Chẳng hiểu nó trở nên lạnh lùng và vô cảm từ lúc nào mà chính bản thân nó cũng không biết, câu chuyện đó có thể gây xúc động cho ai đó nhưng với nó thì không , nó đưa ra muôn ngàn lý do rằng nó ko thích người nam đó, rằng nó chưa một lần tiếp xúc với người con gái ấy, rằng có lẽ nó trải qua quá nhiều việc trong cuộc đời, rằng nó thế này thế kia, nó có thể đổi lỗi cho ai đó , trách hờn người nào đó để cuối cùng tất cả cũng chỉ là biện minh... nó thật sự thế nào đây? Nó đâm ra đáng sợ con người của nó, sợ cái lạnh lùng trong bản thân nó , sợ sự thờ ơ và nó đi tìm... tìm lại cảm giác nhưng càng đọc nó càng cảm thấy lạnh lùng hơn, nó quan niệm cay độc hơn , tàn nhẫn hơn , giật mình chợt hỏi " nó có còn là nó không?"..... nó không biết !
Bỗng chợt nghĩ nếu có một ngày nó cũng nằm xuống như thế thì sao nhỉ , ai sẽ là người bên cạnh nó để gọi nó dậy? có ai không... chắc chỉ có bố của nó mà thôi... rồi một ngày đẹp trời nó sẽ lặng lẽ ra đi vì gia đình nó chắc không thể nào đủ điều kiện để hy vọng như người con gái ấy và thời gian sẽ qua có mấy người còn nhớ nó ngoài gia đình của nó...... Buồn cười ! những sự tích như thế thường chỉ rơi vào những con người tài hoa và được nhiều người yêu quý mà thôi làm quái gì có xuất cho một đứa như nó, ngẫm cũng buồn cười , ông trời đến là trớ trêu khi tạo ra những con người tài hoa rồi bắt họ phải mang một sự đau khổ nào đó, ngẫm lại thấy lạ ghê....
Có một loài cây ấy bỗng nhiên mang nhiều ý nghĩa với nó , nó chợt thèm cái cảm giác đau nhói ngày nào , lâu lắm rồi nó ko còn nghịch những chiếc gai nhọn hoắc nữa , lâu lắm rồi nó không còn nữa những thú vui kì lạ, tự dưng hôm nay nó thèm được những chiếc gai ấy đâm sâu vào da thịt để rồi xuýt xoa đau nhức cả tuần..... bao nhiêu lần nó phải tự lang thang một mình vì chẳng biết làm phiền ai hết, đôi khi nó thèm một chút gió, ngớ ngẩn một chút hững hờ nhưng chẳng biết tìm ở đâu... nó luôn phải chay theo người khác , nghe người khác nói mà không được nói bởi chuyện của nó chẳng quan trọng gì , dần dà nó quen và chẳng thiết nói với ai... bây giờ có người chịu nghe nó nói nhưng thật sự đôi lúc những điều nó nói lãng lắm , nó biết mà , người ta nghe nó nói nhưng thật tình có những lúc nó cảm thấy chẳng vui....
nó...... !
Thẫn thờ... nó nhìn vào cái màn hình mà chẳng biết làm gì , người ta có hàng ngàn chuyện để làm trên net còn nó thì không...chụp phone vào tai và nghe bài hát Vì Yêu - bài hát trong thời gian này là bài nhạc mà nó yêu thích, nó vào google và search tất cả những gì mà nó nghĩ ra nhưng chẳng có gì làm nó cảm thấy thích thú cả, càng xem càng chán chẳng biết làm gì nó lại chẳng biết làm sao. Nó chẳng hiểu nó đang nghĩ gì trong cái đầu của nó,... chẳng biết nói sao , nó chẳng muốn nói gì về anh , anh bỏ đi rồi nó lại tiếp tục một mình..... nó căm ghét phải ở một mình, tại sao chẳng có ai có thể kiên nhẫn ở bên cạnh nó, tại sao anh không thể hiểu điều gì bên trong cái kiểu nói móc họng bất cần của nó , nó muốn hét lên là anh tưởng nó ngồi lại vì cái gì chứ... tất cả chỉ vì sự yếu mềm của nó, nó đã ko dứt khóat đứng dậy và cuối cùng thì nó trở thành kẻ ham chat đêm.... nực cười !
Dẫu biết đã vào mùa mưa, nhưng dường như thói quen của mình là quên mang áo mưa.. Chỉ bất đắc dĩ lắm mới mang theo áo mưa khi bắt đầu đi thì trời mưa.. còn nếu trên đường về mà mưa.. thì thà là tắm, chứ không có mặc áo mưa vào bao giờ.. cản trở..
Không hiểu làm sao đêm nay chẳng buồn ngủ.. cứ ngồi gõ gõ trên cái Comp hòai.. nghe không biết hết bao nhiêu bài nhạc rồi.. vẫn không buồn ngủ.. mai mà vào cty ngủ mới là ghê.
Lúc tối đi mua được đôi dép kẹp.. vui quá.. một đôi dép màu vàng rực rỡ.. là màu mà mình thích nhất.. không còn gì vui bằng.. Nhưng tiếc là đi làm thì không mang dép, nếu không là mang nó đi khoe khắp làng xóm vì mình có đôi dép quá xinh đẹp...
Lúc chiều nhận tin nhắn của tên Xu, xin mấy số đt của các bà kon kô bác LSB.. tên này có bệnh quên số đt lạ kỳ.. trong khi mình thì lại nhớ số rất tốt.. vậy tên này có khiếu ở chung với mình được.. Vừa nhắc vì sao không buồn ngủ, giờ thì mới thấy bắt đầu thấm buồn ngủ rồi đây..
Hôm qua ngồi nghịch on = nick anh ... và đọc được những điều đáng nhẽ không cần biết , có kẻ muốn xoá sạch mọi thứ có liên quan đến mình và chị NDDB ... Chết cười , pé chưa đủ giỏi để có thể xoá hết đâu pé ạ , đùa với pé ta cảm thấy rất vui, chẳng nhẽ pé ko thích điều ấy chăng?
Eo ôi, mùi phở thơm lừng khắp nơi , sáng dậy sớm đi học nhưng mừ cuối cùng lại được nghỉ, mất công nằm ngủ có 2h đồng hồ ... Biết thế nằm 1 mạch tới trưa luôn cho xong, lọ mọ dậy sớm gội đầu rồi đi học ... Cuối cùng tỉnh cả ngủ mà lại ko học ...
Chậc, nội chiến vẫn tiếp diễn, " Bắn chim đâu cần phải nhắm vào nó" , đúng thấy, mắng 1 người đâu cần phải mắng trực tiếp mà chỉ cần mắng cháu rồi người kia phải tự suy ra... tự dưng bị văng miểng một cách lãng nhách .
Điên !
, vt dở hơi, vt điên rồ xài nick người ta câu bài báo hại người ta ăn thẻ, đồ đáng ghét, câu 1 mình ko câu tự dưng lôi người ta vào , bắt đền người ta đi ...
Cứ nhớ đó, rồi có ngày tui treo nick vt lên . Đáng ghét !
Mấy hôm nay có mí đứa trẻ con con nhà chú về ở, hix, chúng cũng nghịch phết , nhưng không bằng mình được , cố lớn lên rồi chị dạy cho các trò nghịch ...
Chà, mà cũng lâu lắm rồi không mò vào đây . Cái bà vt nham nhở, cứ hay xài nick mình đi nghịch lung tung hư thật, nhưng cũng nhờ pả mà nick mình có nhiều nhiều bài thế này
Coi như lấy công chuộc tội ...
Nóng quá , đi rủ pả đi ăn chè thui
Con điên! Thì hôm nào tao đền mày thêm 2 cái thẻ nữa là được chứ gì, rủ đi ăn chè thì ới tiếng, ngồi cách nhau có 2 máy mà làm cứ như xa xôi lắm ko bằng . Chiều tao đi học, học về đi ăn nhé, mày cứ về nhà tao sẽ qua gọi mày , ok? Nhớ phải mang kem ra mời tao trước nhá .
Mày nói thế này lộ hết trơn rồi ... Không thích làm clone của vtkk nữa à , một khi mày bị mang tiếng clone của tao thì mày còn lâu mới xoá sạch được điều đó kưng ạ . Thôi chịu khó đi ...
Chiều ăn chè tau bao , à, sáng mai đi ăn chè nữa nhé, với cả bé Minh Thu nữa ...Tau sẽ qua gọi mày .
Nóng quá ! Tẹo đi học, chết ngốt thôi, nhớ hôm nọ đi học muộn bị thầy gọi điện về nhà, đau sờ khổ , kể mày nghe mày còn nhe răng cười tao, chẳng nhẽ tát phát gãy hết răng cho mày húp cháo thì lại nói tao ác độc
Có khi phải rủ con bé Minh Thu vào đây thui
2 cái nick của VTKK với ALD chat chit vừa thôi nhé,tớ không thích nói nhiều đâu .Còn tình trạng này mấy hum nữa tớ vào dọn dẹp rùi move hết wa Hậu Sơn lúc đấy khóc ra tiếng Mán ,hum trước tớ dọn 2 cái topic lanman.net với duyên rùi ,giờ đang xem cái topic này đây ,nhiều người kêu rồi !
thoắt cái đã hơn 2 tuần Ngày... ko ai thèm ngó , còn ta thì cũng phải cả tháng rồi mới lại online.... hôm nọ Xu Hào mới bảo " lôi Ngày lên đi, lâu lắm rồi đấy "... ừ thì lôi lên n, mi vừa lòng hén.
Mấy hôm bảo lên web của trường xem điểm thế mà cứ quên khuấy đi mất, mãi chơi quá mà ! Hôm nay nhớ ra thì web bị lỗi mất, điên thật, tí nữa lại phải mò lên trường , trời ơi! sao mà lười thế... hic!
Bọn mi, dạo này bọn mi thế nào rùi, ngoài tên Xu Hào là ta hay gặp, tên Du thì hay hí hoáy nt còn lại những tên khác thì mất í à xác , nhất là tên Nhóc í , chẳng thấy hắn đâu, chẳng biết hắn tròn méo ốm gầy thế nào nữa mà Nhóc mi có nhớ ta ko? mi thì chắc là chẳng thèm nhớ ta đâu , ta biết mà ( hehe).
Nhanh thật mới thế mà đã gần cả tháng ta ko bò lên net rùi, thời gian rùi ta mãi chơi mà, vui thật nhiều nhưng chuẩn bị lại buồn rồi đây. Giờ đây tự nhiên ta ước gì thời gian quay lại ngày thứ 2 của 2 tuần trước nhỉ... phút ban đầu chẳng lãng mạn và nên thơ như đã tưởng nhưng sao thân thiết đến lạ kì, vậy mà ngó lại đã sắp đến ngày ta phải tiễn người ta quay về với nửa vòng bên kia trái đất, với bộn bề công việc cùng với sự cố gắng hết mình trong học tập để gầy dựng tương lai. Rồi ta cũng quay về với cuộc sống bình thường ngày xưa nhưng có lẽ sẽ bận rộn hơn với những ước mơ và dự định nhưng chắc chắn sẽ vui hơn rất nhiều bởi tình yêu của anh...mọi chuyện cứ như là một giấc mơ mà đôi lúc mình ko biết là mình mơ hay tỉnh nữa , rõ ràng ngày hôm qua chỉ là thế giới ảo với tòan những con chữ chạy trên màn hình , hôm nay đã đối diện cùng nhau , sánh đôi nhau lang thang trên những con đường thành phố, dừng chân lại góc nhỏ nào đó, bước chân vào một quán vô danh, rồi ngồi vào những chiếc ghế không tên để nhâm nhi từng ngụm cafe đắng nghét nhưng ngọt lịm giọng cười khúc khích của nhau. Ngày mai xa rồi, em sẽ nhớ lắm những ngày vừa qua, nhớ từng ánh mắt nhìn vui buồn, cả khi anh xa xăm nhìn về phương trời nào đó, em sẽ nhớ những gì mình đã nói, ghi vào lòng thời gian ngắn ngủi ta được gặp nhau.Và em sẽ chờ, chờ cho đến ngày chúng ta sánh bước cùng nhau và đi trên con đường mình đã chọn. Nhớ nhé anh, ngày mai xa em rồi anh phải cố gắng nhiều hơn nữa,rèn luyện hết mình để đạt được ước mơ... hãy nhớ lúc nào em cũng sẽ bên anh, động viên anh những khi anh chán nản, em sẽ làm tất cả để vun đắp cho những gì thuộc về đôi ta..... Thành công không bao giờ phụ lòng những người luôn cố gắng , anh nhỉ !
Nói gì nhỉ, chắc chẳng cần nói gì thì bọn mi cũng thừa biết là ta đang rất hạnh phúc với tình yêu của mình, ta biết là bọn mi sẽ mừng cho ta rất nhiều ( ta cũng mừng nữa :P ) Hôm nay chắc chỉ viết thế, bởi viết nhiều ta lan man mất thôi. Gửi lời thân ái đến tất cả bọn mi nhé , Ngày...! ơi lên nào ( keekkekekekekee )
Dzảnh cưng, mấy hôm nay mi mừng ta cũng được mừng lây, vì có người thay ta xách mi đi lòng dzòng, có người thay ta nghe mi ầu ơ dí dầu, có người thay ta kiên nhẫn nhăn nhó ngồi ngó cái mỏ dzảnh chóp chép ăn hàng liên tù tì của mi. Nhờ vậy mà ta và màng nhĩ của ta được rảnh rỗi nghỉ xả hơi 1 thời gian wá xá là thanh thản, hehe.
Vậy chứ cũng có nhiều lúc 2 mi làm ta hú hồn hú vía. Mới thấy dung dăng dung dẻ hí ha hí hửng đó, tự nhiên cãi nhau giận nhau cái đùng, mặt mũi người nào người nấy xị ra như cái bánh xèo 1000 bị mưa tạt chèm nhẹp. Thiệt là rầu rĩ hết chỗ nói. 2 người lườm nhau nguýt nhau, có ai mất ăn mất ngủ gì hông thì ta hông biết, chỉ biết là cái thân ta khốn khổ khốn sở ngồi nghe mi kể lể liên hệ này kia mà tim thót lên thót xuống. Biết là 2 người trước giờ vẫn vậy, nhưng ta không sao làm quen được với cái kiểu sáng nắng chiều mưa trưa vù vù bão cấp 8 đó, nên tới giờ vẫn còn chưa hết hoa mắt chóng mặt, hic hic.
Còn có mấy ngày nữa là ta lại trở về với thân phận má mì, mặc tình cho mi mè nheo nhõng nhẽo. Tranh thủ chút thời gian thảnh thơi quý giá sau cùng, ta hồi hộp chân thành ngồi nhắn nhủ tới 2 người vài dòng, gọi là tâm tình mật thiết cũng được, hoặc coi như bảo ban to nhỏ cũng xong, hí hí
Dzảnh iu: Thiệt ra là ta hông có tính post bài cà rỡn kiểu này, nhưng chiều nay thấy mi tâm trạng thoải mái rạng rỡ khác hẳn hôm qua nên ta lại hơi...chóng mặt ^^. Mà dù cho ta có nói chuyện kiểu gì hay thậm chí làm thinh chả ư hử gì đi nữa, thì chắc mi cũng hiểu là ta mong thấy mi hạnh phúc vui vẻ biết chừng nào! Mi sống chân thành quá, chân thành từ lời nói đến tình cảm, nên ai được mi iu quý ắt hẳn sẽ biết rõ ràng rành mạch thế nào là yêu ghét buồn vui giận hờn cáu kỉnh đúng với từng cái ý nghĩa cụ thể của nó...Vì vậy mà ta thương mi, ta quý mi, ta...tình nguyện làm má mì của mi, hehe. Ngoài mi ra thì trước giờ chưa có ai chịu để ý rủ rê ta đi chùa đúng ngày đúng bữa (mặc dù ta biết mi cũng chả khoái cái cảnh chen chúc mắt mũi cay xè lò dò đi theo ta cho lắm), cũng chẳng ai chịu để ta tròng mấy vòng hoa lài vào cổ và nhét 1 ôm hoa sen vào tay rồi chở đi loanh quanh dạo phố mặc tình cho thiên hạ dòm ngó như mi. Mi chỉ mới chiều chuộng ta có chút xíu mà ta đã thấy cảm động quá chừng chừng, huống chi là ai đó được mi nâng niu chăm chút từng ly từng tí, chắc chắn mai mốt thiếu hơi mi sẽ đừng ngồi hông yên ăn ngủ hông ngon héo hon sầu nhớ, hehe. "Thành công không bao giờ phụ lòng những người luôn cố gắng". Bởi thế mi đừng có thỉnh thoảng lại nghĩ ngợi buồn bã những chuyện đâu đâu. Để dành thời gian mà "cố gắng", mà động viên và vun đắp cho tình cảm và tương lai của mình (cụ thể là đi học nấu ăn và học cách làm dâu thảo dâu hiền đặng lấy lòng gđ Tr trước keke). Có buồn tình ghét bỏ ai đó thì cứ nhè ta mà kể lể, ta sẽ ráng ghi nhớ những câu này của mi mà tỉ tê nhắc lại cho mi nghe hén cưng iu.
ATrung: Còn có mấy ngày nữa hà, aTrung ráng mà chìu chuộng Ngọc nhe, hổng thôi hắn giận lên lại mất hết 1 ít thời gian lườm nguýt nhau thì...uổng lắm ^^. Nhất là hông được nói hắn...dữ như bà chằn, nhì là hông được dặn dò hắn...hông ăn hiếp em, vì hông ăn hiếp em thì hắn sống không có dzui dzẻ, ăn hông có ngon lành gì đâu anh.Cũng mong anh và gia đình sớm thỏa thuận êm xui để mau rước hắn dzìa cho em rảnh rang tí chút mà còn lo chuyện riêng tư của mình. Mai mốt anh mà chọc hắn giận, hắn xì nẹt cho em nghe thì em sẽ bê nguyên xi thêm mắm dặm muối vô bắt anh nghe lại cho bằng hết
Hết rồi đó, 2 người đọc xong có mỏi mắt quá thì nhớ rủ nhau"lang thang trên những con đường thành phố, dừng chân lại góc nhỏ nào đó, bước chân vào một quán vô danh, rồi ngồi vào những chiếc ghế không tên để nhâm nhi từng ngụm cafe đắng nghét nhưng ngọt lịm giọng cười khúc khích của nhau" vui vẻ hén.