Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi LSB-NoTangBong
Đong đưa từng chiếc là vàng
Gởi người năm cũ ... để tang cuộc tình!
|
MƯA THU
Mưa Thu lất phất giữa bình minh
Lành lạnh gió đưa chiếc lá vàng
Một áng mây buồn giăng cuối phố
Thu xưa ... bất chợt ghé bên nàng!
Bên khung cửa ... ngồi mang ra đếm
Lá úa tàn kỷ niệm Thu xưa
Lệ nàng từng giọt đong đưa
Rơi vào nhật ký cơn mưa tình cờ.
Đôi mắt ấy ... như chờ ... như đợi
Nên đọng đầy những nổi niềm riêng
Tiếc thay vẻ đẹp ưu phiền
Bao nhiêu năm đã lỡ duyên Xuân thì.
Thu xưa ... khác gì Thu nay nhỉ
Sao khiến người tùy tỵ ... nhớ thương
Chỉ chiếc lá rơi ở cuối đường
Sao lại sầu ... lại vương dòng lệ ..?