Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 10-03-2005   #1
Ảnh thế thân của **Vô Phong**
**Vô Phong**
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 25-01-2005
Bài viết: 386
Điểm: 202
L$B: 26.531
Tâm trạng:
**Vô Phong** đang offline
 
Bực tức nhật ký cho một nỗi sầu !......

có những điều chỉ đẹp khi người ta nín lặng và yên phận , mặc cho nỗi chua xót cứ ngập đầy trong nuối tiếc chơi vơi............
đã có những ngày thật buồn trôi qua , và những u sầu cứ giăng giăng chiều nhớ.......song có những cái ở trên đời nên giữ cho chính mình , có nhwungx điều nên quên đi nếu như nó làm hồn ta quá đau khổ.........
yêu thương chưa hẳn đã đi liền với hạnh phúc , và hãy để nó vụt xa khi cỏ hoa đã tàn úa. tất cả chỉ là phù du , chỉ là mơ mộng , chỉ là hư vô.........
trong sương khói người đến thì trong giấc mơ hồng xin người hãy ra đi. để cho ta không phải sống dối lòng , để trái tim kiêu căng kia cứ mãi tự mãn như thế !
định mệnh sao quá trái ngang mà trêu đùa cả cõi trần thế?song tất cả sẽ khuất lấp hết thôi nếu như rêu phong phủ đầy trên lối cũ ............
ta chỉ muốn người luôn hạnh phúc và bình yên thanh thản cho nên ta giữ mãi những ngu ngơ trong hồn mình , dù là cõi lòng ta băng giá song ta vẫn tin là sẽ có ngày ngọn lửa kia sưởi ấm được cuộc đời .
mãi mãi xa rời -mãi mãi biệt ly - mãi mãi nghẹn ngào -mãi là niềm đau trong đời TVCC..........


Chữ ký của **Vô Phong**
Tại sao?

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 16-03-2005   #2
Ảnh thế thân của **Hàn Vân**
**Hàn Vân**
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 27-01-2005
Bài viết: 634
Điểm: 662
L$B: 61.463
**Hàn Vân** đang offline
 
Exclamation

có những nỗi sầu đâu bâng quơ mà có ? có những trái ngang chẳng thể nói thành lời , có những chiều hạ còn vương bao luyến nhớ .............và có cả những hờn giận thủa nào !!!
có bao giờ em còn đi qua con phố xưa không ? có ai lặng thầm bên những tán xà cừ dõi mắt lên hành lang lớp học ? có ai còn vu vơ buồn , vu vơ sầu nhớ bởi lời ca nghe buồn đến vô hạn ?
có ai còn so dây gẩy đàn bên khung cửa ngày mưa để mái tóc lãng du trong chiều hạ?
có ai còn vô tâm bước đi về tương lai chẳng còn ngoái lạ quá khứ? chối bỏ? hay chạy trốn? có lẽ cả hai!
có ai còn tự làm đau trái tim mình bởi những cao thượng vương hoài trong cử chỉ ? có ai còn mong chờ những gì cao xa hơn khoảng trời xanh bé nhỏ???hơn cả mái trường xưa với những khát vọng chẳng dễ nói đưọc thành lời !

và có ai biết không ? những ngây ngô vương đọng mãi trong buổi chiều tàn nắng úa , con bé thơ thẩn đi dọc dãy hành lang lớp học xưa , đi dọc bờ kỷ niệm mà nghe lòng vỡ vụn , bao cay đắng bỗng giăng ngập tận đáy hồn .......giá như những ngày thơ bé biết rằng sẽ chẳng bao giờ thời gian quay trở lại ? giá như ngày ấy biết rằng bao nghịch ngợm vui đùa xưa kia nay chỉ là hoài niệm ........
gốc xà cừ thân quen còn đó ! nhành phượng hồng đã chúm chím những nụ hoa đầu tiên , đoá hoa lộc vừng ai bỏ quên trong lớp giờ héo hắt rồi ! những bài thơ đó cũng đã chẳng còn lưu lại , mới giật mình thấy thời gian trôi xa quá ! nhưng có bao giờ bỏ quên nổi những hình ảnh lưu giữ trong hồn không ? ??
mùa thi đến ! có con bé lớp 11 ngốc nghếch xâu xâu những chuỗi hoa sao và ngồi hát một mình bên cửa sổ , có anh chàng nghệ sĩ buông đàn hát lời xa trường cũ , có cả những lặng thầm rụng rơi trong thềm vắng , có cả những cảm xúc buông lơi trôi xa trong chính tâm thức ............và rồi chẳng thể xoá nhoà nổi . áng mây này quá mơ hồ ! sự tồn tại của chính mình trong nhân gian còn chẳng thể nắm giữ , có lẽ .............đã mãi là như vậy !
ra đi!
hai từ đó đủ để lưu giữ lại trong hồn áng mây xưa những vô tư , kiêu ngạo , hồn nhiên như ánh nắng đó từng nói , như ánh nắng từng nói , từng nói muốn màu mây sẽ mãi là màu trắng , từng nói không muốn nhân gian này làm cho áng mây phải đổi sắc , từng nói sẽ chẳng bao giờ tự cho mình cái quyền hạn làm cho áng mây mất đi những phiêu diêu trong hồn ......
song tất cả ...cũng chẳng thể khiến cho áng mây ương bướng kia nghe ra , giờ đây thì sao?mái trường cũ đón bước áng mây trong chiều mưa buồn đến vô hạn , chẳng còn ánh nắng ngày nào với những lời khuyên vụng về , lóng ngóng , chỉ còn lại một áng mây đã đổi sắc cùng với những nỗi buồn phủ mờ màu trắng ngày nào !!!
làn gió kia thổi tới ! áng mây này đổi sắc! giờ mới hiểu vì sao ngày đó ánh nắng nói đến một điều thật xa xăm ở tương lai , có lẽ .......đó là định mệnh áng mây này muốn lưu lại hồng trần thì đành vậy , chẳng thể vô tâm , chẳng thể ơ hờ như những gì từng nói ! những tháng ngày qua đã quá đủ để trái tim biết những nỗi niềm mà nhân gian trần thế có thể xuất hiện .
giá như gặp lại ánh nắng nhỉ? áng mây này sẽ nói thế nào : giờ áng mây đổi sắc , chẳng phải vì ánh nắng như những gì xưa kia áng mây hằng lo lắng , giờ đây áng mây kia đổi sắc , biết nói với ánh nắng lời tạ từ thế nào ???

sao chẳng còn cảm thấy có thể viết thêm một điều gì? sao cảm thấy nghẹn ngào đến vậy?sao???????????????........................


Chữ ký của **Hàn Vân**

Chạm khẽ thôi! Kẻo làm thơ đau,
Người hờ hững nên đường về vô lối...

**Nh.H**

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 16-03-2005   #3
Ảnh thế thân của Led Zeppelin
Led Zeppelin
Giam vào Thủy Lao
Gia nhập: 26-12-2004
Bài viết: 496
Điểm: 692
L$B: 26.551
Led Zeppelin đang offline
 
Buồn !!! Nhiều khi mình biết mình làm thế là ích kỉ nhưng nếu không làm thế thì một ngày nào đó tất cả những gì mình đang có sẽ thuộc về người khác "Kẻ mạnh là kẻ giẫm đạp lên nỗi đau của người khác" cái triết lí ấy bắt buộc mình phải thực hiện thôi .Vẫn biết là sống trên đời cần phải có một tấm lòng nhưng nếu cứ như thế mình sẽ là con mồi của xã hội đầy cạm bẫy và thật giả lẫn lộn này mất .Không ai hiểu ta cả ...ta phải tự mình vươn lên , phải tự mình tìm cho mình một hướng đi cho tương lai .kệ ai muốn nghĩ sao thì nghĩ ...

Tài sản của Led Zeppelin
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 18-03-2005   #4
Ảnh thế thân của Led Zeppelin
Led Zeppelin
Giam vào Thủy Lao
Gia nhập: 26-12-2004
Bài viết: 496
Điểm: 692
L$B: 26.551
Led Zeppelin đang offline
 
Lại buồn !!!cuộc sống của ta hình như chỉ nhuốm một nỗi buồn sao ?Ta đã tồn tại trên cõi đời này ..từ lâu lắm ...nhưng dường như hạnh phúc là một cái gì thật là khó với ...ta với tay ra ..tình yêu như con chim xanh vụt mất trên bầu trời rộng lớn không quay trở lại ...để cho ta sự mòn mỏi khắc khoải và đau đớn ....ta không biết phải làm sao khi từng ngày qua ta càng nhận ra cuộc sống và những người trong đó...man rợ , tàn nhẫn giẫm dập lên hi vọng ...ta như cây con chưa quan bão táp giờ gặp gió mạnh đã run rẩy ...ta biết làm sao khi lòng người khó đoán ...ta đành phải nhắm mắt và tin tưởng vào tương lai tốt đẹp ....buồn quá !!!!!!!!!!!!

Tài sản của Led Zeppelin
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 19-03-2005   #5
Ảnh thế thân của LSB-SongNghi
LSB-SongNghi
Chưa kích hoạt
.: EK :.
Gia nhập: 06-09-2003
Bài viết: 1.301
Điểm: 945
L$B: 4.114
Tâm trạng:
LSB-SongNghi đang offline
 
Tao biết mày buồn nhiều lắm... dường như cùng một lúc mày gặp rất nhiều chuyện rắc rối... Tao vừa giận, lại vừa thương mày. Vào lứa tuổi bọn mình không muốn nghĩ cũng phải nghĩ... vui cũng nghĩ mà buồn cũng nghĩ... nhưng thực sự tao thấy mày suy nghĩ nhiều quá... Tao biết mỗi người đều có mothoạn cảnh riêng... một gia đình riêng và đã từng coi gia đình là một nơi mình buộc phải chấp nhận. Bước vào ngôi nhà luôn cảm thấy bực dọc... Bố mẹ không tin tưởng, luôn coi mình là cai gai trong mắt. Đụng một chút là để ý... soi mói... rồi cấm đoán hết sức gò bó. Lúc ấy tao thực sự chán lắm _ cố gắng nhiều lần mà không được tao đã định bỏ đi. Cũng chẳng dám bỏ đến một nơi xa xôi gì đâu, chỉ thử xa bố mẹ một thời gian thôi. Nhưng có một người bạn đã nói với tao rằng " khi mình định làm cái gì thì nên nhớ rằng bản thân mình thì không sao, nhưng như thế sẽ rất tai tiếng đến gia đình mình", và bố tao đã chỉ nói đúng một câu " không nơi đâu bằng gia đình mình cả". Đúng vậy, gia đình là nơi mình đã sinh ra, lớn lên và mỗi con người trong gia đình dù bé hay lớn đều phải có tình thương... trách nhiệm với những gì mà mình có... Nhiều lúc ra ngoài đường, vui vẻ cười đùa với bạn bè, đến khi trở về nhà, không khí trong nhà nặng trĩu, bố mẹ buồn... mắng... khuyên nhủ... Cảm giác như tất cả đều chống đối lại mình, không ai hiểu mình... và tao cảm thấy cô đơn... lẻ loi lắm... Những lúc như vậy tao nghĩ mọi người ghét mình... không tôn trọng mình... và rất nhiều những suy nghĩ khác... Cứ như vậy dần dần tao đã xa dời tình cảm gia đinh. Khoảng thời gian này quá tồi tệ, tao đã buông xuôi... bố mẹ cũng vậy. Cả ngày chẳng nói với nhau câu gì, đụng chạm một tý là quát mắng. Là một đứa con gái chắc mày hiểu được tất cả tâm lý đó. Nhưng bọn mình đã sai lầm. Sau này khi bắt đầu biết suy nghĩ sâu hơn tao cảm thấy hối hận và tiếc cho khoảng thời gian đa qua đó. Ước sao thời gian quay trở lại, tao biết sephãi cư xử như thế nào cho bố mẹ bớt buồn. Tao nói tất cả những điều đó là để mày hiểu, không phải lúc nào cuộc sống cũng mỉm cười với mình. Bây giờ tao cảm thây trân trọng những gì mình đang có, đừng để đến lúc trôi qua rồi mới thấy hối tiếc. Bố mẹ _ gia đình là nơi an toàn nhất. Vì người yêu thương mình nhất trên đời này là họ. Người lớn chỉ mong mình tốt hơn mà thôi. Thực sự chúng ta còn quá trẻ để lường trước mọi chuyện ngoài xã hội. Mỗi người đều có một hoàn cảnh, một số phận khác nhau. Mình không phải là một đứa con tuyệt vời... không học giỏi như bạn bè, làm bố mẹ buồn. Nhưng trong mình có tình cảm với bố mẹ, đó mới là điều quan trọng. Thứ tình cảm thiêng liêng đó sẽ giúp ta vượt qua tất cả. Và đối với bố mẹ cũng vậy, họ thương mình bằng tình thương ấy nên có thể bỏ qua mọi lỗi lầm của con cái. Có nhiều chuyện làm bố mẹ mất lòng tin ở mình. Một con người khi sống mà không có được lòng tin thì thật khó. Trước hết mình phải thay đổi cách sống có đúng không ??? Mình phải biết tự kiềm chế, suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định một điều gì. Muốn làm gì hãy nghĩ xem có nên không??? Mình làm như vậy có ảnh hưởng đến người khác không???... Dù buồn nhưng đừng bao giờ tách mình ra khỏi cộng đồng nhé!!! Nếu tự tách riêng thì mày sẽ cảm thấy cô đơn mà thôi... Hãy tâm sự với một người nào đó... đừng suy nghĩ một mình quá nhiều... Trong xã hội, mình nên tự khẳng định, tự tìm lấy chỗ đứng cho mình. Đúng là cần có sự giúp đỡ của mọi người nhưng cũng đừng nên đặt hy vọng vào ai cả. Mày buồn... ai sẽ làm cho mày vui đây??? Bạn bè??? Bố mẹ ư??? Tất cả sẽ chẳng là cái quái gì nếu bản thân mày cảm thấy chán!!! Và đừng bao giờ nghĩ rằng xung quanh không còn ai yêu thương mày nhé. Mày đã tự mặc cảm... tự thu nhỏ lại trong cái xã hội quá ư là rộng lớn này rồi đấy... Mày phải biết yêu thương mọi người thì mới mong được đáp lại tình thương đó chứ. Đã có lúc mày buồn... suy nghĩ đến một sự ra đi nào đó ư??? Sao mày khờ dại quá vây??? Cuộc sống này còn rất nhiều điều mà mình phải ngẩng mặt lên để đón nhận những gì số phận đã sắp đặt. Dù vui hay buồn thì mày cũng phải chịu. Đừng bao giờ nản lòng nhé. Hãy nghĩ rằng mình phải sống trước hết là cho bản thân... rồi cho mọi người nữa chứ... Nhiều khi tao cũng nghĩ rằng mình không được may mắn... sao mọi người và cuộc đời này lại đối xử bất công đến cậy... hay là nếu thiếu tao thì mọi người cũng sẽ chẳng sao... nói chung là nhiều lằm nhưng rồi lại gạt đi. Kệ _ mình sống cho mình là chính... cần gì mọi người... Tất cả những suy nghĩ nông nổi đó thoáng ẩn... thoáng hiện vào những khi vui... khi buồn... Cơ bản là mình có đủ nghị lực... đủ bản lĩnh để vượt qua khoảng thời gian đau khổ đó hay không thôi... Phải làm thế nào để cuộc sống này có nghĩa hơn. Sau này khi phải tự gánh vác cuộc sống riêng thì chắc chắn sẽ còn rất nhiều điều cần vào nghị lực của mình. 21 tuổi rồi tao cảm thấy sợ lắm... Khi bạn bè đồng trang lứa với mình đều đã có một công việc gì rồi... đã có thể tự nuôi bản thân mình rồi, có đứa thậm chí đã có một gia đình riêng rồi thì mình vẫn ngồi ghế nhà trường... vẫn phải ăn bám vào bố mẹ... tao thấy mình thật vô dụng... thật mong sớm ra trường để có thể tự nuôi bản thân mình....

Còn về chuyện bạn bè _ nhiều bạn không phải đã là hay đâu. Đúng là có những người tốt với mình lắm, nhưng cứ đi chơi... nói chuyện nhiều... dù là vui vẻ thì rồi cũng có lúc thấy chán... thấy mệt mỏi lắm... Chỉ cần một vài người bạn thân thôi. Còn quan hệ xã giao cũng được mà. "Đừng để bạn bè chi phối quá nhiều thời gian" có đúng không??? Cuộc sống lúc nào chẳng cần có bạn nhưng để tìm được người bạn tôt, hiểu mình thì thật khó...

Cuộc đời này còn rất nhiều điều bất ngờ sẽ đến. Mày cần phải có niềm tin... nghị lực để đón chờ, đừng nản chí hãy nghĩ đến gia đình... bạn bè và quý trọng bản thân mình. Chẳng ai có thế giúp đỡ mình ngoài sự tự cố gắng... Lúc nào buồn hãy khóc thật nhiều vào rồi cũng sẽ nguôi ngoai... Sau này sẽ còn có rất nhiều người mang niềm tin cho mình. Hãy tin tưởng... nghị lực và biết chờ đợi nhé...!


Chữ ký của LSB-SongNghi

Tài sản của LSB-SongNghi
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 21-09-2005   #6
Ảnh thế thân của mèo trố
mèo trố
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 10-07-2005
Bài viết: 110
Điểm: 32
L$B: 11.258
mèo trố đang offline
 
-Muộn thế rồi còn muốn thăm ai hả cháu?
Ậm ậm ừ ừ. Chẳng lẽ nó phải nói với bác chủ quán quen là ngày mai lên - sàn -đấu?

Con vịt đèn ngủ bỗng nhiên giở chứng , chập chập cheng cheng , nằm trong bóng tối nó sợ mình sẽ ngủ mất. Mà nếu ngủ dễ như thế thì cái đống thuốc nằm im trong tủ kia sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để phát huy được tác dụng lớn lao của chúng. Hơ hơ hơ ! Nó chợt nhớ đến lời anh Châu :" uống nhiều thuốc an thần se bị thần kinh não. " Có thật thế không nhỉ?

Sáng sớm tỉnh dậy. Ngạc nhiên với dòng chữ xiên xẹo bên chiếc bàn cạnh giường. Không lẽ tối qua bị tẩu hỏa nhập ma? Rõ ràng chữ của mình. còn ai vào đây nữa? Nhưng viết khi nào thế? Chắc vừa ngủ vừa viết wá.

Mang cái đầu nặng chịch lên lớp không phải là điều tốt , nhưng lâu lắm rồi mới cảm nhận được thời tiết dịu nhẹ như ngày..........Hôm nay. Chẳng gặp ca-fê đắng thì làm sao đi thăm viếng được bây giờ? ( ac ac )

- Rẽ đây đã em? Đi học gì mà sớm thế? Này ! Sao mặt mày bí xị... Tối qua không được ngủ hả?
Nó nhìn thấy cái gì , nghe gì vậy hả trời? Vẫn biết tất cả chỉ là một màn lừa bịp. Khốn khổ cho việc nó nghe lời ai đó , khốn khổ cho cả cái sự tử tế - but - thình - lình. Nhìn cái ba - lô chỉ toàn là - đồ - bổ - dưỡng.......Hic hic ! Nó chúa ghét sự lừa dối , không ngờ vẫn mắc phải. Ôi ! Những kẻ cả tin.....

Bò lên đến tầng 5 khu ký túc , quẳng cái bịch đó cho con bé bạn.
- Mày làm sao thế hả nhóc?
- Nhóc cái gì? Ăn đi cho......Mập. Đừng hỏi. Không muốn làm cái thớt để người khác băm chặt đâu chứ?
Con bạn cười tít mắt , hai tay đặt cả lên trán nó :
- Ốm à?
- Còn hơn thế nữa ! Tưởng như bất tỉnh ấy chứ?
-Ở đây ngủ đi !
- Nếu có tầng 6 thì..........Ở lại
- Nhóc khùng hả?
- Ừa ! Kiếm giùm cái thang lên tầng 6 cái......

Phi vào lớp với tốc độ mũi tên hoàng tử ngắm bắn chiếc mũ.......Của công chúa mà vẫn không kịp. " Điểm danh rồi ! " Đứa ngồi gần cửa nói nhỏ :" Đi Ma - Cao chơi tiếp đi nhá !"
- Thưa cô........
- Vào đi. Sao nhìn mệt mỏi thế? Ốm thì về mà nghỉ !
( Chưa bao giờ thấy được sự cảm thông sâu lắng như thế từ tình.......Cô. Mà cô ấy tên gì nhỉ? Học được gần tháng rồi mà nó vẫn chưa nhớ tên những thầy cô giảng dạy . Trừ những người từng cho nó ăn phạt. ac ac )

Hết tiết 1.
- Thưa cô , bạn ngồi cùng em bị ốm ạ !
Nó thầm rủa tên ngồi cùng bàn , bỗng nhiên.......Nhiều chuyện.
Tên đó dường như vẫn vô tư như...Củ khoai , hồn nhiên quay sang nói với nó :
- Y về trước đi , chút nữa sẽ bảo Nhung mang sách về cho.

Thất thểu....Oái ! Nó chợt nhớ lâu lắm rồi mình không lên thư viện , chị ấy nhìn thấy nó như thấy cứu tinh. Giao vội giao vàng không -gian -yên - tĩnh , Nó nghe tiếng rú ga quen thuộc dưới cổng trường :" Công nhân viên ai cũng như bà này chắc...Nhà nước sụp đổ sớm quá ! " Nó lầm bầm.

Đi dọc , đi ngang mãi qua các hàng sách , ánh mắt nó lướt qua như chẳng còn gì thú vị nữa , ngồi , nằm........Mãi mới hết tiết 3. Mấy tên khóa mới lên mượn truyện , nó thản nhiên xưng chị , thản nhiên bắt chẹt. Nhìn những gương mặt quá đỗi ngây thơ , nó bỗng nhiên tức cười .
- Bạn đi làm ở đây lâu chưa? Bạn sinh năm 87. Ok !
- Tôi không đùa đâu nhé ! Cậu học lớp nào để tôi xuống báo với chủ nhiệm. Vớ vẩn. Tôi sinh năm 79 cơ đấy !
Sợ xanh mắt mèo. Tụi nó lục tục kéo nhau đi. Chán òm. Nó khóa trái cửa phòng lại , trong - đầu - tuyệt -nhiên - không - còn - bất -cứ - suy - nghĩ - nào - khác.

Nó nhắn tin cho chị Hường liên tục , chẳng thể nào gặp được chị ấy. Ai bảo ham làm cái nghề gõ - đầu -trẻ cho lắm vào ! Mà gặp làm gì nhỉ? Nó cũng không biết nữa , ngày trước gặp nhau đâu nhất thiết phải có lý do gì vẫn cứ vui vẻ , chuyện trò huyên náo , vậy mà.....
Chắc tại bởi nó cảm thấy cần phải chia sẻ những cảm xúc này với một - ai - đó ư?
Hay tại bởi vì.........Vì cả những điều đã biết và chưa biết. Nó cũng không biết nữa. Vạn vật luân chuyển khôn lường.......
Giá có chị ở đây ! Nó vẫn thầm ước nguyện...

Trống hết tiết 4.
Nó phi thẳng ra cổng trường. Lâu lắm rồi không vào quán - năm - ấy. Chẳng phải quá xa xôi , nhưng........Nó lại thấy xa xôi.......Tất cả có phải là một giấc mơ???

Bất chợt đọc được dòng chữ của Thủy Tiên - con bé có đôi mắt mèo dễ thương xa từ dạo ấy......

- Đừng nghĩ ngợi nhiều.
- Hiểu mà !
- Thế có chuyện gì?
-......
-Không lẽ......HY......Đừng nói với T là mi cũng..........Cũng.......
-......
- Thôi ! T hiểu rồi , hiểu mà , hiểu mà......Giờ về nghỉ đi...Trưa nay T sẽ gọi cho. Nói trên điện thoại dễ hơn...Mi cũng thật là...
-Cho T đọc cái này nhá !
-.......???

Trưa nắng gắt. thời tiết...Kỳ cục...Giống như con người vậy........
Nó cũng phải về thôi. Online một mình như thế này chỉ tổ nghĩ lung tung , hừ ! Đáng ghét lắm những vu vơ cứ lang thang hoài trong tâm trí.
Nhóc ơi là nhóc !!!

Có phải ngày hôm qua không tái diễn lại ngày hôm nay , cũng không thể gặp ở ngày mai...
Nó không thể khóc !


Chữ ký của mèo trố


***... tôi chỉ là một viên gạch đỏ, một màu mây tím, một nỗi buồn vương trên lá khi mưa buồn khẽ khóc... tôi về chậm vì đã trót đi xa... về phía siêu hình... nơi con sóng uốn dọc hình sin, buốt nhói...***

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 24-09-2005   #7
Ảnh thế thân của mèo trố
mèo trố
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 10-07-2005
Bài viết: 110
Điểm: 32
L$B: 11.258
mèo trố đang offline
 
Ngày hôm nay ...
Không giống như mọi ngày . Những muốn nói với người ta một câu chào trước lúc đi mù cũng không gặp được nữa . Tìm về nơi ấy .......Nghĩa là tim` lại tuổi thơ 11 năm về trước ư ?
11 năm về trước ? Áng mây như thế nào ? Ký ức ngủ quên nơi vùng trời phương ấy .

Sáng sớm ...
Không dám gọi điện xin phép cha vì biết nếu gọi cũng sẽ không được đi ( hic hic ) . Ông anh " chai " an ủi : cứ đi đi , anh bảo lãnh cho , tối có đi với chúng nó nhớ về nhà trước 11h , anh gọi điện quản lý đấy !

Ừ thì về sớm . Cha anh Đông " ky " cũng giống y hệt cha mình . Đến nhà người khác ai dám về muộn chứ ?

Chiều ........

2h lên xe , ngó đồng hồ thấy đã gần 1h , còn phải tập chung đợi ở nhà Hương nữa . Xem ra ...Không thể gặp ai đó trước khi đi xiệt ...Cái này lẽ ra viết ở phần nhật ký mù viết mãi hông được . Xem ra trời cũng tính hại ta . hic hic

***
Hôm nay không thèm làm con nhóc lóc chóc quấy rối người khác nữa . Ta - trở lại là mình - một áng mây .
Một áng mây , một áng mây ...Nhớ lại tuổi thần tiên ta đã ước muốn làm áng mây trong lòng mẹ ,khi lớn lên lại muốn trở thành áng mây của bầu trời . Ước ao quá cao rộng ...Ta muốn tìm lại chút gì trong hoài niệm rất xa ......
Làm sao ta có thể tưởng tượng ra nơi mẹ đã sinh ra ta ? Nơi ấy nay hỏi lại chắc ta không còn nhớ nổi . Vì hồi đó ta còn quá nhỏ mà ...Chỉ biết rằng nơi ấy có một khoảng trời thật rộng ngợp đầy phượng vĩ , ta nằm giữa trưa hè nghe tiếng mẹ ru , tiếng cổ tích trên chiếc võng đong đưa .....Nhớ dòng sông khi xưa chỉ dám đứng trên bờ nhìn lũ bạn nghịch nước , ta vốn không ghét nước , nhưng cũng không đủ can đảm làm ướt mình . Ta sợ nhìn thấy ánh buồn mắt mẹ mỗi khi mình ốm .
Và thế rồi ? Nơi đâu ..........
Ta nhất định sẽ tìm về mái nhà thủa xưa , nơi có vườn cây ăn quả bốn mùa sum xuê trái , để đến khi ra đi chẳng bao giờ ta nhớ nhà mình cũng đã từng có một vườn cây . Ta nhất định tìm về giàn hoa thiên lý xưa , chơi đồ hàng với lũ bạn , nhất định tìm về cánh cổng có hai cây đu đủ to ơi là to ấy - như nhìn thấy một con nhóc lấp ló ở đằng sau ...
Ta muốn tìm về tìm một cổ tích xưa kia ? Nhớ lại ước mơ đã có lần thú nhận trong nhật ký , ước mơ không quá xa vời như ảo mộng , rằng sẽ một ngày : tìm về phía tuổi thơ ..........


Chữ ký của mèo trố


***... tôi chỉ là một viên gạch đỏ, một màu mây tím, một nỗi buồn vương trên lá khi mưa buồn khẽ khóc... tôi về chậm vì đã trót đi xa... về phía siêu hình... nơi con sóng uốn dọc hình sin, buốt nhói...***

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 08-10-2005   #8
Ảnh thế thân của mèo trố
mèo trố
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 10-07-2005
Bài viết: 110
Điểm: 32
L$B: 11.258
mèo trố đang offline
 
Anh có hay ???

Anh không biết... Không biết rằng những lời nói của nó đôi khi thốt ra , đôi khi ngại ngần , đôi khi bướng bỉnh... Đã từ lâu trở thành đặc trưng quen thuộc.

Anh không biết .... nó rất muốn chọc ghẹo , nhưng nó không có ác ý , nó chỉ muốn anh vui thôi !

Anh không biết... Nó ghét anh nhất là những lúc anh hỏi nó về người này người nọ. Những lúc như thế nó thường không biết ghìm nén cảm xúc của mình. Nó thường không giấu nổi những trĩu nặng lòng mình. Thế mà anh vẫn cố tình không chịu hiểu.

Anh không biết... Không biết rằng đã bao nhiêu lần một mình nhìn mặt nước hồ bình lặng , nó ôm gối nghĩ hoài về cái lần bất chợt gặp nhau. Và rồi nó nhớ đến những trăn trở , xót xa gần đây hay xuất hiện trong anh , nó nhận ra làm chi để tự mình dằn vặt? Có phải tại vì nó , có phải nó quá đỗi vô tình, có phải lầm lẫn ác nghiệt quá không ông trời khi bắt anh gặp và quen nó...

Anh không biết... Không biết rằng những ngày gần đây nó bỏ quên thói quen nhâm nhi tách cà - fê đắng ngắt với những câu văn vô hồn đặt cạnh bàn. Không biết rằng nó đang giận mình vì những cảm nhận quá đỗi âu sầu trong anh. Nhưng nó cũng không thể hỏi anh rằng có phải anh buồn nó nhiều lắm?
"Anh không biết... Không biết rằng đã từ rất lâu anh trở thành một điều gì không chỉ là quen thuộc , không chỉ là nỗi nhớ...Âm thầm em gọi nó bằng một cái tên lơ đãng.Anh không biết cũng chỉ là vì những điều này thật không muốn để anh biết. Và rồi vì thế...Em cũng không biết !!!"

( nó viết xong cả một đoạn dài dằng dặc. Cảm xúc bất thình lình đến rồi bỗng nhiên để mất chỉ vì sơ suất không chịu cop lại. Nó bỗng nhiên thấy buồn. Bỗng nhiên không muốn viết tiếp. Chắc nó cũng không đành viết lại. Ngủ ngoan thôi , cảm xúc cũ...)


Chữ ký của mèo trố


***... tôi chỉ là một viên gạch đỏ, một màu mây tím, một nỗi buồn vương trên lá khi mưa buồn khẽ khóc... tôi về chậm vì đã trót đi xa... về phía siêu hình... nơi con sóng uốn dọc hình sin, buốt nhói...***

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 11-10-2005   #9
Ảnh thế thân của mèo trố
mèo trố
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 10-07-2005
Bài viết: 110
Điểm: 32
L$B: 11.258
mèo trố đang offline
 
...Quá đỗi bình yên !
Con bé hét lên như ấm ức vì mỗi ngày trôi qua đều giống nhau. Sự lặp lại tẻ ngắt đến đáng sợ. Nó bỗng liên tưởng đến câu chuyện " tỏa nhị kiều ". ac ac

Bấm đốt ngón tay như thầy phù thủy. Trời đất quỷ thần ơi ! 8 tháng nữa ( chính xác là 240 ngày , 5.760h , 345.600', 20.736.000s ; Chỉ mới tính sơ qua đã xây xẩm , choáng váng , tối tăm cả mặt mày...

Nghĩa là mỗi sáng , khi tung chăn bật dậy nó sẽ phải lảm nhảm câu :" ngày như mọi ngày ".

Nó đã từng gân cổ lên cãi lý với tụi bạn : nào là hạnh phúc ở rất gần , vốn dĩ hạnh phúc không quá xa. Nó vẫn luôn nghĩ như vậy , cố nghĩ như vậy => cảm thấy hạnh phúc cũng là vì vậy.

Nhưng mà...Nhàm chán. Làm sao nó phủ nhận điều này? 8h đi học & 16h nghỉ ngơi. Nó đã cố thay đổi một số thói wen nhưng lịch trình vẫn không có gì đổi khác. Nó lượn tít mít đi chơi xa với bạn bè để " thay đổi không khí " mà đến lúc về vẫn...Hiển nhiên. Giết thời gian bằng những bộ phim hành động , kinh dị , những chồng truyện tranh cao ngất , đống bài vở lộn xộn chẳng đâu vào với đâu... Chỉ khiến cho căn bệnh đau đầu cố hữu hành hạ , nhưng ...Nó chẳng biết phải làm gì xiệt , giá mà có cỗ máy thời gian của Đô Rê Mon nhỉ?
Thời gian mất đi không tìm lại được...Nó đã từng biết hối tiếc vì bỏ lỡ quá nhiều thời gian , nhưng lại vẫn mặc cho thời gian trôi...Than ôi , sám hối !

Tất cả diễn ra cũng giống như trái đất vẫn xoay quanh quỹ đạo mặt trời : "mang tính quy luật vậy mà !" - đôi khi nó chặc lưỡi , tự an ủi mình như thế...

Nó có cảm tưởng cuộc sống tĩnh lặng quá. Cho dù nó thích những phút giây tận hưởng cảm giác an bình trong lòng mình nhưng nhiều quá nó lại chán ngấy ; Nó thích những nơi sôi động , cuộc sống năng nổ nhưng ồn ào quá , sôi nổi quá nó lại thấy sợ ; Đó có phải sự đối lập lạ kỳ trong con người vốn dĩ khó hiểu của nó không?

Cuộc sống luôn biến chuyển , cảm xúc của con người không phải lúc nào cũng êm đềm. Nó không biết nếu bất hạnh này nọ như thác lũ ào đến nó sẽ xoay xở thế nào? Nhưng cứ im lìm thế này nó càng vô phương cứu chữa. Trời ạ ! Nó như con bé mắc bệnh trầm cảm vậy ( tự nó nhận thấy thôi ).

...Ngày ngày , vẫn tung tăng đến lớp , vẫn cười toe toét chọc phá bạn bè , vẫn nói chuyện hòa đồng trước những gương mặt quen , vẫn lui vào một dóc thư viện mỗi khi mình trống vắng...Nó sợ , một nỗi sợ mơ hồ , nó sợ " nhàn cư vi bất thiện " ư?

Ai mua thời gian tôi bán đi cho?... Bật cười về tiếng rao , nó vẫn thấy hồn mình lạnh quá !

Nó bỗng nảy ra những suy nghĩ rồ dại , nếu cuộc sống này chao đảo một chút sẽ có cái để giải quyết và quên những lặng lẽ này đi , phải vậy không nhỉ?...Mẹ vẫn thường mắng nó suy nghĩ không đâu , anh cũng gõ đầu nó nói thế...Nó cũng thấy mình kỳ cục ...Bao người muốn thanh thản như nó còn khó cơ mà... Biết vậy nhưng nó vẫn....nhưng mà...nhưng mà....

Nó sẽ còn " nhưng mà "đến khi nào đây???

=> Bất chợt bật cười. Suy nghĩ 5 ngày trước của nó đây ư? Ngốc nghếch quá , 5 ngày......đủ để nó khởi động lại. Cuộc sống vẫn đầy ắp niềm vui và yêu thương , cớ sao nói yên lành là tẻ ngắt???


Chữ ký của mèo trố


***... tôi chỉ là một viên gạch đỏ, một màu mây tím, một nỗi buồn vương trên lá khi mưa buồn khẽ khóc... tôi về chậm vì đã trót đi xa... về phía siêu hình... nơi con sóng uốn dọc hình sin, buốt nhói...***

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 13:20
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,09877 seconds with 15 queries