Vì có thể,
thưa anh,
em đang ghen với người đàn bà thứ nhất. Người đã ôm và hôn anh với tình yêu rất thật
Từ những ngày đầu tiên.
Người đã đưa anh đi quãng đầu đời em chưa bước tới
Giữ cho anh kỷ niệm một thời qua rất vội
Nhớ giùm anh cả ngọt đắng buồn vui.
Người đã yêu anh bằng trái tim không người con gái nào có được
Êm đềm như dòng sông nồng thắm phù sa
Dạt dào và mặn mà như mang lòng biển cả
Dịu dàng như ngàn gió sớm hòa ca.
Người đã dạy anh những nỗi ghét, thương
từ vất vả đời thường,
Người đã ...
Và thưa anh,
có thể em đã ghen
vì em không phải người đàn bà thứ nhất Nhưng em biết em cũng yêu với tấm lòng rất thật
Hẳn em là người con gái đầu tiên
Viết tặng mẹ và anh
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Navy vì bài viết hữu ích này:
Sao em xưng tội làm chi
Tình yêu là thế có gì mà xưng
Tơ vương,
Là chuyện thường tình
Một hai cũng vậy,
riêng mình,
riêng ta…
Em ơi!
Tiếng thở dài não ruột
Anh bỗng dưng lòng thấy rưng rưng
Nước mắt nào em,
Chôn dấu cuộc tình mình
Cho lên men ủ rũ
Hư ảo hồn em- thủ thỉ tiếng hờn ghen
Ngọt đắng anh chia,
bằng trái tim không ngơi nghỉ
Một tình yêu đậm nét của riêng em…
Thuở trời đất sơ khai
Con người đã chia hai
Một nam và một nữ
Cố tìm nhau,
Nên giữ của riêng mình
Không chịu cho ai
Cứ thế hờn ghen nhân lên mãi…
Nhưng đời sao ngắn ngủi
Mà tình yêu chân thật có bao nhiêu
Mối tình đầu em dành cho anh tha thiết
Nhớ về em,
Anh tự trách- buồn hiu !...
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến TC NGUYỄN vì bài viết hữu ích này: