Gia đình mình qua mỹ gần đuợc 3 năm, lưc đi gồm có mẹ và hai đứa em nhỏ. Lúc xưa, gia đình mình sống ở VIỆT NAM tuy là nghèo nhưng mà rất hạnh phúc vì mình có cha như mọi đứa trẻ khác. Nhưng, cho đến một ngày kia, cha mình không biết nghe lời xúi giục cuả ai về nhà bàn cùng mẹ để đi vuợt biên một mình. Ba mình hứa với mẹ rằng,” nếu anh đi đuợc đến mỹ, anh sẻ bảo lảnh mẹ con em qua sau.” Mẹ mình lúc đầu chỉ biết nghẹn nghào rồi khóc lóc. Thử hỏi có một nguời vợ nào nở để cho chồng mình đi tìm cái chết và để cho con thơ phải xa cha ? Nhưng vì sự nghiệp của chồng, mẹ mình đành để cho cha đi, khi cha mình đi vuợt biên mẹ mình phải đuơng đầu với công an và bao nhiêu khó khăn khác. Công an hạch sách, hỏi cung, và làm khó dể với mẹ . Đã vậy, về nhà mẹ còn lo cho 2 đứa con nhỏ, chăm sóc từng miếng ăn miếng uống, và từng manh áo manh quần. Không kê những lúc nhìn con nhớ chồng phải khóc thầm. Đôi lúc mẹ dấu những giọt lệ vì không muốn cho các con biết. Những giọt nuớc mắt chỉ biết nuốt vào và không cho trào ra ở khóe mắt. Những nỗi nhớ nhung và đau khổ chỉ biết ôm kín vào lòng. Mong những đêm khuya cô độc, mẹ thuờng than thở với ánh đèn vàng và rồi ôm mặt khóc.
Cho đến một ngày kia, khi gia đình mình buớc chân đuợc đến Mỹ, thì mẹ mình mới biết đuợc tin cha đã lấy vợ khác. Niềm vui của một nguời vợ gặp chồng chưa đuợc bao lâu đã vội tan. Nơi đất khách quê nguời, với đàn con nhỏ dại, mẹ mình phải chịu đựng những nỗi khó khăn đễ tiếp tục nuôi con khôn lớn. Tuởng đâu qua Mỹ sẻ đuợc xum hợp với chồng và sống hạnh phúc lại như xưa, nhưng ai ngờ phải ôm nổi thất vọng. Một ần nữa mẹ phải ôm nổi ủn uất vào long. Từ khi sống ở MỸ đến giờ cha không bao giờ đến thăm hoặc lo lắng gì cho các con. Cha chỉ biết huởng thụ và sống hạnh phúc bên nguời vợ mới của mình. Những gì cha đã làm cho mẹ, kiet sẻ in sâu vào trí óc của mình và không bao giờ tha thứ cho nguời chồng phụ bạc và nguời cha vô trách nhiệm đó. Mẹ đã hy sinh, hết cuộc đời của mình cho con. Trong tuơng lai mình mong sao không bao giờ vấp phải những dấu vết như cha mình đã làm khổ cho mẹ kiệt .
kiệt thấy trong thế giới này nguời ĐÀN BÀ hơn nguời đàn ông rất là nhiều. Thuờng thuờng ta thấy nguời ĐÀN BÀ dịu dàng nhẫn nại, nhưng lúc gặp phải những nghịch cảnh thì ta thấy đuợc sự kiên cuờng, hung mạnh và sức chịu đựng dẽo dai của nguời ĐÀN BÀ hơn nguời đàn ông nhiều. Vị dụ cơ những truờng hợp nguời ĐÀN BÀ bị bỏ rơi với những đứa con thơ dại. Tuy là chân yếu tay mềm, nhưng nguời mẹ vẫn đi làm để chăm sóc nuôi và dạy dỗ con, lo lắng cho con đến lúc con khôn lớn nên nguời.
Còn nếu đứng vị trí nguợc lại thì nguời đàn ông có thể làm đuợc như nguời ĐÀN BÀ không ???
Tai but
KEVIN TUANKIET BUI
http://photos.easyvn.com/thuongnhomotnguoi35