Riêng mình sẽ có một khoảng không gian
Để suy nghĩ những gì đang diễn biến
Mãi hành động như đang trong vòng chiến
Bỗng ngang tàng rồi tự hỏi đúng -sai?
Ngày mai , rồi lại sẽ ngày mai
Xa xôi lắm , thật là xa xôi lắm
Một ngày mai hỏi duyên mình còn thắm
Hay nhẹ nhàng trôi vào chốn hư không
Chữ ân tình sao cứ mãi long đong?
Trách hờn gì khi tại ta tất cả
Nghẹn ngào.. biết làm sao tả
Nỗi lòng -cũng bởi quá tự cao
Không thể hỏi giờ phải làm sao
Mệt mỏi không anh?
Em -con người không biết nghĩ
Ngày mai em về chôn lòng mình thật kĩ
Lại dối lòng... sao quên được hình anh
Ngày mai... em muốn về thế giới của riêng em
với nỗi buồn , cô đơn và quay quắt nhớ
quá ngang tàng
em mang sự đỗ vỡ
nặng nề... vứt mạnh trái yêu thương
Tháng 6... trời lại khóc rồi
như bao năm trời vẫn khóc
Tháng 6 này hình như trời lại khóc
ừ, khóc nhiều khóc dùm cả yêu thương
trói tay, bất lực
tự dối mình, trốn tránh
trách mình không?
đang đẩy xa hạnh phúc?
mây đen bỗng tràn về trong lòng
không còn nữa những tự ái, dỗi hờn
bỗng cảm thấy lòng... mất tự tin
người có giúp ta chăng?????????