Kỉ niệm được ví như một con đường , nhà văn Lỗ Tấn từng nói : " Kỳ thực trên mặt đất làm gì có đường , chẳng qua người ta đi mãi mà thành đường đó thôi !".
Nhưng có mấy ai sống bằng kỉ niệm? Có mấy ai chôn vùi đời mình , chôn vùi cả hiện tại và tương lai dưới lớp tro tàn quá khứ ? Có mấy ai sống mãi với ngày hôm qua mà quên đi mất còn có ngày hôm nay và cả những ngày mai nữa?
Đến với "Tiếp nối " , ta bắt gặp một hình ảnh thơ khác hẳn , không còn là ngọn nến len lét chờ cơn gió cuối dập tắt nốt thân tàn , mà là bước chân mạnh mẽ đi qua con đường quá khứ để đến với ngày mai, với tương lai , hạnh phúc :
"Và anh đã khai sinh em lần cuối ,
Bằng tình yêu giản dị nhất trên đời.
Em hạnh phúc thấy mình trong trẻo lại ,
Nước mắt trào mặn ấm bờ môi."
Kí ức là gì ? Là tình yêu bỏng cháy thiết tha hay những vết xước mà vô tình thời gian để lại? Hai chữ " khai sinh " nói lên tất cả , một tấm lòng vị tha , độ lượng , một trái tim biết yêu , biết cảm thông , chia sẻ . Tình người ấm áp là thế !
Tình yêu làm hồi sinh , đâm chồi cả trái tim hoang mạc "em " đã ngàn ngày cằn khô , u uất. Khi giọt nước mắt lăn xuống chính là lúc tâm hồn em thanh thản , tất cả dường như đã qua đi. Em trở lại là em như ngày nào , trong trẻo và hiền hòa đến lạ. Tại sao không phải là một nụ cười hạnh phúc mà lại là giọt nước mắt hạnh phúc?Bởi người ta tuy vẫn có thể cười cho một niềm hạnh phúc nhưng hạnh phúc không phải là vô song và vĩnh hằng , hạnh phúc không đơn giản và càng không dễ dàng để nắm bắt. Niềm hạnh phúc đến với cô gái thật ngỡ ngàng và giọt nước mắt chân thành diễn đạt được tất cả những xao động , những biến chuyển lạ kì trong tâm trí " em ".
Nếu có thể cầu mong anh thứ lỗi,
Những phút giây nông nổi đã qua rồi!
Cọng rơm vàng đốt cháy mình hoang dại,
Tự tro tàn cổ tích lại sinh sôi..........
Giây phút ấy qua đi , một thoáng ân hận lại dâng lên , nghẹn ngào trong tận cùng nỗi đau của quá khứ . Những khờ dại ký ức giờ theo ngàn mây sao vẫn hoài ám ảnh ? Sự tái sinh khiến cho lòng người thổn thức , tiếng nấc nghẹn ngào vì những gì " đã qua " hay vì sự sinh sôi nảy nở từ tro tàn cổ tích? Dường như đã không thể tách bạc được rõ ràng nữa rồi ! Hình ảnh "cọng rơm vàng "là hình ảnh chân thực nhất , xa xót nhất và cũng là hình ảnh gợi tính nhân đạo cao cả nhất...........
Để rồi cổ tích lại sinh sôi.............Câu thơ như vẽ lên những bức tranh mơ ước , đôi khi mơ ước làm con người sống có ý nghĩa hơn , vậy tại sao bỏ qua những điều bình dị? Những mơ ước ấy đáng trân trọng nhường nào.......
"Kỷ niệm ơi xin gửi cánh chim trời ,
Uống cạn nốt vì sao đơn độc ,
Đêm trầm buông phía hành lang hắt tối,
Tận cùng anh rộng lượng đón em về."
Cả bài thơ là lời của một cô gái - nhân vật "em "với những kỷ niệm đan xen , với những ký ức xốc nổi dại khờ , những muộn phiền xưa cũ và những hạnh phúc ấm áp đợi chờ . Không một câu nói của chàng trai , nhân vật "anh " mà cô gái nói đến , nhưng "anh "lại chính là sự tiếp nối , là con thuyền đưa bến bờ hạnh phúc neo lại gần , là chở đi xa những con sóng u sầu , buồn bã . Hình tượng bỗng lung linh hơn bởi những hành động cao đẹp đó . Sự rộng lượng của chàng trai chính là sự hồi sinh cho những nỗi đau trong tận cùng tâm hồn cô gái.
Kỉ niệm chỉ là một tấm gương soi , qua đó người ta nhìn thấy những sai lầm xưa cũ để sống tốt hơn ở hiện tại , song đâu phải ai ai cũng có thể bước qua tấm gương ấy để đến được với ngày tươi sáng nếu đó không phải là một bàn tay cảm thông , một ánh mắt trìu mến , một tâm hồn biết nâng niu quý trọng ? Bài thơ không dài nhưng những điều nhà thơ qua đó muốn gửi gắm lại khiến người đọc mãi hoài còn suy ngẫm , trong những con sóng ngậm ngùi mãi miên man , miên man ...........
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến **Hàn Vân** vì bài viết hữu ích này:
Lâu ngỳa không ghé qua thăm sơn trại hôm nay vào đọc bài này của Tuvancongchua lại thấy miình nên ghé qua thăm Sơn Trại nhiều hơn.
Về bài viết tui xin được nêu lên thêm một ý như sau: Bài thơ này chưa phải là hạng hay của Lục bát được bởi kỹ thuật va nội dung chỉ dừng lại ở múc bạn phân tích chứ không thể vươn lên dến tầm vĩ đại.
Góp ý với Tư Vân lần sau muốn luận, phân tích một tác phẩm nào cũng phải post nội dung tác phẩm đó trước tiên chứ. Nếu là một bài thơ ngắn thì post toàn bộ bài thơ lên rồi mới vào nội dung bài bình. Còn nếu là một tác phẩm dài TV nên trích dẫn những đoận mình cần bình hăọc phân tích nha.
Mà cho hỏi chứ bài thơ trên mà Tư Vân nói đến là bài nào, có thể post nguyên văn bài thơ đó ra đây được không? Và cái nữa bài viết của TV trên cùng là bài do chính tay TV làm hay Copy ở đâu vậy?
Lâu rồi không lên Lương Sơn nên đến bây giờ TV mới đọc được bài của Lý huynh và các huynh muội . Bài thơ này TV thấy hay hay nên phân tích thử đó mà . Nếu có gì sơ suất rất mong được sự góp ý (cho TV cảm ơn trước nha ). Hiiiii ! Còn đây là nguyên văn bài thơ : Nối tiếp ! ...Và anh đã khai sinh em lần cuối ,
Bằng tình yêu giản dị nhất trên đời.
Em hạnh phúc thấy mình trong trẻo lại ,
Nước mắt trào mặn ấm bờ môi .
Nếu có thể cầu mong anh thứ lỗi,
Những phút giây nông nổi đã qua rồi!
Cọng rơm vàng đốt cháy mình hoang dại,
Tự tro tàn cổ tích lại sinh sôi......
Kỷ niệm ơi xin gửi cánh chim trời ,
Uống cạn nốt vì sao đơn độc ,
Đêm trầm buông phía hành lang hắt tối,
Tận cùng anh rộng lượng đón em về .