Có những lúc bắt gặp đâu đấy hình ảnh một nghệ nhân đường phố đang chăm chú nặn những con tò he sặc sỡ, ta lại nhớ về tuổi ấu thơ đầy màu sắc. Từ lâu, tò he đã có sức sống mãnh liệt trong lòng người Việt Nam rồi.
Xung quanh chiếc xe đạp cà tàng nhưng đầy rẫy những hình hài, nào chim, nào thú, nào hoa, nào anh bộ đội, nào Tôn Ngộ Không,... là một bầy trẻ nhỏ cười tít mắt, tỏ vẻ thích thú. Tay ông nghệ nhân thoăn thoắt, thoăn thoắt: Nặn bột, nhào đều tay, rồi lên hình cho từng bộ phận, sau đó ghép lại cho nên con tò he. Cuối cùng, dùng một que tre đâm xuyên lên. Thế là xong.
Có đứa bé ngô nghê, cầm con tò he trên tay, tưởng rằng đó là kẹo, nên cho vào miệng nhai nhồm nhoàm, lại còn tỏ ra thích thú nữa. Cũng phải thôi, tò he làm từ bột gạo đã luộc chín mà.
Đợi đám trẻ giải tán bớt dần đi, tôi đến trò chuyện cùng ông tò he. Thì ra "nghề" tò he cũng thú vị lắm thay. Theo lời ông, thì tò he ngày nay không còn phải làm cực như thời gian trước nữa. Khi trước, muốn làm tò he thì phải pha gạo-nếp cho khéo để đúng độ dẻo, rồi phải đi xay cho nhuyễn rồi mang đi luộc. Còn muốn có màu thì phải đi kiếm từ tự nhiên, chẳng hạn củ nghệ cho màu vàng, quả gấc cho màu đỏ, nhọ nồi cho màu đen,... vậy. Công việc quá đỗi tỉ mỉ. Nhưng ngày nay khác rồi, bột gạo thì người ta bán sẵn, màu thì đi mua tí phẩm về pha vào, thế là xong phần nguyên liệu.
Sự thật thì dạo bán tò he chỉ cho vui, cho thỏa cái thú tiêu khiển của môt kẻ hoài niệm mà thôi, bởi mỗi con tò he bán được đã mấy dăm đồng, không thể dùng làm kế sinh nhai được. Ông tò he có vẻ rất tự hào khi mình được xem là một trong những người bảo tồn tò he- một nét văn hóa lâu đời.
Trong thời đại mà những thú chơi điện tử, những người máy, siêu nhân, những thiết bị hiện đại, những nét văn hóa dân gian đặc sắc dần bị mai một trong giới trẻ. Tìm thấy những ông tò he hết lòng lưu giữ chúng quả là khó khăn, hiếm hoi lắm. Tôi có từng chứng kiến một anh người Tây mắt xanh mũi lỏ thích thú xem người nghệ nhân nặn tò he mà trầm trồ thán phục, quả là hạnh phúc. Đến một người Tây còn thú vị với những chất liệu đồng quê thì không có lý gì ta lại đánh mất bản sắc ấy.
Mỗi chúng ta cần biết ơn nghệ nhân Đặng Đình Hổ- người đã góp phần đưa tò he của Việt Nam ra với thế giới, để lại trong lòng du khách những tò mò, thán phục.
Bất giác ta lại nhớ về câu ca dao:
"Tò he cụ bán mấy đồng
Con mua môt chiếc cho chồng con chơi.
Chồng con đánh hỏng thì thôi
Con mua chiếc khác con chơi một mình".
Tò he cuốn hút là vậy!
Dương Nghiệp.
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Dương Nghiệp vì bài viết hữu ích này: