TỰ HỎI
Nhạc chiều lang thang rũ say
Từng hạt mưa rơi khóc trên cung đàn
Rượu nồng ai say ngất ngây vì nhớ
Và tình yêu đó xin ngừng bước chân...
Sao người ấy không phải là anh?
Để mỗi chiều nắng về khẽ gọi
"Này em ơi nụ hồng nhung thắm
Tặng riêng em một đóa chạm môi"
Sao người ấy chẳng thể là anh?
Để mưa về đôi bờ ai ướt
Làn mi cong tóc huyền óng mượt
Chạm tay anh hương thoảng êm đềm
Người ấy có giọng nói thật êm
Nghe du dương như lời anh hát
Nhịp cầm ru trên vầng trăng bạc
Ngát hương đêm sương tỏa trong ngần
Thuyền hoa còn chờ bến sông Ngân
Em khẽ khàng ngắm từng ngọn sóng
Nơi lối xưa ẩn tàn cơn mộng
Bến tiêu tương nghiêng ngả đôi bờ
Sao người ấy cũng vẫn làm thơ
Giống như anh những ngày say đắm
Lời thơ đau vượt muôn ngàn dặm
Gửi hương thi cho giấc say nồng
Sao người ấy chẳng phải là anh?
Để lòng em mãi bơ vơ khoảng trống
Đêm sương giăng tìm bờ vai ...vô vọng
Em lang thang trong ảo giác vô hình.
311205
Bạch Ngọc