Ghép nhặt lại một cổ tích ban sơ
Tặng lại mùa khi hoàng hôn xuống chậm...
Cổ tích ngày xưa, em thường viết lên thơ
Và mộng mơ ngỡ hồn mình hoa cỏ
Nàng Mây yêu chàng Gió!
Nắng ban mai dịu dàng
kết mũ miện thắm xanh.
Vị Lạc Tiên ngọt ngào
lan thật nhanh
Kể về dòng sông Thương,
lấp loáng ước vọng dại khờ
trong vòng tay bé bỏng,
Tưởng rằng mình sẽ hòa tan với sóng
Theo dòng chảy muôn đời
trôi đến tận đại dương.
Nhưng mặt trời mang đi những giọt sương
Em chẳng thể soi mình vào linh lung phút chốc
Điều gì qua đi, điều gì để tuột mất
Chợt nghẹn ngào, tiếc nuối hỏi dư âm?
Chẳng câu trả lời nào. Không gian chỉ lặng câm
Một mình em âm thầm cùng với bóng
Hành lang giảng đường, nửa bên kia mờ tối
Bên này sáng bừng. Vẫy gọi những tương lai.
Truyện cổ tích về sao Hôm, sao Mai
Không phải chuyện của ngày hôm qua.
hôm nay em mới kể
Ký ức nhạt nhòa
và chỉ là dư lệ
Em muốn xếp ngày mai
trong nụ cười sớm nay.
Nhạc điệu nào đắm hồn mình mê say
Cổ tích Anh và Em-thôi không còn khắc khoải
Đừng ngoái nhìn, đếm tháng năm mê mải
Đời yên lành,
đời sẽ lại dâng hương...
Em đã thấy Hạ ngập ngừng ngõ vắng
Nắng lang thang xao xuyến lối trưa về
Mây lững lờ muôn nỗi nhớ sơn khê
Để ngơ ngẩn phố chợ buồn xao xác.
Tháng năm vô tư, điệu nhạc ngân, tiếng hát
Hạ trổ bông trong sắc thắm phượng xinh
Em thẹn thùng, nơi đáy mắt lung linh
Dường như vướng hình bóng người trong mộng...
Em đã thấy Hạ về trong ánh rạng
Nước Hồ Gươm gợn nhẹ sóng trong ngần
Dòng yên bình lướt qua bến gian trần
Khơi bão tố cuối tâm hồn cuộn chảy.
Chợt nhận thấy dòng thơ anh dang dở
Trang lưu bút nghẹn ngào, em bỏ lại hành lang
Giữ êm đềm một trái tim đa mang
Những cảm xúc cứ rộn hòa với gió.
Nhìn Hạ sang, viết lời tình cho cỏ
Úa một màu cổ tích phủ chiều sương
Hạ bâng khuâng nên yêu dấu vô thường
Mãi nắng mưa như nàng mây phiêu lãng.
Giờ vẫn đấy, mắt bồ câu ngóng đợi
Hạ u sầu , thương nhớ có về không?
Em trả lại câu thơ ngày đã lỡ
Ghép vụng về, tặng lại tuổi thơ qua...