Phải!Tôi đã lầm khi nói yêu em để giờ đây tôi không thể vùng thoát khỏi e,vùng thoát khỏi hình bóng rạng ngời của e đang phủ lấp trái tim tôi.
Tôi làm sao vậy nhỉ? Tôi đã từng tự hào vì tính khốn nạn của mình vậy mà tại sao trc em tôi không thể nào khốn nạn đc như tất cả những người con gái khác vậy?
Phải trăng em chính là hình phạt tối thượng mà ông trời dành cho tôi?Cho một kẻ phong lưu như tôi.E thật bỉ ổi khi em cứ ôm khư khư trái tim tôi bằng đôi mắt buồn vời vợi đó.
Em nói với tôi rằng:"Anh không phải style mà em thích,cách tán gái thô thiển của anh làm em buồn nôn.Em cũng hok hiểu nổi em nữa.Mỗi sáng dậy em chỉ muốn nhìn thấy nụ cười đểu cáng của anh.Sao em ngu thế".
Em có biết tại sao hok?:"Chỉ đơn giản vì EM YÊU TÔI!"Và đó là là điều mà chúng ta cả em và tôi đều hok thể ngờ đc!
Phải!
Tôi đã lầm khi đến bên em.
Khi nhìn sâu vào đối mắt đấy.
Tôi đã đuối, đắm chìm trong đó.
Đắm chìm trong mật ngọt tình em.
Ánh mắt em luôn buồn vô tận.
Luôn khổ đau khi nói yêu tôi.
Luôn lặng lẽ mỗi khi âu yếm.
Luôn mặn nồng ánh mắt thênh thang.
Làm sao đây hỡi Thu vàng lộng gió.
Làm sao anh thoát khỏi tình em.
Làm sao anh trở về quá khứ.
Làm sao anh chạy chốn mùa Thu.