Nguyên văn gởi bởi chimsebeo
Anh ta yếu đuối và không kiên trì nên rất nhanh gục ngã. Anh ta sắp sửa 30 tuổi đầu mà vẫn loay hoay chưa biết mình muốn gì và mình cần phải làm gì để đạt được những điều mình muốn.
Ở anh ta, thiếu vắng một sức mạnh nội tâm, một bản sắc cá tính riêng. Cho nên phần lớn những gì anh ta trưng bày ra với mọi người đều chỉ là những nét cá tính vay mượn vội vã từ người khác, những người mà anh ta ao ước được trở thành. Nhưng đã phàm những thứ đi mượn thì chẳng bao giờ khít được với bản thân, anh ta bất lực nhìn từng mảnh đi mượn rơi rụng và cay đắng hiểu rằng anh ta chỉ như chiếc bóng, không hình dáng cố định, không bản sắc, không cá tính. Anh ta nhạt!
Đã thế anh ta còn lười biếng, mơ ước thì cao sang nhưng lại ưa an phận. Cho nên anh ta mải miết đắm chìm trong những dự định cao cả của mình mà chẳng bao giờ thực sự bắt tay vào làm bất cứ điều gì để biến chúng thành sự thật cả. Hoặc giả, đôi lúc anh ta biết rõ mình lười, anh ta cũng cố gượng dậy, nhúc nhích vài đầu ngón tay, nhưng rồi lại đâu vào đấy. Anh ta lại bỏ cuộc, lại loay hoay đi tìm hướng khác.
Anh ta cứ tìm mãi nhưng chưa chắc sẽ tìm ra được. Vì như chị nói rồi đấy, đến bản sắc của mình, anh ta còn không rõ. Đến chính bản thân mình anh ta còn (cố tình) không (dám) hiểu và thừa nhận thì làm sao anh ta có thể nhìn thấy con đường nào là dành cho mình, mình phải đi hướng nào và cần phải làm cụ thể những gì để đến được đích?
Đôi lúc chị thấy thương cho những loay hoay trong bất lực của anh ta. Nhưng anh ta lại cho rằng những lời thẳng thắn của chị chẳng khác gì những phán xét hời hợt của người khác. Vậy nên chị chấm dứt đối xử tốt đẹp và tử tế với anh ta. Vì anh ta nghĩ rằng chị cũng chỉ như những người khác thôi, nên chị cũng sẽ đối xử với anh ta như những người khác.
Chị không thích những con người yếu đuối. Bản thân chị cũng đã có bao nhiêu vất vả phải lo toan, bao nhiêu buồn đau phải vượt qua. Chị không còn hơi sức đâu để tiếp tục động viên những con người không bao giờ thực sự muốn cố gắng như anh ta.
Chị muốn nói với anh ta rằng: Thành công không đến với những người chỉ ngồi không, ngửa mặt lên giời mà than thở oán trách cuộc đời không dành may mắn cho mình. Rất tiếc, cuộc đời không bán đồ ăn sẵn đâu ạ! Cho nên, chị nghĩ đã đến lúc anh ta nên chấm dứt ngay trò tự kỉ õng ẹo, oán trách người khác mỗi khi anh ta ngậm ngùi với cuộc sống mòn dật dờ của mình đi. Và lao vào cuộc đời để mà sống một cách thực sự, nồng nhiệt và mạnh mẽ đi được rồi đấy.
|