TRÁCH
Em đi rồi
Lòng anh buồn dịu vợi
Thì,
trách làm chi em hỡi
Anh vẫn thương và vẫn nhớ vô cùng
Người em nhỏ ngày xưa
Long lanh nai mắt đợi
Làm tim anh se thắt nhớ chơi vơi
Xa rồi em
Cuộc sống ở bên trời
Theo tiếng gọi viễn du anh đi mãi
Cuộc tình nào có khi không trống trải
Những nỗi thương mong ngày nhớ với đêm chờ
Em hiện về,
một thoáng ở trong mơ
Rồi hờ hững phai mờ vào bóng tối
Thế giới hôm nay
Có nhiều thay đổi
Anh phải bon chen cho cuộc sống đôi bờ
Biển nào xa sóng gào em có biết
Những đêm trăng sóng bạc xóa như vôi
Anh sẽ gọi
Hồn em lên ngự đỉnh
Để tôn thờ- thần tương đó em ơi !