Em đi đi - mùa đông
Còn lại quanh anh vạn ngày tuyết trắng
Những cơn gió lạnh nhức lòng
Em ơi
...em ơi
Em hay là hư không?
Thay cây bút cũ
Lấy tờ giấy mới
Bàn ghế ngồi khác xưa
Vậy mà tên em vẫn hiện ra
Rõ ràng - và run rẩy
Anh còn biết làm gì?
Để xua mùa đông đi?
Trên khung cửa sổ một ngôi nhà
cuối phố Bremen
...cũng đầy mùa đông
Anh chạm môi vào khung kính
Rét điếng lòng
nhớ em.
Em đi đi - mùa đông
Nơi anh sống chưa đủ nồng thắp lửa
Em đi đi -
Mặc anh và quá khứ
Ngồi nhìn nhau, che một tiếng thở dài
Ban mai
Nơi anh màu trắng
Mùa đông vắng như lòng anh vắng
Em có đi về phía nắng?
Hong giùm nhau chút tình
thầm lặng
của anh và mùa đông...
Em băng theo mùa đông
Bỏ lại sau lưng ánh nắng đượm hồng
Mải miết một màu khắc khoải
...gió với bão dông
Sau lưng Em có Anh không
Nắng hồng lắc đầu buồn bã
Em lại lao đi...
Anh đã đi cùng những mùa đông
Còn riêng Em với nắng hồng tan rữa
Những nhung nhớ lưa thưa
Chìm vào đêm cạn
...cạn lòng
...cạn nước mắt
...cạn hờn dỗi vu vơ
...cạn gió rét
...cạn sương mờ
Còn lại chơ vơ
Vần thơ vỡ vụn
Em vẫn băng theo mùa đông
Vì nơi đó có Anh
...không phải nắng hồng
Gió bâng khuâng mùa đông
Tìm nắng hồng qua đi trong không gian rời rã
Một nỗi nhớ đã xa
...vẫn còn lại mình ta
Màn sương phủ nhuốm buồn vương màu ảm đạm
Chiều đợi hoàng hôn, còm cõi hồn đâu vỡ rạn
Lửa bập bùng tim thôi thúc cháy mùa đông
Nhắc nhớ đi theo những mặn nồng
Phố núi cố bước đưa chân vô tư lự
Lạnh giá và tan thương tình tự
Bởi nơi ra đi biết sẽ nhớ gì không
Trốn trong anh hơi thở não lòng
Tiếng trở mình theo đêm đông vô tận
Tôi cũng từng yêu một mùa đông
Và một người luôn đợi chờ nơi ấy
Hoàng điệp mùa này tán chưa thắp nắng
Sao mùa hè lạnh buốt cõi lòng đau?
Tôi đã từng yêu một mùa đông
Đôi trái tim thêm một lần ấm lại
Bốn mùa trôi qua, vạn mùa mãi mãi
... tôi xa dần cửa ngõ mùa đông
Mỗi chùm hoa rụng trước tán mùa đi,
Chạm khẽ thôi... mùa đông trở lại
Tôi thì thầm, tôi chờ mong... điều gì không biết nữa
Ai vẽ được màu sắc nhớ của tim?
Khắc khoải ngàn lần, tôi đếm tuổi mùa đông
Mùa đông chật, hồn tôi chi rộng quá?
Để ngày nào, ngày nào xa ngái
Tôi ngoái nhìn, trăm vạn lá điệp xoay...