tết Thanh minh - thường vào tháng Ba âm lịch - trở thành lễ tảo mộ. Đi thăm mộ, nếu thấy cỏ rậm phát quang, đất khuyết lở thì đắp lại cho đầỵ.., rồi về nhà làm lễ cúng gia tiên.

Tết Đoan ngọ

Tết Đoan ngọ (Tết Đoan dương) vào mồng Năm tháng Năm (âm lịch). Đây là giai đoạn chuyển mùa (từ Xuân sang Hạ) nên khí hậu có nhiều thay đổi đột ngột, dễ sinh bệnh thời khí. Ca dao có câu:

Chưa ăn bánh nếp Đoan dương
Áo bông chẳng dám khinh thường cởi ra

Khuất Nguyên - nhà thơ nổi tiếng, một vị trung thần nước Sở - do can ngăn vua Hoài Vương không được, đã uất ức ôm đá gieo mình xuống sông Mịch La tự vẫn. Hôm ấy đúng ngày mồng Năm tháng Năm. Thương tiếc người trung nghĩa, mỗi năm cứ đến ngày đó, dân Trung Quốc xưa làm bánh, quấn chỉ ngũ sắc bên ngoài (chủ ý khiến cá sợ, khỏi đớp mất) rồi bơi thuyền ra giữa sông ném bánh xuống cúng Khuất Nguyên.

Ở Việt Nam, ít người biết chuyện Khuất Nguyên mà chỉ coi mồng Năm tháng Năm là "Tết giết sâu bọ" - vì trong giai đoạn chuyển mùa, chuyển tiết, dịch bệnh dễ phát sinh. Mọi người dậy sớm, chỉ ăn hoa quả hoặc chè. Tuy nhiên mỗi nơi có thêm phong tục riêng, ví như ở Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) vào ngày này con rể thường tới biếu bố vợ một con ngỗng to.

Tết Trung Nguyên

Tết Trung Nguyên vào Rằm tháng Bảy. Người xưa tin theo sách Phật, coi hôm ấy là ngày vong nhân được xá tội, ngày báo hiếu cha mẹ... nên tại chùa thường làm chay chẩn tế và cầu kinh Vu lan. Còn lại các nhà thì bày cúng gia tiên, đốt vàng mã...

Tết Trung thu

Tết Trung thu vào Rằm tháng Tám. Trung thu là Tết của trẻ con nhưng người lớn cũng nhân đây họp mặt, uống rượu, uống trà, ngắm trăng... Thường ban ngày người ta làm lễ cũng gia tiên, tối mới bày hoa quả, bánh kẹo, chè cháo để trẻ con vui chơi, phá cỗ, trông trăng rước đèn... Nhiều nơi còn tổ chức hát trống quân (trai gái hát đối đáp trong tiếng trống đệm nhịp).

Tết Trùng cửu

Mồng Chín tháng Chín (âm lịch) là Tết Trùng cửu. Tết này bắt nguồn từ sự tích của đạo Lão. Thời Hán, có người tên gọi Hoàn Cảnh, đi học phép tiên. Một hôm thầy Phí Tràng Phòng bảo Hoàn Cảnh khuyên mỗi người trong nhà nên may một túi lụa đựng hoa cúc, rồi lên cao mà tạm trú ngụ. Quả nhiên, ngày Chín tháng Chín có lụt to, ngập hết làng mạc. Nhớ làm theo lời thầy, Hoàn Cảnh và gia đình thoát nạn.

Từ xưa, nho sĩ Việt Nam đã theo lễ này, nhưng lại biến thành cuộc du ngoạn núi non, uống rượu cúc - gọi là thưởng Tết Trùng dương.

Tết Trùng thập

Đây là Tết của các thầy thuốc. Theo sách Dược lễ thì đến ngày Mười tháng Mười (âm lịch) cây thuốc mới tụ được khí âm dương, mới kết được sắc tứ thời (Xuân - Hạ - Thu - Đông), trở nên tốt nhất. Ở nông thôn Việt Nam, đến ngày đó người ta thường làm bánh dày, nấu chè kho để cúng gia tiên rồi đem biếu những người thân thuộc (chứ không mấy quan tâm đến chuyện cây thuốc, thầy thuốc).

Tết Hạ nguyên

Tết Hạ nguyên (Tết Cơm mới) vào Rằm hay mồng Một tháng Mười, ở nông thôn, Tết này được tổ chức rất lớn vì đây là dịp nấu cơm gạo mới của vụ vừa xong - trước để cúng tổ tiên, sau để tự thưởng công cày cấy.

Tết Táo quân

Tết Táo quân vào ngày 23 tháng Chạp - người ta coi đây là ngày "vua bếp" lên chầu Trời để tâu lại việc bếp núc, làm ăn, cư xử của gia đình trong năm qua.

Theo truyền thuyết Việt Nam, xưa có hai vợ chồng nghèo khổ quá, phải bỏ nhau, mỗi người một nơi tha phương cầu thực. Sau đó, người vợ may mắn lấy được chồng giàu. Một năm, vào ngày 23 tháng Chạp, đang đốt vàng mã ngoài sân thì thấy một người ăn xin bước vào, nhận ra chính là chồng cũ nên người vợ động lòng, đem cơm gạo, tiền bạc ra cho. Người chồng mới biết chuyện, nghi ngờ vợ. Người vợ đâm khó xử, uất ức lao vào bếp lửa, tự vẫn. Người chồng cũ đau xót, cũng nhảy vào lửa chết theo. Người chồng mới ân hận, lao vào lửa nốt ! Trời thấy cả ba người đều có nghĩa nên phong cho làm "vua bếp".

Thế gian một vợ một chồng
Chẳng như vua bếp hai ông một bà

(Ca dao)

Vì tích ấy, cứ đến phiên chợ 23 tháng Chạp, mỗi gia đình thường mua 2 mũ ông, 1 mũ bà bằng giấy và 3 con cá chép làm "ngựa" (cá chép hóa rồng) để Táo quân lên chầu Trời. Sau khi cúng trong bếp, mũ được đốt và cá chép được mang ra thả ở ao, hồ, sông.


Huy Hoàng
Nguồn : www.suutap.com

Tài sản của LSB-Sun
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 07-06-2009   #81
Ảnh thế thân của LSB-Sun
LSB-Sun
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
ღ Đại Trưởng Lão QPB ღ
Gia nhập: 28-10-2002
Bài viết: 33.053
Điểm: -5581
L$B: 35.334.558
Tâm trạng:
LSB-Sun đang offline
 
Đầu năm đi lễ Thượng Nguyên


Từ xa xưa trong dân gian Việt Nam đã truyền tụng câu ca:

Lễ Phật quanh năm
không bằng rằm tháng Giêng

Hai câu ca muốn nói lên tầm lễ nghĩa của ngày Tết Thượng Nguyên - rằm tháng Giêng. Theo sử sách cũ chép lại, Thượng Nguyên vừa được gọi là lễ vừa được gọi là Tết, một trong những cái Tết trong năm đầy ý nghĩa của người dân Việt Nam. Lễ Thượng Nguyên có sách ghi có nguồn gốc từ thời Tây Hán. Lễ được khởi hành vào buổi tối để cúng thần sao, cầu một năm mưa thuận gió hoà cho mùa màng tốt tươi. Song, Tết Thượng Nguyên cũng được coi là ngày vía phật. Vào ngày này, Phật tổ giáng trần tại các chùa để chứng độ lòng trung thành của các tăng ni, phật tử. Vì thế, các lão bà thường tới chùa để cầu kinh niệm phật. Các cụ vừa lần tràng hạt, vừa kể lại sự tích của Đức Phật, của Chư vị bồ tát cũng như sự hy sinh cao cả của các người. Chùa Quán Sứ, trụ sở của Trung ương Hội Phật giáo Việt Nam là nơi nhiều người tìm đến cầu khấn. Các đôi lứa, nam thanh nữ tú cũng dắt tay nhau đến cửa Phật, để khấn nguyện cầu may mắn, tài lộc cho cả năm, không gặp điều hung chỉ gặp điều cát. Và cũng theo quan niệm của lớp trẻ, trong khí xuân đi lễ chùa vào ngày rằm đầu năm có nhiều “cái mới” nên bao giờ cũng đẹp nhất. Họ thường cầu chúc cho một cuộc sống mới với nhau đến trọn đời. Chùa Hà (Cầu Giấy- Hà Nội) là một địa chỉ có đông các đôi trai gái tìm về hành hương khấn vái hầu mong được se duyên kết tóc với nhau đến trọn đời hơn cả. Vào ngày rằm tháng Giêng, ở tất cả các chùa, đền, phủ đều nghi ngút khói nhang của người đến cúng bái. Các tín đồ phật tử đổ về đông, các dịch vụ phục vụ việc đèn nhang như hương hoa, vàng, mã của các bà các cô cũng cực kỳ đắt khách, người mua không mặc cả và người bán không nói thách. Tất cả mọi người đều vui vẻ hướng về đất Phật với nhiều tâm trạng khác nhau. Bà Đàm, một người bán đồ lễ hơn chục năm trước cửa chùa Bà Đá (Hà Nội) cho biết: Ngày nay không riêng gì lớp người già như chúng tôi tới chùa, lớp thanh niên trẻ tới chùa ngày một đông. Lớp trẻ thể hiện lòng cung kính ngưỡng mộ hướng về cửa Phật như thế lớp già cả như chúng tôi cũng mừng vì hướng về Phật là hướng tới cái thiện, ở đời người ta sống không thể thiếu cái thiện, cái thiện nhiều, kỷ cương trật tự xã hội mới tốt. Thực vậy cùng với tín ngưỡng tâm linh, đầu năm đi lễ rằm tháng Giêng đã trở thành một phong tục đẹp, một nét sinh hoạt văn hoá trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Ở Việt Nam, tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Điều 70 của Hiến pháp nước Việt Nam nêu rõ: "Đảng và Nhà nước tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của nhân dân, thực hiện bình đẳng, đoàn kết lương giáo và giữa các tôn giáo. Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng được giáo được pháp luật bảo hộ. Không được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước". Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tạo điều kiện để người dân tự do theo đạo của mình và để coi tín ngưỡng như một văn hoá tôn giáo gắn với mạch phát triển của dân tộc. Nhiều ngôi chùa có giá trị được công nhận là Di tích văn hoá, Di tích lịch sử, được trùng tu hoặc xây dựng lại theo nguyên gốc để phục vụ việc đón tiếp đông đảo phật tử đến lễ, cầu may cho bản thân và gia quyến an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành.

Cùng với sự khởi sắc đi lên của nền kinh tế nước nhà, những năm gần đây người đi lễ chùa ngày một đông lên và cũng thu hút nhiều độ tuổi khác nhau.

Năm vừa qua kinh tế nước nhà có bước phát triển mới, nhân dân các dân tộc trên đất nước Việt Nam vui vẻ đón một mùa Xuân Quí Mùi với nhiều hy vọng vào một năm tốt đẹp hơn nữa trên mọi lĩnh vực. Vì thế lễ Thượng Nguyên năm nay cũng được đông đảo các phật tử quan tâm. Ngay sau ngày Tết Nguyên đán các phủ, đền, chùa đã chỉnh trang lại, chăng đèn hoa, chuẩn bị đón phật tử mười phương về lễ Phật. Gọi là lễ Thượng Nguyên nhưng từ ngày 12 tháng Giêng, mặc dù trời chuyển mưa rét hầu hết các ngôi chùa đã rộng cửa đón phật tử và du khách. Không khí vui tươi đầm ấm của lễ Thượng Nguyên năm nay có thể thấy ở mọi chùa. Chùa Thọ Lão tuy nằm khuất trong ngõ nhỏ phố Lò Đúc nhưng là một chùa đẹp và có tiếng là linh thiêng. Từ sáng sớm đã có nhiều phật tử tới tế lễ, xin lộc, làm lễ giải sao, xin quẻ may mắn. Dư thầy trụ trì Thích Đàm Hiếu cho biết, cũng như mọi năm, lễ Thượng Nguyên năm nay được nhà chùa tổ chức chu đáo, tôn nghiêm, tạo mọi điều kiện cho phật tử đến làm lễ. Khi hỏi về chính sách của Chính phủ về tôn giáo, sư thầy Thích Đàm Hiếu vui vẻ trả lời: "Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thụ lộc để các nhà chùa hoạt động; tự do tín ngưỡng của nhân dân được đảm bảo. Tư tưởng của đạo pháp chúng tôi là sống phúc âm trong lòng dân tộc".

Rời chùa Thọ Lão ngược lên Phủ Tây Hồ, vòng vào chùa Sùng Quang… đâu đâu cũng bắt gặp một không khí tôn nghiêm lễ chùa ngày rằm đầu tiên của năm Quí Mùi. Nằm bên con đường 32 chùa Đình Quán được coi là ngôi chùa có địa thế đẹp nhất nhì Hà Nội. Theo qui định, chùa Đình Quán lễ Thượng Nguyên đúng vào ngày 12 tháng giêng. Giải thích điều này, các thầy ở chùa cho chúng tôi biết, lễ Thượng Nguyên tổ chức trong 4 ngày từ 12 đến rằm nhưng ngày 12 bao giờ cũng là lễ chính. Đúng ngày này, phật tử ở khắp nơi về lễ chùa đông lên tối cả chục nghìn người. Trưa ngày 12, các phật tử được thụ hưởng bữa cơm chay miễn phí.

Đi lễ chùa đúng dịp lễ Thượng Nguyên là nhu cầu tâm linh của người Việt. Nếu xa xưa chủ yếu là các bà các chị thì nay đối tượng đã thay đổi nhiều. Ngoài các bà cc chị ăn mặc áo nâu sồng nhà phật, đến chùa Đình Quán còn có nhiều lứa tuổi khác nhau. Họ là công chức đang làm việc tại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân hay liên doanh nước ngoài. Nhiều cắp trai gái độ tuổi sinh viên mang đồ lễ tới chùa cầu chúc cho mình gặp may trong học tập và con đường công danh sự nghiệp. Dẫu là ai, làm gì, khi đến lễ chùa họ đều thanh thản và thành tâm cầu ước cho bản thân và gia đình những điều tốt lành. Nhìn chung, lễ được tổ chức trang nghiêm, trật tự và văn hoá. Ra khỏi không khí ngày lễ rằm tháng Giêng tại các chùa; lời sư thầy Thích Đàm Hiếu vẫn còn ghi nhớ trong tôi: "Chúng tôi cầu Phật tổ Như Lai chúc phúc cho mọi người hạnh phúc, an khang, thịnh vượng; cầu cho đất nước ngày một phát triển thái bình".



Nguồn : www.suutap.com

Tài sản của LSB-Sun
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 15:00
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,14560 seconds with 15 queries