Xin hãy chở em về..
Mùa nắng của riêng anh
Bầu trời màu xanh
Nhánh phượng kia rùng mình trở giấc
Mùa tháng năm nắng vàng như giọt mật
Hạ sang rồi
Mắt biếc nhớ màu mây
Những vòng bánh xe của chuỗi ngày mê say
Lăn..lăn...mãi trên phố phường thắp nắng
Nàng Bân đi xa
Gió ru lời thầm lặng
Hỏi riêng anh..
Bao giờ tiếng ve về???
Cháy rực trời sắc đỏ phượng si mê
Nỗi nhớ bâng khuâng lá buông lời hẹn ước
Mây chải mái tóc dài óng mượt
Nghiêng nghiêng theo gió khẽ gọi mời.
Xin hãy đón em về tránh những giọt mưa rơi
Giọt quên
Giọt hững hờ
Giọt buồn tủi
Sẽ không còn những đêm hờn tức tưởi
Sắt se lòng vì nỗi nhớ mong manh
Anh sẽ chờ em về
Lên đồi cao thung lũng
Nhìn những dãy cây xanh
Lá phớt phơ theo gío
Buồn hiu như liễu rủ
Khẽ ru khúc tình buồn
Thầm thì hơi thở nhẹ
Ngàn năm của núi rừng…
Thời gian như bánh xe
Cuốn vòng thời son trẻ
Quyện gío hút sương mù
Âm u nào ngõ lối
Đi về với em đây
Biết làm sao em hỡi
Có mong có đợi chờ !
Anh là kẻ si mê
Nhớ hoài câu nguyện ước
Tóc buông em chải mượt
Ỡm ờ- ôi thê lương !
Rồi ngày qua tháng lại
Tuổi thơ vờn qua nhanh
Tóc xanh màu muối bạc
Xoay quanh rụng lá vàng
Nhởn nhơ con bướm trắng
Đã bay về nơi nao…
Anh sẽ chờ em mãi
Dầu cuối bãi đầu ghềnh
Phất phơ theo ngọn sóng
Thuyền lạc hướng lênh đênh…